28. Tiến bộ không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: nai

Trình Diên Thanh đã gọi rất nhiều thức ăn ngoài, còn rượu là Ngôn Từ mua, sau khi ướp lạnh kết hợp với đồ nướng và tôm hùm đất vô cùng hoàn hảo, nhưng Trình Vãn Nguyệt chỉ có thể uống nước dưa hấu Trình Ngộ Chu ép cho cô. 

Hai phần tôm hùm đất lớn, một mình cô đã ăn hết một phần. 

Thực ra cô không tự mình bóc mấy con tôm, ai bóc xong cũng đều sẽ để ở trước mặt cô.

Sau khi ăn uống no nê, không ai có ý định nghỉ ngơi, mấy người họ đã lâu không gặp, ở cạnh nhau bao giờ cũng có rất nhiều chuyện để nói.

Sau khi tốt nghiệp Ngôn Từ vào làm cho một doanh nghiệp nước ngoài, dự định năm sau hoặc năm sau nữa sẽ tự mình lập nghiệp. 

Trình Ngộ Chu học thiên văn, bây giờ đang làm việc tại phòng nghiên cứu ở Nam Kinh, còn Châu Ngư đã trở thành phóng viên ở đài truyền hình, mấy năm nay, cô ấy và Trình Ngộ Chu cũng là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều.

Giáng sinh năm ngoái, Trình Ngộ Chu đã chuẩn bị một màn cầu hôn, ngày Lễ Tình Nhân năm nay, họ đã đăng ký kết hôn, lễ cưới tổ chức vào ngày 5 tháng 10. Họ đã yêu nhau từ năm lớp Mười hai cho đến hiện tại, bốn năm Đại học yêu xa, thỉnh thoảng tất nhiên cũng sẽ có cãi vã, nhưng không giống như Trình Diên Thanh và bạn gái của anh ấy, một khi đã cãi nhau thì lực sát thương sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình, còn hai người này ngay cả cãi nhau cũng rất ôn hòa, ôm một cái, hôn một cái là lại làm lành. 

Có một lần, bọn họ đã cãi nhau xong, trong lúc cãi nhau Trình Vãn Nguyệt ngồi ngay bên cạnh xem phim, thỉnh thoảng còn góp vào vài câu, vậy mà cô ấy cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.

Sau này bọn họ có con, ngoại hình chắc chắn không có gì để chê, nhưng tính cách thì không dám nói trước, không khéo sẽ di truyền từ đời trước, ba của Trình Ngộ Chu, cũng chính là chú Hai của Trình Vãn Nguyệt, là một tay lãng tử thuần túy, từ mười mấy tuổi đã phóng túng đến hơn năm mươi tuổi.

Người nhà họ Trình có một điểm chung: yêu vợ, cả đời chỉ nhận định một người. 

Thế mà đến Trình Diên Thanh thì lại đi chệch mất. 

Về phần Trình Vãn Nguyệt thì càng phải đứng dịch sang một bên, cô đã từng thường xuyên nói mấy câu đại loại như “thích mỗi một người thì có gì hay, cô muốn thích thật nhiều người cơ”, giống như chú Hai của cô hồi trẻ vậy.

“Nguyệt Nguyệt, sao em lại đổi tên Weibo rồi?” Trình Ngộ Chu đưa khăn giấy cho Trình Vãn Nguyệt lau tay, tài khoản này là cô đăng ký từ hồi năm nhất Đại học, mấy ngày trước đột nhiên thêm một hậu tố vào phía sau tên Weibo đã dùng bốn năm, “Ảnh đại diện cũng đổi nữa.” 

Ngôn Từ cũng phát hiện ra, “Ảnh đại diện mới này, trông quen quen.” 

Hồi cấp Ba, Khanh Hàng thân với Ngôn Từ nhất, mấy năm nay, cũng chỉ có anh ta còn giữ liên lạc với Khanh Hàng. 

Trình Vãn Nguyệt đang ngậm thịt tôm hùm trong miệng, nuốt cũng không được, nhổ cũng không xong. 

“Hừ.” Trình Diên Thanh ngoài cười nhưng trong không cười, “Đâu chỉ đổi ảnh đại diện với tên Weibo, bọn họ còn sống cùng nhau luôn rồi, ngay trong tuần tôi đi nước ngoài đấy.” 

Trình Vãn Nguyệt uống một ngụm nhỏ bia của Trình Ngộ Chu, cô nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, hồi lâu mới khẽ lên tiếng, “Là vì anh ấy em mới đến Bắc Kinh, vì ngoài anh ấy ra, dường như em chẳng thể thích người khác được nữa.”

Những chàng trai theo đuổi cô chưa bao giờ thiếu, cô cũng không phải là chưa thử, mới vừa bắt đầu thì có chút cảm giác mới mẻ, nhưng rất nhanh đã cảm thấy chẳng có gì thú vị, sau đó sẽ vô thức tìm kiếm hình bóng của Khanh Hàng trên người đối phương, đôi mắt, mũi, miệng, bóng lưng, tay, chữ viết, thói quen nói chuyện, sở thích ăn uống, dáng vẻ khi nghe giảng, ánh mắt nhìn cô… vân vân.

Nhưng không có ai giống như anh.

Trước khi đến Bắc Kinh, cô nghĩ nếu như anh có bạn gái hoặc đã kết hôn rồi… thì thôi, nhưng anh không có. 

Mười một giờ, Trình Vãn Nguyệt bị đuổi về phòng đi ngủ. 

Ba người đàn ông vẫn ngồi uống rượu ở phòng khách, Ngôn Từ nói, “Dù sao thì con bé với Khanh Hàng cả đời này cũng chẳng thể làm bạn được, hoặc là kẻ thù cả đời không đội trời chung, hoặc là người yêu gắn bó keo sơn. Con bé muốn làm lành, chỉ cần vẫy tay một cái, Khanh Hàng đã đi qua. Con bé không muốn làm lành, thì cho dù Khanh Hàng có quỳ xuống cầu xin cũng vô ích.” 

Trình Ngộ Chu cũng nói, “Chuyện tình cảm đều theo con bé đi, cậu chăm sóc tốt cho con bé là được rồi.” 

Trình Diên Thanh gật đầu, anh ấy cũng có ý như vậy. 

Căn nhà chỉ có hai phòng, Trình Ngộ Chu và Ngôn Từ không thể nào chen chúc trên một cái giường với Trình Diên Thanh, dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ xong thì gọi xe đến khách sạn. 

Trưa ngày hôm sau cùng nhau ăn cơm, nhưng buổi tối mới là phần quan trọng, sinh nhật bình thường đều là tổ chức vào buổi tối.

Ba người ở phòng khách đợi Trình Vãn Nguyệt trang điểm, làm tóc, thay quần áo, chọn giày, không cho ý kiến thì không được, cho ý kiến thì cô cũng không tiếp thu, món quà Châu Ngư tặng cô là bông tai, cô xỏ ba khuyên tai nên Châu Ngư tặng ba chiếc, một chiếc là hình mặt trăng, hai chiếc còn lại là hai viên đá kim cương lấp lánh màu xanh dương nhạt, rất hợp với màu tóc của cô, cô đeo bông tai lên, sau đó dùng một sợi dây buộc tóc màu kem buộc tóc lên, như vậy tóc mái sẽ không che đi bông tai.

Cô biết hôm nay Khanh Hàng phải đi làm ban ngày, nếu như thường lệ, sáu giờ là có thể tan làm.

Bây giờ mới năm giờ rưỡi, lúc ra cửa, Trình Vãn Nguyệt gửi định vị địa điểm ăn tối cho Khanh Hàng. 

Khanh Hàng làm việc ở bệnh viện, không thể mang theo thú cưng đến phòng làm việc, trước khi tan làm anh đã ghé qua phòng bệnh một chuyến, sau khi xác định bệnh nhân mọi thứ đều ổn mới đi về nhà.

18 giờ 37 phút, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ quầy y tá. 

Một bệnh nhân hơn 70 tuổi ngất xỉu trong nhà vệ sinh, tình hình rất nguy cấp, ngoại trừ việc dùng tốc độ nhanh nhất quay trở lại bệnh viện ra, Khanh Hàng không có lựa chọn thứ hai.

Sau khi cụ già làm phẫu thuật xong, con cái đều quay về thành phố của mình để đi làm, chỉ sắp xếp người chăm sóc.

Lúc Khanh Hàng đến bệnh viện, bác sĩ trực ban vẫn đang cấp cứu, Khanh Hàng là người hiểu rõ tình trạng của bệnh nhân nhất, anh cũng tham gia cả quá trình phẫu thuật, kết quả kiểm tra nào anh cũng đều nắm rõ. 

Khi tình trạng của bệnh nhân ổn định trở lại, Khanh Hàng mệt đến nỗi môi trắng bệch, ngay cả chiếc áo blouse trắng bên ngoài cũng ướt đẫm mồ hôi.

Anh quay trở lại phòng làm việc xem thời gian, đã 11 giờ rồi. 

Khanh Hàng vội vàng rửa mặt rồi xuống lầu, chạy đi bắt taxi, đến đầu phố chợ đêm, anh cũng chạy một mạch vào trong.

Bọn họ ngồi bên ngoài, sau khi Khanh Hàng nhìn thấy Trình Vãn Nguyệt mới bước chậm lại, nghĩ ngợi một chút, rồi gửi đồ ở một cửa hàng nhỏ bên cạnh trước. 

Trình Vãn Nguyệt vẫn luôn xem điện thoại, thời gian trôi qua từng phút từng giây, cô cho rằng Khanh Hàng không đến được. 

Ngôn Từ nhìn thấy Khanh Hàng đầu tiên, vẫy tay với anh, “Khanh Hàng, bên này!” 

Trình Vãn Nguyệt quay đầu lại nhìn qua, trông thấy Khanh Hàng mồ hôi đầy đầu.

Bên tay trái của cô để lại một chỗ trống. 

Con phố này toàn là mùi khói dầu của đồ nướng với mùi rượu, mặc dù Khanh Hàng biết có lẽ cô không ngửi thấy mùi mồ hôi trên người anh, nhưng lúc ngồi xuống, anh vẫn kéo ghế ra phía ngoài, không ngồi quá gần cô. 

“Bệnh viện có chút việc nên đến muộn.” 

“Vẫn chưa qua 12 giờ, không muộn.” Trình Ngộ Chu rót cho anh một cốc nước, “Chúng ta đã tám năm không gặp rồi nhỉ.” 

Sau khi tốt nghiệp thì chưa từng gặp nhau.

“Khoảng đó.” Khanh Hàng uống hết một cốc nước, hơi thở mới dần ổn định trở lại, “Lần này có thể ở lại Bắc Kinh bao lâu?”

Trình Ngộ Chu nói, “Ngày mai tôi đi, Ngôn Từ có thể ở lại thêm nửa tháng.” 

Trình Vãn Nguyệt đang ngậm một viên kẹo chanh trong miệng, vừa nghe họ nói chuyện, vừa cúi xuống nhìn bên cạnh, một giọt mồ hôi trên cánh tay của Khanh Hàng chảy xuống mu bàn tay, cô muốn lau đi giúp anh, đầu ngón tay mới vừa chạm vào da anh, anh đã trở tay nắm chặt lấy tay của cô.

Trên bàn vẫn còn đang trò chuyện câu có câu không, dưới bàn hai người mười ngón tay đan chặt.

Khanh Hàng có thể uống được rượu.

Anh đến muộn nhất, ba người kia đợi anh ăn chút đồ, rồi thay nước trong cốc của anh thành rượu. 

Anh không phải là người thuận tay trái, nhưng vẫn luôn dùng tay trái cầm ly rượu. 

Trình Ngộ Chu nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là đến 0 giờ, “ngày 5 tháng 10 tôi với Ngư tổ chức lễ cưới, địa điểm ở Nam Kinh, nếu như anh có thời gian, đến uống ly rượu mừng nhé?” 

“Có thời gian, nhất định sẽ đến.” 

“Đến lúc đó tôi sẽ gửi thiệp mời cho Nguyệt Nguyệt, để cô ấy đưa cho anh.” 

“Ừ.” 

“Chúng tôi đi dạo một chút, hai người cứ ăn thêm đi.” 

Trình Ngộ Chu thanh toán xong, hai người còn lại cũng đều đứng dậy, chỉ còn lại Trình Vãn Nguyệt với Khanh Hàng. 

Chợ đêm rất nhộn nhịp, bàn bên cạnh đã thay đổi mấy lượt người, Trình Vãn Nguyệt đặt bánh kem lên bàn, “Mau mau mau, thắp nến trước… Ôi trời chết rồi, không có bật lửa…” 

Cô còn chưa dứt lời, Khanh Hàng đã lấy một cái bật lửa từ trong túi ra, còn có một hộp pháo hoa que. 

Trình Vãn Nguyệt nhìn anh cắm 18 cây nến nhỏ lên, cuối cùng cắm một cây pháo hoa hình trái tim ở chính giữa, rồi châm lửa từng cây một. 

“Anh lại hút thuốc à?” Cô khẽ cau mày, hiển nhiên là không hài lòng với hành động bất cứ lúc nào Khanh Hàng cũng có thể lấy bật lửa ra. 

“Không có, mới mua thôi.” 

Cô sát lại gần, “Để em kiểm tra thử.” 

Khanh Hàng lùi lại, “Anh đổ mồ hôi nhiều lắm, không sạch sẽ.” 

“Không sao mà.” Cô ghé sát hơn, “Dù sao em cũng bẩn rồi.” 

Trình Vãn Nguyệt ngửi ngửi cổ anh, “Ừm, không có mùi thuốc lá.” 

“Nến sắp tắt rồi, ước nguyện đi.” 

“Anh hát bài hát sinh nhật cho em.” 

Cô chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, ánh lửa chiếu lên những viên kim cương lấp lánh trên tai cô, tiếng Khanh Hàng hát bị chìm lẫn trong tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh, rất nhỏ, nhưng đủ để cô nghe thấy. 

Trước đây, lần nào cô cũng ép anh hát. 

“Được rồi, em sẽ mở mắt đây.” 

“Đợi đã.” Khanh Hàng đứng lên, “Đợi anh một chút.” 

Trình Vãn Nguyệt xưa nay không phải là người tuân thủ quy tắc, cô lẳng lặng mở một mắt ra, nhìn thấy Khanh Hàng chạy vào một cửa hàng, rồi trước khi anh đi ra lại nhắm mắt lại. 

Cô đã nghe thấy tiếng mèo kêu. 

“Được chưa, được chưa, được chưa?” 

Vẻ mặt hân hoan của cô rất sinh động, Khanh Hàng ngồi xuống, cười nói, “Được rồi.” 

Lúc Trình Vãn Nguyệt mở mắt ra, mèo con đúng lúc nhô cái đầu tròn trịa ra khỏi túi, nó sợ người lạ, móng vuốt bám vào áo Khanh Hàng. Trong túi còn có một búp bê công chúa Lạc Bội, mái tóc vàng óng ánh được tết đuôi sam, còn dài hơn cả chiếc váy của búp bê. 

“Dễ thương quá! Nó giống mèo của Ngư ghê.” Cô càng nhìn càng thấy giống, tưởng như là phiên bản thu nhỏ vậy.

Khanh Hàng đã tìm rất nhiều cửa hàng thú cưng, mới tìm được một con mèo gần giống với con mèo cô ôm trong bức ảnh đại diện WeChat.

Châu Hằng dị ứng với lông mèo, nên mèo con vẫn luôn ở trong phòng của Khanh Hàng, Khanh Hàng từ bệnh viện trở về nhà thay quần áo, để mèo con vào trong túi đeo mang ra ngoài, lại đi đến tiệm hoa mua một bó hoa.

Trình Vãn Nguyệt thích hoa hồng đỏ. 

Trước khi nhận được cuộc gọi từ quầy y tá, mọi thứ đều rất suôn sẻ. 

Khanh Hàng bế mèo con ra khỏi túi đặt lên đùi, Trình Vãn Nguyệt vuốt ve, mèo con từ từ bò lên tay cô, sau đó cô đã chẳng còn quan tâm đến bánh kem nữa. 

Nhưng cũng nên ăn một miếng.

“Khanh Hàng, anh thử trước đi, em cảm thấy cái bánh này rất có thể chỉ trông đẹp thôi, ăn không ngon lắm.

Khanh Hàng cắt một miếng, anh không thích ăn đồ ngọt, nhưng bánh sinh nhật của Trình Vãn Nguyệt, anh đã ăn ba năm. 

“Thế nào?” 

“Em thử đi.” 

Cô vẫn đang đùa với mèo, không rảnh tay, “Vậy anh đút em đi.” 

Khanh Hàng nhìn cô đùa với mèo, không chú ý, làm rơi cái nĩa xuống đất. 

Anh định lấy một cái nĩa mới, nhưng Trình Vãn Nguyệt nói không cần, cô sát đến gần cắn một miếng, nhưng chưa ăn hết vào trong miệng, mắt thấy kem đã sắp rơi xuống chiếc váy xinh đẹp của cô, Khanh Hàng nghiêng đầu lại gần, liếm đi lớp kem bên miệng cô, cũng hôn cô. 

Mèo con khẽ kêu, cô khẽ thở. 

Trình Vãn Nguyệt không uống rượu, nhưng bị hôn đến choáng váng, chẳng biết làm sao, cô lại nhớ đến lần đầu tiên Khanh Hàng say rượu. 

Hôm đó là sinh nhật của Trình Quốc An, Khanh Hàng mời rượu trên bàn ăn, mấy ly rượu trắng cộng thêm mấy ly bia đã làm anh say, ngủ mấy tiếng trong phòng dành cho khách của nhà cô, sau khi bị cô đánh thức ngay cả mắt cũng không mở ra nổi, nhưng vẫn quen cửa quen nẻo mà kéo cô xuống dưới người anh. 

Sau khi say anh rất to gan, người nhà cô đều đang ở phòng khách, chỉ cách một cánh cửa, hơn nữa cửa cũng không khóa, anh cũng dám hôn cô, chạm vào cô. 

Trong lúc ngẩn ngơ, Trình Vãn Nguyệt nghe thấy Khanh Hàng khẽ hỏi cô, “Có tiến bộ không?”

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro