24. Công chúa Lạc Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: nai

Khanh Hàng là kiểu người nói ít làm nhiều, trước đây mấy người bạn tụ tập lại một chỗ ồn ào náo nhiệt, anh luôn luôn là người im lặng nhất. 

Rất nhiều lần chiến tranh lạnh, thực ra đều là Trình Vãn Nguyệt đến dỗ anh. 

Cô có thể làm ra bao nhiêu chuyện khiến anh giận dỗi, thì cũng có bấy nhiêu cách dỗ dành anh.

Có lần đầu tiên rồi, lần thứ hai khi lại giận dỗi, anh sẽ mong đợi cô đến dỗ dành anh, nhưng trên thực tế chỉ cần anh nhìn thấy cô, trong lòng đã chẳng còn giận nữa, nhưng vì muốn nghe cô nói mấy lời ngọt ngào, hoặc là thích cô luôn đi theo anh quấn quýt anh làm nũng, anh sẽ luôn giữ lâu thêm một lúc, nếu như làm cô thấy phiền, cuối cùng lại là anh nhượng bộ.

Khanh Hàng không biết những cô gái khác sau khi giận sẽ như thế nào, nhưng Trình Vãn Nguyệt thì không khó dỗ, chỉ cần chiều theo cô là được. 

Trình Vãn Nguyệt vẫn còn đang khóc, “Trình Ngộ Chu gọi Ngư là ‘bé cưng’, ‘bà xã’, Trình Diên Thanh gọi bạn gái anh ấy là ‘Nhị Cẩu’, ‘Thối Thối’, sao anh lại suốt ngày gọi cả họ lẫn tên của em.”

“Vừa rồi anh không…”

“Anh có!” Bình thường ở trước mặt anh cô đều không có lý lẽ, huống chi là vào lúc này. 

Anh đành từ bỏ việc giải thích. 

Trình Vãn Nguyệt nắn bóp tai anh, “Gọi em là bảo bối.”

Bên trong âm đạo căng đầy, thành âm đạo co bóp nhẹ, đẩy anh ra ngoài, nhưng đồng thời cũng như là đang ngậm lấy anh hút vào, cô đau, anh cũng khổ sở, rõ ràng đang bật máy lạnh, mồ hôi trên mặt anh vẫn từng giọt từng giọt xuôi theo cằm chảy xuống. 

Giằng co khoảng một phút, Khanh Hàng cúi đầu xuống, đôi môi ấm áp ghé sát tai cô, khẽ gọi một tiếng.

Anh thu cánh tay lại, cơ thể áp sát vào cô, như hai dây leo mọc từ cùng một gốc quấn chặt lấy nhau, mồ hôi và chất dịch là đều dưỡng chất, nuôi dưỡng rễ cây ở nơi sâu bên trong không ngừng sinh trưởng, xuyên qua mặt đất quấn lại thành một cái lồng, khóa chặt hai người bên trong

Cơ thể anh nhúc nhích một chút, bên trong cũng chuyển động theo.

Hai chân Trình Vãn Nguyệt quấn quanh eo anh, gót chân cọ xát xương cụt anh, “Có phải anh thấy tóc ngắn của em xấu không?” 

Cần khóc thì vẫn khóc, cô sẽ không kìm nén bất kỳ giọt nước mắt nào.

“Làm sao có thể, rất đẹp.” Khanh Hàng vùi đầu vào hõm cổ cô nhẹ nhàng cọ cọ, anh định dùng nụ hôn để chuyển hướng sự chú ý, dọc theo cổ cô đi lên, đầu lưỡi từ khóe môi thăm dò vào bên trong từng chút một. 

Cô ngửi thấy mùi thuốc lá, đôi mày thanh tú nhíu lại, nhưng vì bị hôn đến mức không thở nổi, tiếng rên khẽ từ trong kẽ răng phát ra ngắt quãng không rõ ràng.

“Ai… ai cho anh… anh hút thuốc?” 

Khanh Hàng chỉ hút nửa điếu, mùi thuốc rất nhẹ. 

Trước đây cô đối với những thứ mới mẻ đều sẽ tò mò, tốt xấu gì cũng đều muốn thử, nhưng duy chỉ có thuốc lá là rất ghét. 

Khanh Hàng không nghiện thuốc lá, hộp thuốc lá trong ngăn kéo bàn trà ở phòng khách đã để rất lâu, lần trước anh hút thuốc vẫn là vào đêm mưa rạng sáng đột nhiên giật mình tỉnh giấc từ trong giấc mơ, trong mơ anh và Trình Vãn Nguyệt ở trong căn phòng ẩm ướt nhỏ hẹp ở Bạch Thành quấn lấy nhau từ tối đến sáng, từng tấc da thịt trên cơ thể cô đều là lãnh địa của anh, bị anh hôn qua, liếm qua, chạm vào, dính đầy tinh dịch của anh, anh giống hệt như có sức lực vô hạn, hoặc chăng đã bị cô cám dỗ đến mức mê muội mất hồn, hận không thể chết trên người cô, bắn xong rất nhanh đã có thể cương lên, thần trí còn sót lại chẳng bao nhiêu, hơi thở hệt như ngọn lửa, dương vật vẫn còn chôn trong cơ thể cô không biết mệt mỏi mà đâm vào chỗ sâu hơn.

Vừa rồi cũng là bị cô dồn ép đến nỗi có phần bực bội, trước khi ra cửa mới châm một điếu thuốc. 

Tóc anh vẫn còn ướt, quần áo mặc rất cẩu thả, ngay cả chất lỏng trong suốt ở cằm và sống mũi cũng chỉ lau qua loa, vào cửa hàng chỉ lấy một hộp bao cao su đã tính tiền, hình dáng bụng dưới phồng lên bị vạt áo che khuất, nhưng những đường gân nổi lên mờ mờ trên cánh tay và cổ do quá mức hưng phấn thì không có gì che đậy, cho dù cơn sóng tình bị che giấu bên dưới vẻ lạnh lùng, nhưng người hơi có chút kinh nghiệm cũng có thể nhận ra anh không phải mới vừa rời giường thì cũng là gấp gáp trở về giường. 

Anh không quan tâm người khác nhìn anh như thế nào, trong đầu chỉ toàn nghĩ về việc quay về làm tình với cô. 

“Anh đi đánh răng.” Khanh Hàng nói xong đã chuẩn bị đứng lên. 

Trình Vãn Nguyệt cắn vào vai anh một cái, “Anh treo em lơ lửng thế này, bây giờ còn đi đánh răng gì nữa.”

Cơn đau nhẹ dọc theo thần kinh lan ra xung quanh, Khanh Hàng mượn nụ hôn này khởi động một cuộc tấn công bí mật. 

Cô từng dạy anh, làm thế nào sẽ khiến cho cô thoải mái. 

So với dùng tay, cô thích anh liếm cho cô hơn, vừa rồi chỉ dùng mười phút đã khiến cô bại trận, chứng tỏ anh đã làm rất tốt. 

Trình Vãn Nguyệt hơi đẩy anh ra nghiêng đầu đi thở dốc, chẳng còn thừa tinh lực để nói chuyện, anh hôn dọc theo đường viền hàm dưới của cô đi xuống, vì để tránh sáng mai cô nổi giận, không để lại bất cứ dấu vết đáng ngờ nào trên cổ, trực tiếp ngậm lấy nhũ hoa non mềm mút một cái, đầu lưỡi liếm láp núm vú cuốn vào trong miệng.

Cơ thể căng cứng của cô dần dần mềm nhũn ra, đôi mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng, dáng vẻ kiêu ngạo cũng biến mất. 

Ga giường đã ướt một mảng, Khanh Hàng thử dùng sức, tiếng nước nhớp nháp càng lúc càng rõ ràng, thúc đẩy cơn sóng tình trào dâng trong làn hơi thở nóng hổi. 

Bàn tay Trình Vãn Nguyệt đang nắm chặt tóc ngắn của Khánh Hàng bị anh kéo xuống phủ lên ngực mình, bên kia vẫn còn bị anh ngậm trong miệng, cảm giác đau dần dần bị khoái cảm chua xót thay thế, lần cuối cô say rượu đã là chuyện của rất nhiều năm trước, cảm giác sau khi say có lẽ giống như bây giờ, mơ mơ màng màng chẳng nhìn rõ bất cứ thứ gì, tay chân rất nặng nề, nhưng lại hệt như giẫm trên bông, bị ném lên thật cao, giây tiếp theo lại bị kéo ngã xuống đất.

Răng cọ vào núm vú, làm cô đau, bụng dưới của cô co thắt mạnh. 

Đường âm đạo nhỏ hẹp bị ép buộc mở ra vốn đã nửa bước khó đi, khoảnh khắc đột nhiên siết chặt lại, thịt mềm từ bốn phía thu lại, hệt như có vô số cái miệng quấn lấy dương vật hút và mút. 

Khanh Hàng khẽ rên lên, Trình Vãn Nguyệt chẳng hề biết anh đang chịu giày vò như thế nào, còn như trả thù cắn vào hõm vai anh, giây tiếp theo đã bị anh kéo một chân gác lên vai.

Tiếng nước nhục dục thách thức nỗi xấu hổ của anh, nhưng cũng kích thích anh không kiềm chế được mà đâm sâu vào trong. 

Con người đứng trước dục vọng đều xấu xí. 

Sẽ tham lam, sẽ không biết thỏa mãn, sẽ phá vỡ vỏ bọc giả dối mà bộc lộ ra khát vọng chân thật nhất. 

Huyết quản hệt như sắp nổ tung khỏi da thịt, anh khẽ gầm lên một tiếng rồi nặng nề đè lên người cô, giống như phát ra tín hiệu sinh tồn khi gần kề cái chết.

Trình Vãn Nguyệt hơi ngơ ngác, nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt, mơ màng nhìn lên trần nhà. 

Thế thôi sao? 

Có phải… hơi nhanh không?

Khanh Hàng cũng không cho cô cơ hội chế giễu anh, hôn lên môi cô, một tay bịt mắt cô, tay kia lần mò bao cao su ở mép giường cắn ra mang vào, bắn xong không những không mềm đi, lúc đẩy vào lần nữa còn phồng to lên, sau đó cô đã chẳng cười nổi nữa. 

Bên dưới anh đi vào sâu bao nhiêu, thì lưỡi càng quấn chặt bấy nhiêu.

Cô lên đỉnh trước khi ngạt thở, vùng vẫy yếu ớt mấy lần nhưng cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, hoàn toàn phụ thuộc vào anh, dựa vào chút oxy anh truyền qua mới từ từ hồi tỉnh. 

Nước chảy nhiều hơn mồ hôi, tiếng rên rỉ còn kéo dài hơn cả tiếng thở dốc, trông cô còn chật vật hơn anh. 

Cửa sổ đóng kín, chức năng thông gió của điều hòa có vẻ hơi vô dụng, mùi vị tình dục bị nhốt trong phòng càng lúc càng nồng nặc, ga giường xoắn lại như dây thừng quấn quanh chân cô.

Điện thoại vang lên lần thứ tư, cũng không ai để ý. 

Trình Vãn Nguyệt ngay cả mắt cũng chưa mở, “Có phải điện thoại của Trình Diên Thanh không?”

“Không, điện thoại của anh.”

Cô đá anh một cái, “Thế anh nghe đi, không thì tắt đi, phiền chết đi được.”

Khanh Hàng nhặt quần dưới đất lên, lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên tên Châu Hằng. Sau khi hệ thống tự động cúp máy, Châu Hằng lại gọi tới lần thứ năm.

Khanh Hàng mới vừa nghe máy, giọng của Châu Hằng đã truyền đến bên tai hệt như được gắn thêm chiếc loa phát thanh.

“Đm, không phải hôm nay cậu nghỉ à? Lâu như vậy không bắt máy, tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi, sốt ruột đến nỗi xuýt chút nữa tôi gọi cho chủ nhà rồi đấy. Cậu đang ở đâu vậy?”

Tất nhiên Trình Vãn Nguyệt cũng nghe ra là Châu Hằng.

Cái đá Khanh Hàng vừa rồi đã là chút sức lực cuối cùng của cô, lúc này nhìn anh vẫn đang cắm trong cơ thể mình, rõ ràng cả người đầy dục vọng nhưng lại đứng đắn nghiêm chỉnh nghe điện thoại, bèn không nhịn được muốn chơi xấu.

Cô nâng một chân lên, ngón chân từ eo anh từ từ di chuyển lên, dí vào đầu ngực cứng rắn của anh dùng sức nghiền một cái. 

Khanh Hàng nắm chặt chân của cô, không cần nhìn cũng biết cô muốn làm gì.

“Ở nhà.” Anh nói xong đã vắt chân cô lên vai, người đè xuống, lấp kín âm thanh sắp tràn ra khỏi cổ họng của cô.

“Tôi có tập tài liệu bỏ quên ở nhà mất, bên trong bìa hồ sơ màu xanh dương, sáng mai tôi họp cần dùng, cậu scan một bản gửi qua cho tôi.”

“Ừ.”

“Mau lên nhé, tôi đợi đấy.”

“Ừ.”

Khanh Hàng cúp máy, ném điện thoại sang một bên. 

Trình Vãn Nguyệt đã sớm mềm nhũn như nước, chân cong lên đến nỗi đầu gối cũng sắp chạm vào mặt cô, tiếng nước bắt đầu nhịp nhàng, ván giường cũng phát ra tiếng cọt kẹt.

“Em buồn ngủ quá… Khanh Hàng… em muốn ngủ!” Câu cuối cô khóc thét lên, cổ họng cũng khàn đi.

Sau khi rút ra, động tác của anh cũng dịu dàng đi rất nhiều, vuốt ve tóc cô, hôn lên mặt cô, “Tắm rửa rồi ngủ.”

“Không tắm đâu.”

Khanh Hàng mở cửa sổ thông gió trước, rồi lại bế cô lên, “Anh tắm cho em.”

Trên bồn rửa mặt có một chiếc gương, phản chiếu mấy vết cào sau lưng anh, Trình Vãn Nguyệt hệt như em bé không biết đi, được anh bế tới bế lui. 

Anh thậm chí còn cẩn thận lau khô từng ngón chân cho cô. 

Ga giường, gối, chăn cũng đều được thay mới sạch sẽ. 

Đợi cô ngủ ngon lành rồi, lại thay băng keo cá nhân cho cô, cuối cùng mới đi đến phòng Châu Hằng scan tài liệu.

Đây là lần đầu tiên Khanh Hàng ngủ chung với Trình Vãn Nguyệt. 

Anh tưởng rằng mình sẽ không hề buồn ngủ, nhưng lại ngủ một mạch không nằm mơ đến sáng.

Chuyến bay của Trình Diên Thanh không tính là muộn, nếu như dựa theo lịch làm việc và nghỉ ngơi bình thường của Trình Vãn Nguyệt thì hoàn toàn có thể kịp, nhưng cô lại ngủ nướng, thức dậy rất gắt gỏng, Khanh Hàng không định đánh thức cô, anh chỉ vén chăn lên nhúc nhích một chút, cô đã tỉnh, nhắm nghiền mắt lẩm bẩm, rất không vui.

“Khanh Hàng, anh đè lên tóc em rồi.”

Khanh Hàng cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ngái ngủ của cô, “Tóc em dài thế này, anh phải dính vào người em mới có thể đè lên được.”

Trình Vãn Nguyệt leo lên người anh, “Ồ, vậy vừa rồi là em nằm mơ à?”

Anh thuận theo, “Không, là anh đè lên tóc em, công chúa Lạc Bội.”

“Công chúa gì cơ?”

“Công chúa tóc dài trong truyện cổ tích Disney.”

“Chậc chậc, anh còn xem truyện cổ tích cho thiếu nữ nữa à…”

“Trẻ con trong phòng bệnh xem.” Khanh Hàng vỗ vỗ mông cô, “Em còn có thể ngủ thêm hai mươi phút, anh đi làm bữa sáng.”

Cô lại bắt đầu ăn vạ, “Không cho đi.”

“Anh không đi, em ăn gì?”

“Ăn thịt chứ gì.”

“…”

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro