26. Selamoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: nai

Trình Diên Thanh học Đại học ở Bắc Kinh, nhưng sau khi tốt nghiệp không ở lại Bắc Kinh. 

Trong bốn năm Đại học, Trình Diên Thanh và Khanh Hàng cũng từng gặp nhau vài lần, không thường xuyên, dựa trên tình bạn ba năm cấp Ba, thậm chí có thể nói là có phần xa lạ.

Ông nội Khanh Hàng bị bệnh nặng, Khanh Hàng vừa phải làm thêm lại vừa phải cân bằng việc học, ngay cả một giấc ngủ ngon cũng trở thành xa xỉ. 

Trong nửa năm khó khăn nhất của anh, mọi thời gian nghỉ ngơi của Trình Diên Thanh cũng đều dành để tất bật đi đi về về giữa hai thành phố, Trình Vãn Nguyệt đã chuyển đến bệnh viện ở Nam Kinh, bệnh tình lúc tốt lúc xấu, mỗi lần người nhà rời khỏi phòng bệnh đều rất có khả năng là lần cuối cùng nhìn thấy cô.

Mùa đông năm 2013, ông nội Khanh Hàng bệnh mà qua đời trong căn phòng trọ, sau khi thi thể được đưa đi hỏa táng một tuần, Khanh Hàng liên lạc với chủ nhà, muốn thương lượng với chủ nhà trả phòng trước thời hạn, anh cho rằng ông nội ít nhất có thể ở lại Bắc Kinh qua hết Tết, đã thuê phòng đến mùa xuân năm sau. Chủ nhà không hiền hòa lắm, lúc thuê phòng đã khó nói chuyện, có lẽ sẽ không trả lại tiền đặt cọc và tiền thuê phòng cho anh.

Trên đường đi tìm chủ nhà, Khanh Hàng gặp được Trình Diên Thanh, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở Bắc Kinh.

Họ tìm một nhà hàng gần đó ăn cơm cùng nhau, Trình Diên Thanh đã đói cả ngày, anh ấy thấy sắc mặt của Khanh Hàng rất tệ, người cũng gầy gò, dường như cũng chưa ăn gì, bèn gọi rất nhiều món, thức ăn mới vừa dọn lên đủ, điện thoại của Trình Vãn Nguyệt đã gọi tới.

Trình Diên Thanh không trốn tránh Khanh Hàng, vừa ăn vừa nói chuyện với em gái. 

Trong thời gian điều trị, Trình Vãn Nguyệt có rất nhiều thứ không thể ăn, Trình Diên Thanh bèn lừa cô nói mình đang ăn trứng luộc, cũng chẳng có mùi vị gì, rồi lại trò chuyện với cô thêm một lúc, cuối cùng mới đưa điện thoại cho Khanh Hàng.

Trong tám năm này, Khanh Hàng và Trình Vãn Nguyệt chỉ có một cuộc gọi điện thoại duy nhất, nhưng anh chỉ nói đúng một chữ.

Trình Vãn Nguyệt là người thù dai nhất trong nhà họ Trình, nhưng cô tiêu chuẩn kép, mà còn tiêu chuẩn kép đến nỗi rất quá đáng, nhìn người không nhìn việc. Trình Diên Thanh cũng chẳng phải là người quá nhỏ nhen, nhưng có một vài chuyện không dễ dàng quên đi như vậy, bây giờ anh cũng vẫn còn nhớ khi đó ở trong điện thoại Trình Vãn Nguyệt tươi cười nói mình bị bệnh rồi, hỏi Khanh Hàng có muốn đi cùng anh đến thăm cô không, thế mà Khanh Hàng chỉ nói một từ: Không.

Nói xong đã đi mất.

Trình Vãn Nguyệt dường như cũng chẳng để tâm lắm, tiếp tục tán gẫu với Trình Diên Thanh như không có chuyện gì xảy ra, sau này Trình Diên Thanh mới biết được từ chỗ bà nội, buổi tối cô đã trốn một mình trong chăn khóc rất lâu.

Khi ấy, chuyện bị bệnh, cô còn chưa nói cho Châu Ngư.

Cửa mở ra một khe hở, Trình Vãn Nguyệt khẽ nói, “Anh ấy đang vội đi làm…”

Trình Diên Thanh duỗi một tay qua, đẩy đầu cô mới vừa ló ra vào lại trong nhà.

Cô lại nhắc nhở một câu, “Sắp trễ rồi á…”

Lần này, Trình Diên Thanh đóng chặt cửa lại sau đó trực tiếp tựa người lên cửa.

Trước đây Trình Vãn Nguyệt không nghĩ rằng hiệu quả cách âm của căn nhà này tốt đến thế, hôm nay mới phát hiện, dù cô có ép sát cả người vào cánh cửa, cũng vẫn chẳng thể nghe thấy gì.

Trong túi Trình Diên Thanh có chìa khóa, Trình Vãn Nguyệt nghe thấy tiếng mở cửa, bèn chạy vào bếp, đồ trong tủ lạnh vẫn là những thứ anh ấy mua trước khi đi.

Cô lấy một lon Coca, lẳng lặng nhìn phản ứng của Trình Diên Thanh.

Ừm, không tốt lắm.

Trong tình huống này, phải nhanh chóng giải thích.

Trình Vãn Nguyệt mở nắp lon Coca ra, chỉ đặt ở mép bàn, dùng một ngón tay từ từ đẩy đến trước mặt Trình Diên Thanh, “Em không phải kiểu người thừa dịp anh không có ở đây đã lập tức đi đến nhà người khác ở đâu, em có lý do.”

Trình Diên Thanh nghiêm mặt, “Lý do gì?”

“Tối thứ Hai, sau tan làm em đi mua đồ ăn khuya, có tên say rượu đi theo em, em sợ, anh không có nhà, thế nếu như hắn đi theo em về biết em sống ở đây thì tính sao chứ? Như vậy rất nguy hiểm!”

“Vậy nên em đã đến nhà Khanh Hàng?”

“… Ban đầu em đã từ chối! Nhưng anh ấy nói em ở một mình không an toàn.”

“Em nhiều bạn bè như vậy, hơn nữa còn có cảnh sát, làm sao lại chỉ gọi cho anh ta?”

“Chỉ là tình cờ thôi! Lúc đó em không có nghĩ nhiều đến thế, tìm được số điện thoại ở Bắc Kinh thì gọi luôn.”

Trình Diên Thanh càng nghe càng thấy không đúng, vừa rồi anh và Khanh Hàng chỉ nói vài câu, Khanh Hàng vội đi làm, anh cũng chỉ lựa ra trọng điểm để nói, trọng điểm chỉ có một: em gái anh không phải đến để chịu ấm ức.

“Người mà em đang hẹn hò gần đây, cũng là anh ta sao?” Anh nghi ngờ nhìn Trình Vãn Nguyệt.

Trình Vãn Nguyệt ho khan hai tiếng, đột nhiên thẳng lưng lên đầy khí phách, “Không được à?”

Trình Diên Thanh im lặng mấy phút, biểu cảm trên khuôn mặt rất phức tạp, “Chỉ mỗi anh ta, lâu như vậy rồi, tiến độ mới có ba mươi phần trăm?”

“Bớt coi thường người khác đi, đã lên sáu mươi rồi!”

“Em mau mau giải quyết đi, nếu em không giải quyết được, thì cứ để anh giải quyết cho em.”

“Không được, để em tự làm.”

Trình Vãn Nguyệt đã tốn thời gian rất lâu mới hiểu ra, vấn đề lớn nhất giữa cô và Khanh Hàng là sự tin tưởng, dường như từ trước đến giờ anh đều không tin cô sẽ yêu anh.

Cô của thuở thiếu thời cũng từng cho rằng mình không thích Khanh Hàng đến thế.

Có lẽ là vì trước khi mười tám tuổi cô đã có được quá nhiều thứ, chẳng hề biết trân trọng, cũng chưa từng nghĩ rằng bọn họ sẽ chia tay.

Trình Vãn Nguyệt chuyển chủ đề, “Quà của chị dâu cho em đâu?”

“Trong vali.” Trình Diên Thanh đặt lon Coca đã uống vài ngụm lên bàn, đứng dậy đi mở vali.

Lúc ra nước ngoài, anh ấy đã bỏ đầy cả vali những món mà bạn gái anh ấy thích ăn, khi trở về bên trong đựng toàn là những thứ như mỹ phẩm, đồ trang sức, đều là mua ở sân bay cho Trình Vãn Nguyệt.

“Wow! Cái túi xách này không rẻ đâu.”

“Túi xách đắt cỡ nào em cũng mang được, cô ấy tặng em thì cứ nhận đi, mỗi năm anh cũng mua cho cô ấy không ít, vả lại, sau khi kết hôn tiền lương của anh đều phải nộp cho cô ấy, nhỡ đâu ngày nào đó anh với cô ấy cãi nhau, bị cô ấy đuổi ra khỏi nhà, còn phải đến nhà em ở tạm.”

Trình Vãn Nguyệt thật sự thích món quà này, “Ừm ừm! Một lát nữa em sẽ gọi điện cho chị dâu.”

“Vé máy bay của Trình Ngộ Chu và Ngôn Từ đều là ngày 17, một người bay từ Nam Kinh, một người bay từ Thượng Hải, Ngôn Từ đến sớm hơn một chút.”

Ngôn Từ cũng là người lớn lên với bọn họ từ nhỏ, là anh em thân nhất của Trình Diên Thanh.

“Ngư chắc là không đến được, cậu ấy bận lắm, xin nghỉ rất khó.” 

Thêm Châu Ngư nữa thì đã đủ.

“Có một người đại diện gia đình là được rồi.” Trình Diên Thanh mang đồ đạc của cô vào phòng cô, cất từng thứ một, “Ban đầu chú Hai với thím Hai muốn để em đến Nam Kinh, nhưng anh thấy em cho dù có đến đó cũng chỉ là thân ở Tào doanh tâm ở Hán.”

Trình Vãn Nguyệt nói, “Đến cũng đã đến rồi, em nhất định phải giải quyết cho trọn vẹn.”

Sinh nhật mỗi năm của cô và Trình Diên Thanh, người nhà đều sẽ tụ họp lại với nhau.

Trình Ngộ Chu chắc chắn đã sắp xếp thời gian trước, anh ấy chưa bao giờ vắng mặt một lần nào.

Về phần Ngôn Từ, anh ta đúng lúc phải đến Bắc Kinh công tác, năm nay mọi người đều rất bận, ít gặp nhau, anh ta bèn xin nghỉ vài ngày, tranh thủ bay qua trước sinh nhật một ngày.

Trình Diên Thanh tắm xong trở về phòng ngủ bù, trước đây anh ấy là người có thể ngủ ngay lập tức, trong khoảng thời gian Trình Vãn Nguyệt bị bệnh, anh trông coi cả ngày lẫn đêm, sau này giấc ngủ cũng không được tốt lắm.

Trình Vãn Nguyệt nhẹ nhàng đóng cửa phòng, lúc thay đồ nhìn thấy những dấu vết trên người, đột nhiên cảm thấy vừa rồi đã nói ít.

Làm sao cũng đã giải quyết được tám mươi phần trăm rồi.

Bệnh viện.

Khanh Hàng mới vừa từ phòng làm việc của trưởng khoa trở về, chuẩn bị xem CT não bộ của bệnh nhân.

Hạng mục nghiên cứu của Lê Vũ cần số liệu lâm sàng, Khanh Hàng là đàn em đồng môn của cô ấy, trưởng khoa Lê bèn giao nhiệm vụ này cho Khanh Hàng, về vấn đề tên tác giả bài báo sẽ được thảo luận sau, bảo anh phối hợp với Lê Vũ vượt qua khó khăn trước, bản thân anh thăng tiến chức danh cũng cần các bài báo chất lượng cao, đồng thời bệnh viện cũng rất chú trọng nghiên cứu khoa học, nếu có kết quả nghiên cứu khoa học, khoa cũng sẽ cho một khoản tiền thưởng nhất định. 

Khanh Hàng ngồi trên ghế, vô thức xem điện thoại trước.

Tin nhắn trò chuyện WeChat được ghim trên đầu vẫn là hôm qua anh nói cho Trình Vãn Nguyệt trong ngăn kéo ở phòng ngủ có băng keo cá nhân.

Cô ngủ không ngon, bây giờ có khi nào vẫn còn đang ngủ trưa không?

Đợi đến ba giờ, Khanh Hàng mới nhắn tin hỏi cô: Còn đau không?

Đồng nghiệp ngồi trên ghế trượt đến bên cạnh bàn làm việc, “Khanh Hàng, cuộc họp ngày hôm qua, yêu cầu cụ thể mà lãnh đạo nói là gì ấy nhỉ? Tôi có việc bận, không tham gia.”

Khanh Hàng cầm điện thoại lên, “Tôi đã chụp lại rồi, đợi chút.”

Anh ấn mở album ảnh trong điện thoại, kết quả toàn màn hình đều là những ảnh selfie của Trình Vãn Nguyệt, đủ loại biểu cảm đủ loại góc độ, cho dù không phóng to, cũng có thể nhìn ra là ở trên giường.

Đồng nghiệp cũng nhìn thấy, cười hỏi, “Có bạn gái rồi à?”

“Lát nữa tôi gửi PPT đó cho cậu.” Khanh Hàng rời khỏi album ảnh, úp điện thoại xuống bàn.

Đồng nghiệp cười cười, “Được, gửi qua WeChat cho tôi nhé, đừng quên đấy.”

Sau khi xem kết quả CT của bệnh nhân xong, Khanh Hàng đứng lên đi vào nhà vệ sinh, anh mở album ảnh trong điện thoại ra, bắt đầu xem từ tấm hình phía dưới cùng.

Trình Vãn Nguyệt trong tấm hình mới vừa thức dậy, chưa rửa mặt cũng chưa chải tóc, còn đang mặc đồ của anh, ngủ trên giường của anh.

Cảm giác thân mật không lời này khiến anh nhớ đến đêm qua, giấc mộng hư vô đã trở thành hiện thực, dù anh có kiềm chế thế nào đi nữa cũng không thể dịu dàng được.

Một tin nhắn WeChat bật lên.

Y: Anh nói xem?

Khanh Hàng lấy lại tinh thần, anh nhìn ảnh đại diện WeChat của Trình Vãn Nguyệt, đột nhiên nghĩ đến mua thứ gì đó tặng cô.

Cô chẳng thiếu thứ gì, cái gì cũng có, những thứ tầm thường cô sẽ không để mắt đến, những thứ bình thường cô không thích, những thứ không có tấm lòng cô thậm chí còn sẽ không thèm nhận.

Trình Vãn Nguyệt đang ăn dưa hấu, đợi mấy phút mới nhận được hồi âm của Khanh Hàng.

lune: Tối anh đến đón em, đừng về trước nhé.

Y: Trình Diên Thanh đón em rồi.

lune: Bảo cậu ta ở nhà ngủ đi.

Y: Anh ấy lo lắng cô em gái xinh đẹp quyến rũ của mình bị biến thái bắt đi, không ngủ được.

lune: Anh không đi, cũng không ngủ được.

Trình Vãn Nguyệt nhìn câu này, cười đến mức ho khan, Trình Diên Thanh tưởng là cô bị nghẹn.

“Ăn từ từ thôi, đâu có tranh với em đâu.”

“Không bị nghẹn.” Cô tươi cười tiến lại gần, “Này… tối nay anh ở nhà đợi em được không?”

Trình Diên Thanh vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra, “Anh ta muốn thể hiện, thì anh phải nhường cơ hội cho anh ta ư? Em gái à, ta phải giữ giá một chút chứ, đàn ông không thể nuông chiều quá, đưa điện thoại cho anh.”

Trình Vãn Nguyệt đưa điện thoại cho anh ấy.

Mấy phút sau, điện thoại của Khanh Hàng rung lên.

Y: Không được đâu, em yêu anh trai siêu đẹp trai của em lắm, anh ấy không ngủ được em đau lòng, còn anh không ngủ được thì đừng ngủ.

Từng có tên say rượu quấy rối Trình Vãn Nguyệt, Trình Diên Thanh chắc chắn sẽ không yên tâm để cô một mình, đi làm đưa, tan làm đón, chỉ thiếu điều thuê hai vệ sĩ đi theo cô mọi lúc mọi nơi.

Buổi tối ngày 17 tháng 7, Trình Vãn Nguyệt tan làm sớm nửa tiếng, cô đã xin phép với Mạnh Kỳ ngày 18 nghỉ ngơi.

Nam Kinh mưa, chuyến bay của Trình Ngộ Chu bị hoãn.

Trình Diên Thanh đã đi đón Ngôn Từ, Trình Vãn Nguyệt vốn định gọi điện thoại hỏi xem Trình Ngộ Chu đến chưa, mới vừa rẽ qua giao lộ, đã nghe thấy tiếng tranh chấp cách đó không xa.

Cô ngẩng đầu lên nhìn sang, có đèn đường, có thể nhìn ra là hai người đàn ông, người lớn tuổi hơn khoảng năm mươi tuổi, người trẻ hơn thì rất trẻ trung, dáng vẻ mới ngoài hai mươi, ăn mặc rất thời thượng, ngồi trên một chiếc xe mô tô màu đen thoạt nhìn rất đắt tiền, sắc mặt cực kỳ không kiên nhẫn.

Người đàn ông lớn tuổi tức giận đến mức tay run, đập vỡ cây đàn guitar mà chàng trai trẻ đeo sau lưng, còn tát cậu ta một cái thật mạnh.

Cha con hay là kẻ thù đây?

“Này, chú ơi.” Lúc người đàn ông lớn tuổi vung tay lên lần thứ hai, Trình Vãn Nguyệt giơ cao điện thoại lên huơ huơ với ông ta, “Tôi đã quay lại rồi, với lại ở đây cũng có camera đấy.”

Người có uy tín danh dự đều sẽ luôn giữ thể diện trước mặt người lạ, người đàn ông thu tay lại, chỉnh đốn quần áo, trước khi rời đi còn để lại một câu: Có bản lĩnh thì vĩnh viễn đừng về nhà nữa.

Trình Vãn Nguyệt nghe thấy, thầm nghĩ, đây có lẽ là cha con.

Người ba tuy lớn tuổi, nhưng mặt mày nghiêm nghị, nhìn kỹ thì thấy người con trai trông cũng khá giống ba mình.

Trình Vãn Nguyệt thu tầm mắt về, cô phải đi gọi xe, nhưng đi chưa được bao xa thì một chiếc xe mô tô màu đen dừng ở trước mặt cô.

“Này, Thủy thủ Mặt Trăng.” Trì Việt tháo mũ bảo hiểm, chìa tay phải ra về phía cô, “Chúng ta làm quen chút đi, tôi tên Trì Việt, Trì trong ‘trì đường’ (*), Việt trong ‘ưu việt’.”

(*) trì đường: hồ nước, ao nước.

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro