27. Đợi anh đến, dù muộn đến đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27. Đợi anh, dù muộn đến đâu anh cũng nhất định sẽ đến.

edit: nai

Ngã tư bị chặn lại, Trình Vãn Nguyệt chỉ có thể dừng bước, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ luống cuống trong tình huống như thế này.

“Tôi tên là Trình Mỹ Lệ, Trình trong Trình Mỹ Lệ, Mỹ trong Trình Mỹ Lệ, Lệ trong Trình Mỹ Lệ, 30 tuổi, đã ly hôn, có một đứa con. Quen biết rồi, sau đó thì sao?”

Trì Việt nghiêng đầu nở nụ cười, Trình Vãn Nguyệt không bắt tay với cậu ta, cậu ta cũng không cảm thấy xấu hổ, vô cùng tự nhiên thu tay về.

“Có bạn trai chưa?”

Trình Vãn Nguyệt hỏi ngược lại cậu ta, “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“22 tuổi.”

Lúc này, Trình Vãn Nguyệt mới thực sự quan sát Trì Việt, nhìn từ đầu đến chân, rồi lại đến chiếc xe mô tô trước mặt.

Cậu ta không đeo phụ kiện gì, nhưng chiếc đồng hồ đeo tay kia đã có thể mua được một căn nhà ở thành phố hạng hai hoặc hạng ba. Trình Vãn Nguyệt không quá rành về xe, nhưng bên cạnh có bạn bè từng chơi đua xe, cô đi theo bạn bè cũng biết được một vài thương hiệu, cũng từng đi xem đua xe trực tiếp, chiếc xe mô tô gần như toàn thân đều là màu đen này của Trì Việt có lẽ còn đắt hơn chiếc đồng hồ.

“Nghe ra được, em không có bạn trai.” Trì Việt đặt mũ bảo hiểm lên tay lái, xuống xe tiến lại gần Trình Vãn Nguyệt, “Sau đó thì, tôi muốn hẹn hò với em.”

Vừa rồi cậu ta bị bố tát một cái, khóe miệng có chút vết máu.

Ánh mắt Trình Vãn Nguyệt nhìn cậu ta như đang nói: Tôi ăn cơm nhiều hơn cậu 3 năm, bớt chơi cái trò này trước mặt tôi.

“Bạn nhỏ à, có phải đầu óc của em bị đánh hỏng rồi không?”

Trì Việt nghe Trình Vãn Nguyệt gọi mình như vậy, mới biết mình nhỏ hơn cô, nhưng trông cô còn nhỏ hơn cậu, cho dù không nhỏ hơn cậu, thì cũng hẳn là bạn đồng trang lứa. Năm hai Đại học cậu ta đã tạm nghỉ học một năm, nếu không tháng 6 năm nay đã tốt nghiệp rồi.

“Có thể lắm, vừa rồi có lẽ là bị em dùng phép thuật làm mê mẩn rồi, trong mười phút đó, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để có được em trong tay, nhưng em đã từ chối tôi.”

Trì Việt không phải là kiểu mặt dày đeo bám, xưa nay đều là người khác theo đuổi cậu ta, quấn quýt bên cạnh cậu ta, cậu ta chưa từng theo đuổi người khác.

Đã bị từ chối rồi, nếu quấy rầy nữa sẽ chỉ lưu lại cho cô ấn tượng xấu.

“Người đẹp à, em định đi đâu?” Cậu ta vẫn không biết tên cô, không biết cũng tốt, biết rồi trái lại cũng sẽ chỉ nhớ thương đến bồn chồn khó chịu, “Nơi này khó gọi xe, người xếp hàng trước em thế nào cũng phải hai mươi người.” 

“Về nhà.” Trình Vãn Nguyệt cúi đầu liếc nhìn điện thoại, giao diện ứng dụng gọi xe hiển thị số người đang xếp hàng hiện tại: 27 người.

Trì Việt lấy từ trong xe ra một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng, “Hôm nay cũng chỉ đưa em về thôi, tôi không phải người tốt gì, nhưng cũng không làm chuyện xấu. Nếu như sau này còn có cơ hội gặp nhau, tôi sẽ xác nhận lại lần nữa.” 

“Xác nhận gì?”

“Xác nhận xem yêu từ cái nhìn đầu tiên rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu.”

Trì Việt không phải là lần đầu tiên bị đánh, vừa rồi trong khoảnh khắc không kiềm chế được mình xuýt chút nữa làm tổn thương ba, cậu ta đã nhìn thấy cô thủy thủ Mặt Trăng này.

Cơn gió đêm vẫn vô cùng nóng bức, Trình Vãn Nguyệt không có hứng thú với người, nhưng chiếc xe thì không tệ.

“Chiếc xe này của cậu, cũng khá ngầu đấy.”

“Con người tôi cũng được mà.” Trì Việt đội mũ bảo hiểm lên giúp cô, “Có vội không? Nếu không vội, tôi dẫn em đi chơi một vòng trước.”

“… Mũ bảo hiểm hơi to.”

“Trước em chưa từng có cô gái nào ngồi xe của tôi, mũ bảo hiểm này là tôi để dự phòng, loại dành cho nam đội cho em chắc chắn là rộng rồi, chịu đựng chút nhé.”

Trình Vãn Nguyệt thoát khỏi ứng dụng gọi xe, giơ tay phải lên sờ mũ bảo hiểm, trước khi ngồi lên xe nhìn chiếc đàn guitar Trì Việt đang đeo trên lưng.

Ba cậu ta muốn phá hủy cây đàn guitar này, cũng giống như tay đua xe yêu xe như sinh mạng vậy, người chơi nhạc cũng sẽ xem nhạc cụ của mình như báu vật.

Khoảnh khắc cây đàn guitar bị ném xuống đất, Trì Việt đã muốn đánh trả.

“Guitar bị hỏng rồi nhỉ, cảm giác khó mà sửa được.”

Trì Việt mỉm cười nhìn cô, “Chẳng phải bây giờ thượng đế đã bù đắp cho tôi rồi sao?”

Hôm nay Trình Vãn Nguyệt phải về nhà sớm, “Đừng chạy quá xa nhé, tôi chỉ cần cảm nhận một chút là được rồi.”

“Muộn rồi, em đã ngồi lên rồi.”

Chiếc xe lao vùn vụt trên đường, ngay cả gió đêm cũng bị bỏ lại phía sau, cảm giác mới mẻ đầy kích thích này thật sự gây nghiện.

Khoảng thời gian Trình Vãn Nguyệt mới mua chiếc xe thể thao, cũng có chút nghiện.

Từ mười phút đã nói tăng thêm đến hai mươi phút, Trì Việt lái xe đi dạo nửa tiếng trong thành phố rồi mới đưa cô về nhà.

Sau khi Trình Vãn Nguyệt vào thang máy, đột nhiên nhận ra mình quên trả mũ bảo hiểm cho Trì Việt, cô lại xuống lầu. Trì Việt vẫn còn ở cổng khu, vẫy vẫy tay với cô từ xa, không đợi cô đến gần đã phóng xe đi xa.

Cô mới vừa trải nghiệm qua, dùng hai chân đuổi theo, có chạy đến chết cũng không đuổi kịp.

Vứt đi thì tiếc, chỉ có thể ôm lên lầu.

Hai mươi phút trước, Trình Diên Thanh đã gửi một bức ảnh trong nhóm WeChat gia đình, anh ấy đã đón cả Trình Ngộ Chu và Ngôn Từ rồi.

May là cô trở về không tính là quá muộn.

Trình Vãn Nguyệt đứng trước cửa, vừa tìm chìa khóa trong túi xách, vừa nhìn ảnh đại diện WeChat của Khanh Hàng.

Mấy ngày rồi vậy mà cũng không liên lạc với cô.

Ngủ một giấc rồi, chẳng lẽ không những không có tiến triển mà ngược lại còn giảm từ ba mươi phần trăm xuống mười phần trăm đấy chứ?

Cô kém cỏi đến thế sao?

Không thể nào! Cô làm sao có thể kém được!

Hôm đó Khanh Hàng nói buổi tối sẽ đến đón cô, Trình Diên Thanh cầm điện thoại của cô trả lời, từ chối rất dứt khoát, chẳng lẽ chỉ vì chuyện này…

Trình Vãn Nguyệt đang suy nghĩ, điện thoại của Khanh Hàng đã gọi đến.

Mũ bảo hiểm không có chỗ để, chìa khóa cũng chưa tìm được, cô bèn đứng ở trước cửa nghe điện thoại trước, “Mấy ngày nay bác sĩ Khanh bận rộn lắm nhỉ, sao lại còn có thời gian gọi cho em.”

“Cũng tạm, như thường ngày thôi.” Khanh Hàng vừa rời khỏi cửa hàng thú cưng, “Em tan làm chưa?”

“Hứ, không thèm để ý đến anh, dù có tan làm rồi cũng không rảnh, có anh đẹp trai đang đợi em đây này.”

Khanh Hàng biết cô đang nói đến Trình Ngộ Chu và Ngôn Từ, “Anh xếp hàng, ngày mai chắc chắn sẽ đến lượt anh.”

“Cũng không chắc đâu.” Trình Vãn Nguyệt dường như nghe thấy loáng thoáng tiếng mèo kêu, cô nhìn trái nhìn phải, hành lang không có mèo, chắc là ở bên anh, “Khanh Hàng, anh đổi nghề làm bác sĩ thú y rồi à?”

“Mèo bên đường thôi.”

“Mèo hoang sao?”

“Không phải.”

“Mèo nhà người ta, sao cứ đi theo anh mãi vậy?”

“Anh cũng không biết.” Khanh Hàng vuốt ve cái đầu tròn của mèo con, mèo con liền rúc vào trong lòng bàn tay anh, “Trình Vãn Nguyệt, ngày mai đợi anh, dù muộn đến đâu anh cũng nhất định sẽ đến tìm em.”

Mặc dù anh đã nói trước, lãnh đạo cũng không sắp xếp ca đêm cho anh, nhưng không ai có thể đảm bảo bệnh nhân sẽ không có tình huống đột xuất.

Ba năm cấp Ba, lần nào Trình Vãn Nguyệt cũng không thổi nến cắt bánh kem cùng với Trình Diên Thanh, chiếc bánh kem của cô luôn luôn để lại đến cuối cùng, đợi Khanh Hàng đến rồi mới bắt đầu ước nguyện.

“Ừ.” Cô đồng ý.

Khanh Hàng đợi cô cúp máy trước.

“Đợi đã, em hỏi anh một chuyện.” Trình Vãn Nguyệt cúi đầu nhìn mũi chân, “Em có kém cỏi lắm không?”

Khanh Hàng bên kia điện thoại suy nghĩ hồi lâu mới trả lời, “Em rất lợi hại.”

“Bye bye!”

Trình Vãn Nguyệt cúp điện thoại, tìm được chìa khóa trong túi, mở cửa ra, ba người đàn ông ngồi trên ghế sofa đồng loạt nhìn về phía cô.

Làm sao bọn họ lại về đến nhà trước cô?

Trình Vãn Nguyệt hít sâu một hơi, bình tĩnh không hoảng hốt, hiệu quả cách âm của căn nhà rất tốt, cô đã kiểm nghiệm qua, họ sẽ không thể nghe được gì cả.

Cảm giác bị áp bách từ ba người quá mạnh mẽ, nếu như chỉ có Trình Diên Thanh, Trình Vãn Nguyệt nhắm mắt lại đã có thể dễ dàng lừa gạt cho qua, nhưng Trình Ngộ Chu đang ở đây, mười cô cộng lại cũng không thể đánh bại.

Phản ứng đầu tiên của cô vẫn là cảm thấy chạy trốn trước thì tốt hơn, “Em đi nhầm rồi, xin lỗi.”

Trình Diên Thanh cười khẩy một tiếng, “Đi nhầm rồi à, trước khi đóng cửa đặt chìa khóa ở trên tủ giày, ngày mai cũng đừng về nữa, đi ngủ dưới gầm cầu đi.”

Trình Vãn Nguyệt lập tức ngậm miệng, cúi đầu chờ bị mắng, trong tay cô vẫn còn đang ôm mũ bảo hiểm, không có chỗ nào để giấu.

Ngôn Từ buột miệng hỏi, “Hồi nãy chiếc xe dưới lầu là của ai vậy?”

Anh ta xuống lầu mua rượu, đúng lúc nhìn thấy.

Trình Vãn Nguyệt nói: “Của bạn.”

Trình Ngộ Chu lên tiếng, “Bạn trai hay bạn gái?”

“Bạn trai… Không đúng, là bạn nam.” Trình Vãn Nguyệt xuýt chút nữa cắn phải lưỡi, “Trình Ngộ Chu, anh đừng cố tình gây hiểu lầm cho em.”

Trình Ngộ Chu gật đầu, “Cô gái lái mô tô, khá chất, khá ngầu đấy.”

“Cảm ơn, thật ra cũng chỉ là chất bình thường, ngầu bình thường thôi.”

“Ngôn Từ nói em chỉ ở phía sau cậu ta khoảng năm mươi mét, chỉ là bạn nam bình thường thôi, thế em lề mề ở bên ngoài làm gì vậy?”

Thấy không, cô biết ngay bọn họ không nghe thấy mấy câu kém cỏi hay không kém cỏi mà, “Ôi dào, em ở cửa nghe điện thoại. Muộn thế này rồi, ba người các anh vẫn chưa đi nghỉ ngơi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Đi máy bay không mệt à?”

Trình Diên Thanh khoa trương nâng cao âm lượng, “Ồ, em còn biết là muộn thế này rồi, hôm nay lại đi lêu lổng với ai? Thằng nào mà nhát gan chỉ dám lén lén lút lút thế, mặt mũi chắc là phải có lỗi với Đảng với nhân dân, đến nỗi không dám gặp người khác đúng không?”

“Ai lén lén lút lút chứ?” Trình Vãn Nguyệt luôn luôn quang minh chính đại, “Người ta không xấu, còn đẹp trai hơn anh nhiều.”

Trình Diên Thanh huých cánh tay Trình Ngộ Chu một cái, “Thấy chưa? Tôi đã nói dạo này nó không thành thật mà.”

Trình Ngộ Chu lại hỏi, “Bọn anh từ xa đến chúc mừng sinh nhật em với Trình Diên Thanh, em lại chạy đi đâu vậy?”

Trình Vãn Nguyệt đảo mắt, nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, “Chẳng đi đâu cả, tan làm là về nhà ngay.”

“Gặp Khanh Hàng rồi?”

“Không có! Không phải!”

Trình Ngộ Chu trông như đã hiểu ra, “Thế là đúng rồi.”

Trình Vãn Nguyệt sụp đổ tinh thần: Ngư ơi cứu mạng, mau đem chồng cậu đi đi.

Trình Ngộ Chu liếc mắt nhìn Trình Diên Thanh, “Việc kết bạn của nó đừng quản nữa, cậu đừng có giống như bà mẹ già vậy, phiền bạn gái đã đành, còn muốn phiền em gái nữa.”

Anh đứng dậy trước, đi đến cửa cầm đồ đạc giúp Vãn Nguyệt, để cô thay giày, “Dạo này sống vui vẻ chứ?”

“Vâng vâng!”

“Vui vẻ là tốt rồi.”

“Anh à em nhớ anh lắm.” Trình Vãn Nguyệt nhào tới ôm anh, đồng thời còn khen Ngôn Từ, “Ngôn Từ, anh lại đẹp trai hơn rồi.”

Ngôn Từ có qua có lại,  “Em cũng càng ngày càng xinh đẹp.”

Trình Diên Thanh nhìn thấy anh em bọn họ tình cảm sâu đậm, khóe miệng co giật, “Trình Ngộ Chu anh đúng là đồ tiểu nhân nham hiểm!”

Trình Vãn Nguyệt ở bên cạnh châm dầu vào lửa, “Anh Chu Chu à, đồ xấu xí đó mắng anh kìa.”

“Không sao, để cậu ta ghen tị đi.” Trình Ngộ Chu ung dung nói, “Dù gì anh cũng đăng ký kết hôn rồi, bạn gái cậu ta còn chưa đồng ý lời cầu hôn của cậu ta.”

“Mịa nó!” Trình Diên Thanh túm lấy cổ Ngôn Từ, “Trình Ngộ Chu công kích cá nhân chúng ta đấy, nghe xem, lời anh ta nói là tiếng người à? Điên rồ, không có tình người!”

Ngôn Từ hất cánh tay anh ta ra, “Là công kích cậu đấy.”

“Ngôn Từ, tối nay anh ngủ trong nhà vệ sinh đi, khỏi cò kè mặc cả, không có thương lượng, nhà tôi thuê tôi quyết định.”

“Tôi đặt khách sạn rồi, khách sạn năm sao.”

Trình Ngộ Chu nói, “Tôi với Ngôn Từ đặt cùng một khách sạn, cũng không chen chúc với cậu đâu.”

Trình Diên Thanh, “…”

Hết chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro