29. Đi thuê phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: nai

Trình Vãn Nguyệt ngồi yên không động đậy, Khanh Hàng chỉ hơi lùi lại một chút, cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi khi hôn cô.

Kem mà cô chưa ăn hết bị anh lấy đi, cô có thể nhìn thấy rõ lúc anh nuốt yết hầu nhấp nhô lên xuống, hai tai nóng lên, cổ tay bị anh nắm cũng mơ hồ đổ mồ hôi.

Có tiến bộ không?

Tất nhiên là có.

Không chỉ một chút đâu.

Ánh mắt Trình Vãn Nguyệt rơi vào đôi môi ẩm ướt của anh, cô nghĩ thầm, trưởng thành rồi, rốt cuộc vẫn không giống như xưa nữa.

Trước đây ở bên ngoài lén lút nắm tay anh cũng sẽ đỏ mặt, bây giờ bên cạnh nhiều người như vậy, anh vẫn có thể mặt không đổi sắc mà hôn cô.

Anh lại dựa sát vào…

“Khanh Hàng, anh say rồi à?” Trình Vãn Nguyệt ngửa ra sau, nhưng không thể tránh được nụ hôn của anh, giọng nói ngắt quãng mơ hồ không rõ ràng, “Thật sự… thật sự say rồi à?”

Lúc nãy không để ý anh đã uống bao nhiêu, anh có thể uống rượu, nhưng tửu lượng thì thật sự chẳng ra sao cả. 

“Không có.” Khanh Hàng kịp thời đỡ lấy ghế của cô.

Sau khi cô ngồi vững thì nhỏ giọng lẩm bẩm, “Bớt gạt người đi.”

Vào hôm sinh nhật của Trình Quốc An, Khanh Hàng ngủ một mạch từ chiều đến tối, trời đã tối rồi mà trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, Trình Vãn Nguyệt đẩy cửa đi vào, ngồi bên mép giường gọi anh mấy lần, anh cũng không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Cuối thu, trời tối sớm, cô không bật đèn, ánh sáng trong phòng có phần tối tăm.

Anh ngủ rất sâu, mặt và cổ đều đỏ bừng, cô rón rén từ cuối giường trèo lên giường, nằm sấp bên cạnh anh, ngón tay móc lấy một chùm tóc nhẹ nhàng gãi tai anh.

“Khanh Hàng, dậy đi mà, anh còn không tỉnh nữa, em sẽ kéo chăn ra đấy.”

“Khanh Hàng?”

“Khanh Hàng!”

“Để em xem xem anh có đang giả vờ ngủ không… Á!” Cô mới vừa định giở trò thì đã bị Khanh Hàng kéo vào chăn, khóa thật chặt trong lòng.

Ba mẹ vẫn đang ở phòng khách, cô vội vàng lấy tay che miệng lại.

Trong chăn nóng hầm hập, cơ thể anh cũng rất nóng, Trình Vãn Nguyệt đỏ mặt lườm anh, nhỏ giọng nhắc nhở, “Anh làm gì thế? Cửa không khóa đâu.”

“Không khóa thì không khóa.” Khanh Hàng quỳ gối bên người cô, hôn lên mu bàn tay cô, anh nắm cổ tay cô giơ lên đỉnh đầu rồi ấn vào gối, tay còn lại từ vạt áo lần mò đi vào, “Ai bảo em vào?”

Trình Vãn Nguyệt cắn anh, “Đây là nhà em, em muốn vào thì vào.”

“Sao anh lại ngủ ở nhà em?”

Tiếng nói chuyện từ phòng khách vang lên ngay bên tai, có tên Khanh Hàng, cũng nhắc đến Trình Vãn Nguyệt, hệt như ngay giây sau sẽ đẩy cửa bước vào, thế mà tay anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

“Anh say rồi đấy…” Trình Vãn Nguyệt đá anh một cái, “Đừng có sờ em!”

“Là em sờ anh trước.”

Anh to gan như vậy, hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh táo, dáng vẻ nghiêm túc khiến cô rất buồn cười, “Đó là em gọi anh dậy thôi.”

“Đã sờ rồi.”

Trình Vãn Nguyệt nhắm mắt lại chơi xấu, “Đúng, sờ rồi, anh không phục à?”

“Phục.” Anh vùi mặt vào cổ cô, môi lưỡi nóng ướt từ xương quai xanh trượt đến cằm, khóe môi, rồi thăm dò vào giữa răng cô từng chút một, “Nhưng em sờ đến nỗi anh rất khó chịu.”

Dĩ nhiên cô biết tại sao anh khó chịu, thứ cương cứng đang cọ vào bắp đùi cô, cách lớp quần áo cũng có cảm giác tồn tại rất mãnh liệt.

“Chẳng phải anh rất khỏe sao?” Trình Vãn Nguyệt chưa từng chịu thua thiệt, “Lần trước dám đối xử với em như vậy, còn muốn thoải mái à?”

Chiều tối trời mưa đó, cô vốn định trả thù anh vì mấy ngày trước đã xúc phạm cô ở trong hẻm, khiến cho anh không chịu nổi, làm cho anh nhục nhã, cuối cùng lại bị anh đè xuống giường dùng tay làm cho anh rất lâu. Rõ ràng trông anh rất gầy, chẳng biết sức lực ở đâu ra, cứng đến nỗi như hòn đá vậy.

Cô còn đang mặc tất chân, bên trong váy ngắn có lớp lót, anh không thể lần mò đi vào từ phía dưới, bèn muốn từ phía trên.

“Anh dám.” Trình Vãn Nguyệt ấn chặt tay anh, “Em gọi họ vào ngay bây giờ đấy.”

“Em gọi đi.” Khanh Hàng dễ như trở bàn tay đã thoát khỏi trói buộc.

Chỗ mềm mại nhất của thiếu nữ, cũng là chỗ nhạy cảm nhất.

Rất nhanh, cơ thể cô đã mềm nhũn, đôi mắt cười ươn ướt nhìn anh chằm chằm.

Trong bóng đêm mờ mịt, Khanh Hàng cởi chiếc áo len màu tím nhạt của cô ra, hệt như bóc vỏ quả vải, nước thịt dồi dào men theo ngón tay, lòng bàn tay và cổ tay anh tí tách chảy xuống, âm thầm lặng lẽ thấm vào trong lớp vải mềm.

Phòng khách yên tĩnh lại, có lẽ người nhà họ Trình đã xuống lầu đi dạo.

“… Khanh Hàng…”

Tên của anh bị cô gọi đi gọi lại, cô đề phòng quá muộn, đã mất đi thời cơ chuyển thủ thành công.

“Anh sờ em rồi.” Giọng điệu của anh hệt như oán trách lại hệt như tủi thân, “Sao em không sờ anh?”

“Anh dám để em sờ sao?”

“Có gì không dám.”

“Vậy anh tự cởi ra đi.” Trình Vãn Nguyệt đẩy vai anh, “Cởi sạch sẽ, để lại một cái rất vướng víu.”

Sau đó anh đã thật sự cởi ra.

Anh quỳ xuống, hai tay nắm lấy vạt áo hai bên cởi chiếc áo hoodie ra, bên trong là một chiếc áo thun, bên dưới là một chiếc quần thể thao đen, Trình Vãn Nguyệt gom chiếc áo khoác rối tung lại, ngồi dậy tựa vào gối, cười tươi nhìn anh cởi, anh vẫn đang mơ mơ màng màng, không chừng sẽ thật sự cởi ra sạch sẽ.

Tay đã lần mò đến lưng quần, anh đột nhiên dừng lại.

Khanh Hàng cứ thế nhìn chằm chằm Trình Vãn Nguyệt không nhúc nhích, rất lâu rất lâu.

Trời tối, Trình Vãn Nguyệt không nhìn rõ nét mặt anh, chỉ cảm thấy hình như anh hơi buồn bã.

Lần này cô đâu có bắt nạt anh.

“Sao vậy?” Cô nhấc ngón chân lên, cọ cọ đầu gối anh, “Khanh Hàng?”

Trình Vãn Nguyệt có phần luống cuống, xưa nay cô chưa bao giờ thấy nước mắt của Khanh Hàng. Mặc dù cô có biệt danh là “Trình cún con”, ở trường học luôn bảo vệ anh, nhưng cũng luôn có những lúc cô không bảo vệ được, người đáng ghét ở đâu cũng có, anh chưa bao giờ đáp trả, cũng không cúi đầu, cũng không tìm thầy cô tố cáo, có lần một nam sinh trường nghề chạy xe mô tô cố tình đụng vào anh, anh xuýt nữa gãy xương, tự mình đi đến bệnh viện, thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào.

Cô bò đến bên người anh, nắm tay anh, “Anh đừng khóc mà, em không bắt nạt anh. Vừa rồi em chỉ định gọi anh dậy ăn tối, không phải cố ý trêu chọc anh.”

Ba cô khi say cũng giống như đứa, phải dỗ dành.

“Khanh Hàng?” Cô cũng dỗ Khanh Hàng như dỗ trẻ con, tiến lại gần ôm anh, “Anh đừng buồn, em thích anh nhất mà.”

Ánh trăng xanh ngọc nhạt chiếu lên bệ cửa sổ, cô trao cho anh một nụ hôn.

Khanh Hàng vốn muốn đẩy cô ra theo bản năng, nhưng lại vì nụ hôn này từ bỏ đi phản kháng của mình, cũng từ bỏ việc giãy giụa, anh thu cánh tay lại, ôm thật chặt cô vào trong lòng, nửa tỉnh nửa mê, khẽ lẩm bẩm.

“Em lừa anh.”

“Trình Vãn Nguyệt, con nhóc lừa đảo này.”

“Em lừa được anh rồi, sẽ không cần anh nữa.”

Khanh Hàng sau khi say, đúng là có một vài hành vi bất thường.

Chợ đêm ồn ào náo nhiệt, bên cạnh có hai bàn người trẻ tuổi đang yên đang lành lại đánh nhau, Trình Vãn Nguyệt kéo Khanh Hàng rời đi.

Khanh Hàng không quên bó hoa hồng kia, đó là bó hoa đầu tiên anh mua trong đời.

Hóa ra hoa tươi không đắt như anh nghĩ, sau này anh có thể mua rất nhiều rất nhiều tặng cho cô.

Khu dân cư yên tĩnh, hai người ngồi bên vệ đường, Khanh Hàng cầm tờ giấy quảng cáo quạt cho Trình Vãn Nguyệt, cô rất sợ nóng, mèo con trốn trong lòng cô, lúc thì cào vào vòng tay của cô, lúc thì cào vào áo cô, cổ áo tuột khỏi vai, không đợi cô kịp phản ứng, Khanh Hàng đã đưa một tay qua giúp cô chỉnh lại.

“Hoạt bát thật á.” Trình Vãn Nguyệt vuốt ve mèo con, “Khanh Hàng, chúng ta đặt tên cho nó đi.”

“Em đặt đi.”

“Mèo của Ngư tên là Gạo Nếp.” Lông mèo trắng muốt, móng và miệng đều hồng hồng, con mèo trong lòng Trình Vãn Nguyệt còn nhỏ, tiếng kêu rất yếu, cũng rất bám người, “Gọi nó là Cục Than được không?”

“Ừ.”

“Nhưng em không giỏi nuôi đâu.”

“Anh hỏi người ở cửa hàng thú cưng rồi, họ đã nói hết các hạng mục cần chú ý cho anh, em không chắc thì cứ hỏi anh.”

“Được, có hơi ôm không nổi nữa rồi, cho vào trong túi trước đã.” Cô sợ Cục Than chạy mất, buổi tối khó tìm.

Túi chuyên dụng cho thú cưng có lỗ thông hơi, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì.

Sự chú ý của Trình Vãn Nguyệt cuối cùng cũng quay trở lại trên người Khanh Hàng, trên tai anh dính một sợi lông mèo, cô tiến lại gần thổi giúp anh, đúng lúc anh nghiêng đầu đi, môi cô lướt qua má anh, giây tiếp theo anh đã hôn lên.

Trong miệng hai người đều có vị kẹo chanh giống nhau.

Sau khi tan ra lại tiếp tục quấn lấy dây dưa. Rượu bị gió thổi tan đi một phần, phần còn sót lại bị kem khóa lại trong cơ thể lên men.

“Buồn ngủ quá.” Cô tựa lên vai anh thở từng hơi nhỏ, “Nhưng em không muốn lên lầu, tối nay ba người họ chắc chắn sẽ thức trắng đêm.”

Thực ra đã qua sinh nhật rồi.

Khanh Hàng quá rõ bản thân muốn gì, rượu chỉ làm tăng thêm ham muốn của anh, “Là anh không muốn để em lên lầu.”

“Chúng ta đi thuê phòng đi.” Trình Vãn Nguyệt kéo anh đứng dậy, “Mang theo Cục Than đi cùng nữa.”

Hết chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro