25. 0718

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bè của Trình Vãn Nguyệt từ nhỏ đến lớn nhiều vô số kể, nhưng cho dù là cô đi đến nhà người khác chơi hay là người khác đến nhà cô chơi, cô thường đều sẽ không ngủ lại, ngoại trừ Châu Ngư, cô không thích ngủ chung giường với bất kỳ người nào.

Cho dù là cô đi đến nhà Khanh Hàng rất thường xuyên, mỗi lần cũng đều là cô ngủ trên giường, Khanh Hàng tùy tiện nằm đâu đó, anh biết cô không thích, thậm chí cũng chưa từng ngủ cùng một phòng với cô.

Vì tư thế ngủ của Trình Vãn Nguyệt rất bá đạo, cũng dính người.

Cho dù là mùa đông hay mùa hè, chỉ cần bên cạnh có người, cô ngủ một lúc thì sẽ ép sát vào người đối phương, Châu Ngư không có tính khí gì, mấy lần giữa đêm bị cô ép đến rớt khỏi giường, mơ mơ màng màng bò dậy chuyển vào trong ngủ tiếp, còn sẽ không quên kéo cô vào trong một chút, để tránh cho cô cũng rớt xuống.

Giống như lần đầu tiên ngủ chung với Trình Vãn Nguyệt, buổi sáng thức dậy, một cánh tay của Khanh Hàng đã ở bên ngoài mép giường. 

Vừa rồi cô lật người leo lên người anh, nếu anh không kịp thời ôm cô lại, cô đã rơi thẳng xuống đất. 

Chân trái của cô treo lơ lửng, đung đưa, ngón chân trắng mịn hơi cuộn lại rồi dần dần thả lỏng ra.

“Đúng là có hơi đói.” Trình Vãn Nguyệt có chậm trễ gì cũng sẽ không chậm trễ ăn cơm, “Mấy giờ rồi?”

Khanh Hàng mò lấy điện thoại bên cạnh gối, cầm lên nhìn, “6 giờ.”

8 giờ anh phải đi làm, trước khi đi làm phải đưa cô về nhà trước.

“Không vội, em đã trễ rồi. Thông tin chuyến bay Trình Diên Thanh nói cho em chắc chắn là giả, anh ấy thích làm mấy trò kiểm tra đột xuất này, lần nào em cũng bị anh ấy tóm được.” Tai của Trình Vãn Nguyệt áp vào lồng ngực anh, có thể nghe thấy nhịp tim của anh, “Khanh Hàng, nhịp tim của người bình thường tần suất là bao nhiêu?”

Cô có thể bắt đầu nói chuyện phiếm, chứng tỏ là không ngủ được nữa. 

Tối qua trước khi ngủ Khanh Hàng đã mặc quần áo cho cô, nhưng không phải là đồ ngủ của cô, mà là áo thun của anh. 

Cơ thể mềm mại của cô dán vào anh, chân phải vắt qua chân anh, chốc chốc lại cọ cọ lên mu bàn chân anh.

Khanh Hàng nhắm mắt lại, tay phải giữ chắc eo cô, “Mỗi phút từ 60 đến 100 nhịp.”

Cô im lặng chốc lát. 

Một phút, hoặc lâu hơn, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh lo lắng, “Hình như anh không bình thường lắm.”

Khanh Hàng nói, “Anh đè lên người em, em cũng sẽ không bình thường.”

“… Ồ.” Cằm cô mới vừa đụng vào xương quai xanh của anh, lại ngẩng đầu lên lần nữa, “Em nặng lắm sao?”

“Cho dù chỉ là một con mèo ngồi trên người, cũng sẽ có hiện tượng khó thở nhẹ. Trình Vãn Nguyệt, em đừng cọ anh nữa, bên trong em không có mặc.”

“Thảo nào lạnh như vậy. Em không mặc thì không mặc thôi, anh mặc là được.”

“Nếu em còn tiếp tục nữa, anh sẽ đến trễ, đến trễ là vấn đề về đạo đức nghề nghiệp rất nghiêm trọng.”

“Được thôi, anh đi nấu ăn đi, em muốn ăn mì chua cay.” Trình Vãn Nguyệt lăn khỏi người anh, đổi sang ôm cái gối, “Đưa điện thoại của em cho em.”

Điện thoại của cô vẫn còn ở phòng khách, Khanh Hàng đưa điện thoại của mình cho cô, “Chơi của anh đi.”

“Điện thoại của anh chẳng có gì, chán lắm.”

“Em có thể tải game.”

Trình Vãn Nguyệt chạm vào màn hình điện thoại, quả nhiên màn hình khóa vẫn là hình mặc định của hệ thống, “Vậy anh cũng phải mở khóa trước chứ, em đâu có biết mật khẩu của anh.”

Khanh Hàng xoa xoa tóc cô, chống hai tay ngồi dậy, “Em thông minh như thế, biết đâu lại biết.”

Thành tích học tập của Trình Vãn Nguyệt làng nhàng, nhưng chưa từng có ai nói cô ngốc. 

Khanh Hàng rửa mặt súc miệng qua loa xong rồi đến nhà bếp, Trình Vãn Nguyệt không nhìn thấy anh, nhưng có thể nghe thấy tiếng anh đun nước rửa rau.

Anh không nói gì cả, nhưng lại như thể đã nói rất nhiều.

Trình Vãn Nguyệt nằm nghiêng suy nghĩ một lúc, nhập vào sáu chữ số: 960718. 

Mở khóa thành công. 

Ngoài các ứng dụng mặc định của điện thoại, chỉ có hai phần mềm xã hội thường dùng nhất, trong album ảnh cũng toàn là ảnh chụp màn hình tài liệu hoặc ghi chép cuộc họp. 

Cô nhấn vào danh bạ, muốn xem xem Khanh Hàng lưu tên cô là gì, nhưng tìm tới tìm lui cũng không thấy tên mình. 

Anh vốn dĩ đã không lưu số điện thoại của cô.

Không sao, không giận, Trình Vãn Nguyệt lại nhặt lại chiếc điện thoại đã ném đi xa, rồi lại xem thử WeChat. 

Cũng không lưu tên, nhưng cô được ghim lên đầu. 

Trình Vãn Nguyệt định đổi tên cho mình, ban đầu muốn trực tiếp đổi thành Trình Mỹ Lệ, nhưng chợt nhớ đến vừa rồi lúc buồn ngủ mơ màng nghe thấy anh gọi cô là công chúa gì đó, cô chưa từng đọc truyện cổ tích đó, không biết là hai chữ nào, bèn lên trình duyệt tìm “công chúa tóc dài.”

Tên công chúa là: Rapunzel. 

Dịch sang tiếng Trung là công chúa Lạc Bội. 

Cô nhập bốn chữ này vào trong ô biệt hiệu, trước khi nhấn “hoàn thành”, dừng lại một chút, suy nghĩ nửa phút lại xóa đi. 

Trong hai mươi phút này, cô đã để lại hơn hai mươi tấm ảnh tự sướng trong album điện thoại của Khanh Hàng.

Khi Khanh Hàng làm bữa sáng xong đến gọi cô, cô đang nằm sấp trên gối chơi trò Đấu địa chủ trên WeChat. 

“Đợi chút, em phải chơi xong ván này đã.”

Ván này mới vừa bắt đầu, thế nào cũng phải mất vài phút. 

Khanh Hàng không nói gì, cầm quần áo đứng bên mép giường đổi cho cô, quần lót thì đơn giản, bế cô đứng dậy là mặc xong, khó là áo ngực. 

Cô ngồi khoanh chân trên mền, lực chú ý đều ở trò chơi, không mấy phối hợp, bảo cô duỗi tay trái, cô lại duỗi tay phải, bảo cô xoay qua, cô lại lề mà lề mề, anh chỉ có thể kéo cô vào lòng, để cô dựa vào anh, hai tay vòng ra sau lưng cô, cài móc áo cho cô.

“Mắc vào thịt rồi, rất khó chịu, anh chỉnh lại cho em.”

“Bên nào?”

“Ừm… bên trái á.”

Khanh Hàng nhìn vết đỏ trên da cô, tiếng thở dài rất nhẹ. 

Một lúc sau, tay anh mới từ phía trước luồn vào, đỡ lấy bầu vú nhẹ nhàng điều chỉnh, “Được chưa?”

Trình Vãn Nguyệt nói, “Anh làm sai rồi, bên kia cơ.”

Anh lại đổi tay khác, chỉnh bên kia, “Thoải mái chưa?”

Cô gật đầu, “Tạm được.”

Khanh Hàng chọn chiếc váy dài duy nhất, anh mặc vào cho Trình Vãn Nguyệt xong, trò chơi của cô cũng kết thúc, váy dài tới bắp chân, cổ áo cũng không quá rộng, che hết dấu vết trên người cô rất hoàn hảo, không lộ ra một chút nào. 

Khóa kéo ở bên eo, anh kéo lên xong, bàn tay chống ở mép giường, cúi người xuống hôn vào lúm đồng tiền bên khóe miệng cô, “Đánh răng rửa mặt ăn cơm.”

“Ừ.” Trình Vãn Nguyệt vươn vai, đi đánh răng rửa mặt. 

Khanh Hàng rót sữa cho cô, cô ngồi trên ghế xem điện thoại, mười phút trước Trình Diên Thanh đã gửi cho cô một cái meme, một con mèo mướp mở to đôi mắt tròn xoe lườm cô, hệt như là đang nói: Anh đang nhìn chằm chằm em đấy, em xong đời rồi.

Trình Vãn Nguyệt không trả lời, nhấn vào Weibo, thêm một từ tiếng Anh vào phía sau tên Weibo gốc của mình: Rapunzel.

Ăn xong vẫn chưa đến bảy giờ, Khanh Hàng đã gọi xe trước, quần áo và những thứ khác đã thu dọn xong từ chiều hôm qua, trên đường đưa cô về cũng không mất nhiều thời gian.

Đến cổng khu dân cư, Khanh Hàng xuống xe trước, Trình Vãn Nguyệt sợ nắng, anh bung ô ra che nắng cho cô. 

“Anh mau đi làm đi, em tự lên lầu.”

“Đồ đạc nặng lắm, em không xách nổi.”

“Đặt trong thang máy là được.”

Khanh Hàng dừng bước, “Trình Vãn Nguyệt, anh tệ đến mức phải giấu đi sao?”

“Thế anh đưa em lên lầu đi, nếu như bị Trình Diên Thanh đánh đừng uất ức, anh ấy cũng vô lý giống như em.” Trình Vãn Nguyệt đi bấm thang máy, “Đến trễ cũng đừng trách em.”

Khanh Hàng đi theo vào thang máy, cả hai đều im lặng không nói gì. 

Trình Vãn Nguyệt mất tập trung, Trình Diên Thanh mặc dù ngoài miệng thì hô hào bảo cô yêu đương nhiều vào, hẹn hò nhiều vào, nhưng thực ra hễ vừa nghe thấy gió thổi cỏ lay là sẽ bắt đầu gây chuyện, anh ấy luôn nói không bằng anh ấy thì không được, tốt hơn anh ấy thì ít lại càng thêm ít.

Cô yêu đương phải qua cửa ải của Trình Diên Thanh trước, sau đó chính là Trình Ngộ Chu còn hà khắc hơn, cuối cùng mới là ba mẹ. 

Nếu như thật sự đánh nhau, cô bảo vệ ai cũng đều sẽ có vấn đề nghiêm trọng về thái độ.

Ra khỏi thang máy, cô cúi đầu tìm chìa khóa cả đường, mở cửa ra đã thấy Trình Diên Thanh khoanh tay mặt không cảm xúc ngồi trên sofa, ngay cả vali cũng chưa đặt xuống, quần áo cũng chưa thay, đừng nói là đi ngủ. 

Có lẽ quay về phát hiện cô không ở đây đã như vậy rồi. 

Cả đêm không về nhà đối với anh ấy là chuyện rất lớn.

“Nói xem, đi đâu lêu lổng hả? Một tuần anh ra nước ngoài này, em vui vẻ lắm nhỉ, Trình Vãn Nguyệt…” Trình Diên Thanh nhìn thấy bóng người ở phía sau cô, nhắm mắt hít sâu, “Người đàn ông bên ngoài là ai?”

Sắc mặt anh ấy vẫn căng thẳng, chỉ có nắm đấm là siết chặt lại. 

Trình Vãn Nguyệt đứng ở ngoài cửa giả vờ cười, “Anh à, trước tiên bình tĩnh một chút, là người anh biết.”

“Là bác sĩ họ Châu đó hả?”

“Không phải không phải, nhưng… có chút liên quan với anh ta.”

Trình Diên Thanh biết cô có cảm tình với bác sĩ, “Bạn anh ta?”

Trình Vãn Nguyệt tiếp tục giả vờ cười, “Chính xác mà nói, là bạn cùng phòng.”

“Là tôi.” Khanh Hàng bước ra, bình tĩnh cất lời, “Mấy ngày nay Trình Vãn Nguyệt đều ở nhà tôi.”

Biểu cảm nghiêm túc căng thẳng trên mặt Trình Diên Thanh trong phút chốc đã nứt ra, anh từng nghĩ Trình Vãn Nguyệt đến Bắc Kinh có thể là do cất giữ tâm tư tìm Khanh Hàng, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. 

Nhưng bầu không khí giữa hai người lại không giống như có vấn đề, mà giống như đã cãi nhau hơn.

“Trình Vãn Nguyệt, anh.” Ánh mắt Trình Diên Thanh di chuyển từ mặt em gái đến mặt Khanh Hàng, lông mày càng lúc càng nhíu chặt, “Còn có bác sĩ Châu, ba người mấy người?”

Khanh Hàng nói, “Không, chỉ có tôi và em ấy.”

Trình Diên Thanh thở phào nhẹ nhõm. 

Không phải ba người là được. 

Mặc dù anh ấy mới vừa từ nước ngoài về, nhưng cũng không thể chấp nhận ba người. 

Nhưng ngay giây tiếp theo lửa giận đã vọt lên đỉnh đầu, Trình Diên Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Khanh Hàng, đột nhiên đứng dậy bước nhanh đến cửa, kéo Trình Vãn Nguyệt vào nhà, sau đó ra ngoài đóng cửa lại.

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro