4. Anh dựa vào gì mà hận cô?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: nai

Châu Hằng phát hiện mấy ngày gần đây Khanh Hàng luôn không ở nhà, tan làm không đợi cậu ta, đi làm cũng không gọi cậu ta, hỏi thì nói là có việc.

Cuộc sống của Khanh Hàng quá đơn giản, Châu Hằng luôn nói một chàng trai trẻ 26 tuổi như anh hằng ngày sống hệt như người già 66 tuổi. Một người bình thường ngoại trừ công việc ra không có bất kỳ hoạt động vui chơi giải trí gì, hành tung đột nhiên trở nên kỳ lạ, rất khó để người khác không suy nghĩ nhiều. 

Hồi mới nhậm chức, mấy đồng nghiệp ở bệnh viện luôn nói đùa muốn giới thiệu người yêu cho Khanh Hàng, Châu Hằng bèn suy đoán có phải là anh đi xem mắt hay không, kết quả trôi qua mấy ngày anh lại nghỉ ngơi và làm việc lại bình thường, cũng chẳng có dấu hiệu muốn đi hẹn hò.

Hai người đàn ông thuê chung, nếu không có một người cẩn thận, trong nhà sẽ lộn xộn đến mức không nhấc chân nổi. Châu Hằng không thích dọn dẹp, vớ cũng có thể gom một tuần không giặt, Khanh Hàng trái ngược với cậu ta hoàn toàn, điểm hòa hợp duy nhất chính là đều biết nấu ăn, đồ ăn ở căn tin bệnh viện ăn mấy lần đã ngán, ngày đầu tiên hai người thuê chung đã thỏa thuận, ai ở nhà người đó nấu cơm, thế nhưng bên trong hòa hợp bao giờ cũng có vài phần không hòa hợp, Châu Hằng là người phương Nam, khẩu vị thiên ngọt, bản thân Khanh Hàng không ăn cay được, thế mà tất cả món ăn sở trường của anh đều là vị chua cay.

Tháng này Châu Hằng bắt đầu trực ban ở phòng khám bệnh, cũng không hề nhẹ nhàng so với khu nội trú.

Gần đến tan làm, lãnh đạo thông báo họp ở trong nhóm, không đi coi như nghỉ việc, Châu Hằng có hơi mất tập trung, cậu ta ngóng trông cuộc họp kết thúc sớm một chút, nhưng không như mong muốn, dường như hôm nay lãnh đạo có vô số chuyện muốn nói.

Mắt thấy thời gian càng lúc càng muộn, cậu ta đành phải nhân lúc mấy phút đi vệ sinh gọi điện thoại cho Khanh Hàng.

“Khanh Hàng? Cậu vẫn còn ở nhà chứ?”

Hôm nay Khanh Hàng trực ca đêm, “Ở nhà, sao?”

“Giúp tôi một việc.” Châu Hằng cũng không khách khí, “Tôi vốn đã đồng ý chị của tôi tối nay mời chị ấy và bạn chị ấy đến nhà ăn cơm, kết quả trong khoa tạm thời thông báo mở họp, đợi tôi họp xong rồi chạy về chắc chắn sẽ không kịp mất. Đồ ăn đã mua đoán chừng còn mười phút nữa là có thể giao đến, chỉ có ba người ăn, trước tiên cậu giúp tôi nấu một mặn một nhạt, bắt nồi cơm lên, nếu có thể nấu nồi canh nữa thì càng tốt, không đủ thời gian thì thôi, tôi về rồi nấu.”

Khanh Hàng mới vừa tỉnh ngủ, anh cũng muốn ăn cơm, “Biết rồi.”

Châu Hằng nghe xong, trong lòng không còn sốt ruột giống như vừa rồi nữa, “Cảm ơn nhé, tuần sau lại mời cậu uống rượu.”

Anh trai giao hàng giao thịt cá, rau dưa và trái cây tới, Khanh Hàng nhìn lướt qua tổng thể, từ bên trong lựa ra hai loại, đầu tiên hầm canh sườn heo trước, đồng thời một nồi khác xào rau, cũng chỉ tốn chưa đến một tiếng. 

Lúc Châu Hằng mồ hôi đầm đìa chạy về, Khanh Hàng đang rửa trái cây, anh ăn qua loa một chút rồi thay quần áo chuẩn bị đến bệnh viện, phần còn lại Châu Hằng tự mình làm.

Tòa nhà này chỉ có một thang máy, thang máy vẫn đang ở tầng một, Khanh Hàng bèn lựa chọn đi thang bộ, lúc đi ngang qua cửa chính, bên kia cửa thang máy truyền tới tiếng cười của phụ nữ, tiếng cười vang vọng khắp hành lang, nhưng anh không hề quay đầu lại.

Mạnh Kỳ cũng là người rất thẳng thắn, chị ấy và Trình Vãn Nguyệt vẫn luôn tán gẫu từ trong xe taxi cho tới dưới lầu nhà Châu Hằng, nói đến chuyện hồi nhỏ Châu Hằng từng bị ngỗng cắn mông, chị ấy đã cười đến cong cả eo.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Châu Hằng vội vàng lau tay đi mở cửa, Khanh Hàng gần như đã giúp cậu ta nấu xong tất cả các món rồi, cậu ta chỉ làm món cá chua ngọt, cuối cùng múc canh vào trong chén bưng lên bàn.

“Hoan nghênh hai người đẹp. Đã bảo hai người đừng mua gì rồi, trời nóng thế này, còn mang theo trái cây.” Châu Hằng niềm nở gọi bọn họ vào nhà, “Cứ ngồi tự nhiên nhé, đừng khách sáo, tôi đi lấy đồ uống cho hai người.”

“Không tệ nha, không nhận ra anh còn có tài nấu nướng giỏi thế này.” Trình Vãn Nguyệt nhìn những món ăn sắc hương mỹ vị trên bàn, rất bất ngờ, “Em cho rằng hôm nay chỉ có thể ăn thức ăn ngoài.”

Châu Hằng ngồi xuống gắp đồ ăn cho họ, “Từ nhỏ đã được gia đình khai sáng, đàn ông biết nấu ăn sau này dễ tìm bạn gái, nhà của anh đều là đàn ông nấu cơm.”

Mạnh Kỳ húp một bát canh nhỏ, cảm giác thèm ăn tăng lên, “Đổi cho chị cái bát lớn hơn, chuyện giảm cân ngày mai hãy nói.”

Trình Vãn Nguyệt cứ ăn cứ ăn đến mất tập trung, trong canh sườn heo bỏ củ cải chua, trong khoai tây xào bỏ ớt ngâm giấm với cà chua, cải thìa xào giấm bỏ thêm ớt cựa gà, ngoại trừ đĩa cá chua ngọt kia ra, mỗi một món ăn đều là món cô thích, cũng không phải là cách làm gì đặc biệt, nhưng chẳng biết là chuyện gì xảy ra, cô luôn cảm thấy hương vị này không giống với trong quán ăn.

Mạnh Kỳ hô hào hôm nay tạm ngưng sự nghiệp giảm cân nhưng cũng chỉ ăn non nửa bát thôi, Trình Vãn Nguyệt lại ăn hết hai bát cơm, Châu Hằng đã nhìn ra sở thích của cô, cô thích ăn chua và cay, bị cay đến nỗi chóp mũi lấm tấm mồ hôi, môi thì đỏ bừng.

Châu Hằng dời mắt, cười nói, “Cái này cũng thật là nể mặt quá, anh cũng có hơi kiêu ngạo rồi.”

“Cho anh trọn điểm, có thể kiêu ngạo tùy thích.” Vì bữa cơm này ấn tượng về Châu Hằng của Trình Vãn Nguyệt đã tốt lên rất nhiều.

Trước đó, Châu Hằng ở trong mắt cô cũng chỉ là hơi khá hơn một chút so với mấy tên đàn ông tự phụ (*) khiến người ta ghét kia thôi, Manh Kỳ đã hẹn cô rất nhiều lần, hôm nay nghỉ, cô mới đồng ý tới nhà Châu Hằng ăn cơm.

(*) ý chỉ người bình thường không có gì nổi bật nhưng lại tự tin đến mức tự phụ, kiểu thượng đẳng

Châu Hằng vui vẻ trong lòng, “Thế hôm khác lại đến ăn, miễn là anh rảnh rỗi, em đều có thể tới.” 

“Em no quá rồi, phải đứng lên đi bộ một chút.”

Trình Vãn Nguyệt mới vừa vào nhà đã bắt đầu ăn, bây giờ mới nhàn nhã tham quan phòng khách, vẫn là rất sạch sẽ.

Cô không ở lại lâu, sau khi xuống lầu Châu Hằng cũng lên xe taxi cùng, đưa Mạnh Kỳ về nhà trước, xe dừng lại ở ven đường, sau khi Mạnh Kỳ xuống xe cậu ta tiện thể ngồi vào ghế sau.

Cậu ta rất hài hước, cũng biết tìm đề tài trò chuyện, Trình Vãn Nguyệt không ghét cậu ta, sau khi về đến nhà gửi wechat cảm ơn cậu ta.

Ba ngày liên tục đều là Trình Diên Thanh mở cửa cho cô, tối thứ Sáu Trình Diên Thanh tăng ca, cô đứng ngoài cửa lục túi xách từ trong ra ngoài mấy lần mới phát hiện chìa khóa đã mất.

Không có chìa khóa rất phiền phức, trong thời gian ngắn cô lại không tìm được nơi có thể đánh chìa khóa, bèn nghĩ đến tìm Châu Hằng hỏi xem hôm đó lúc ăn cơm có phải đã rớt ở nhà cậu ta rồi không.

Châu Hằng không phải là người dọn dẹp sắp xếp bàn ăn trong nhà, đương nhiên cậu ta không biết, sau khi thấy tin nhắn của Trình Vãn Nguyệt đã gọi điện thoại hỏi Khanh Hàng.

Khanh Hàng nói, “Đúng là có một xâu chìa khóa, tôi tưởng là của chị họ cậu, để ở trên bàn trong phòng cậu rồi.”

“Được được được, tôi biết rồi.” Châu Hằng cúp điện thoại, lập tức trả lời Wechat Trình Vãn Nguyệt.

Khanh Hàng vừa tan ca đêm rửa mặt súc miệng xong ăn chút gì đó đã muốn nghỉ ngơi, giấc ngủ của anh không tốt, sau khi bị đánh thức thì rất khó chìm vào giấc ngủ, Châu Hằng bèn bảo Trình Vãn Nguyệt đến bệnh viện tìm cậu ta lấy chìa khóa nhà trước.

Trình Vãn Nguyệt ngủ sớm dậy sớm, lúc cô liên hệ Châu Hằng cũng mới 8 giờ rưỡi, tìm Châu Hằng lấy chìa khóa đến nhà cậu ta vẫn chưa đến 10 giờ. Cậu ta nói bạn thuê chung phòng đang ngủ ở nhà, cậu ta ở phòng bên trái, Trình Vãn Nguyệt thấy cửa phòng ngủ đang mở, bèn thay giày đi vào.

Cô chỉ là tìm chìa khóa của mình, không quan tâm nhìn những thứ khác, căn phòng không lớn, nhưng lơ đãng nhìn lướt qua cũng có thể nhìn ra bên trong sạch sẽ lại ngăn nắp, không có quần áo bẩn bít tất bẩn, càng không có mùi thối khó ngửi, trên bàn xếp đầy các sách chuyên ngành y học, những thứ khác chỉ là mấy cây bút với cái ly uống nước, còn lại chẳng có gì, liếc mắt đã có thể nhìn hết.

Trên chìa khóa của cô có treo một cái chuông màu đỏ, màu sắc rất dễ thấy.

Châu Hằng nói đã đặt lên bàn mà, sao lại không có?

Trình Vãn Nguyệt đang định hỏi Châu Hằng, phía sau vang lên tiếng bước chân, cô cho rằng tiếng động mở cửa của mình vừa nãy quá lớn đánh thức bạn cùng phòng của Châu Hằng rồi, lúc quay đầu lại ngửi được mùi thơm sữa tắm thoang thoảng trong không khí, rất nhẹ.

Là hương chanh.

Căn phòng ngủ này ở phía sau lưng, cửa sổ phòng khách hướng về phía mặt trời, rèm cửa màu trắng gạo rất mỏng, sau khi được lọc qua tấm vải mỏng ánh nắng dịu nhẹ lọt vào phòng khách, vầng sáng bao phủ, xung quanh bàn trà rất sáng, nơi ánh nắng không chiếu tới thì có chút tối tăm, hiệu ứng Tyndall khiến cho chùm sáng đó nhiều thêm một lớp sương mù mông lung, ngăn cách căn phòng không tính là lớn này trở thành hai không gian.

Trình Vãn Nguyệt hoảng hốt mà nhìn Khanh Hàng cũng ngẩn người ở cửa toilet, anh đứng trong bóng tối, đường nét gương mặt rất mơ hồ, hệt như bóng dáng muốn thấy nhưng lại không thấy rõ trong giấc mơ.

Thật lâu, thật lâu.

“Ở bên trong anh mặc rồi chứ?”

Nếu như Trình Vãn Nguyệt không lên tiếng, Khanh Hàng thậm chí còn sẽ lầm tưởng thời gian có thể dừng lại ở đây.

Khanh Hàng mới vừa tắm xong, cũng chỉ quấn cái khăn tắm quanh eo, ánh mắt của Trình Vãn Nguyệt đi theo giọt nước chảy từ yết hầu anh chậm rãi đi xuống, giọt nước biến mất trong khăn tắm, cô cũng chỉ có thể nhìn đến chỗ này.

“Cái đó… cảm giác khăn tắm của anh sắp lỏng rồi.”

Hệt như có người đột nhiên gạt vào kim đồng hồ, thế giới nhất thời tạm ngưng lại một lần nữa trở lại quỹ đạo bình thường, không khí đang chuyển động, những hạt bụi nhỏ li ti đang lơ lửng trong ánh sáng, hơi nước đang bốc hơi, đủ loại âm thanh từ bên ngoài đồng thời đi vào tai.

Khanh Hàng như tỉnh cơn mê, xoay người đi vào phòng tắm.

Trình Vãn Nguyệt không biết đây là trùng hợp hay là vận mệnh, cô từng nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng gặp mặt Khanh Hàng: Lúng túng hay sửng sốt đối mặt nhau qua tấm kính cửa sổ trong quán cà phê; ở giao lộ bất ngờ va vào nhau; hoặc là trên thang cuốn tự động ở trung tâm thương mại, anh đi xuống, cô đi lên, trong lúc đan xen thoáng nhìn qua, sau đó thật lâu vẫn còn nhớ lại có phải là nhận nhầm người rồi không. Trên thế giới này người giống nhau quá nhiều, thỉnh thoảng đi trên đường cũng có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên một người xa lạ.

Cô cũng từng nghĩ đến rất nhiều lời mở đầu, chẳng hạn như:

“Thật là trùng hợp, lâu rồi không gặp nha.”

“Khanh Hàng, anh sống tốt không?”

“Oa! Anh đã là bác sĩ rồi, lợi hại quá!”

“Anh học nhiều năm như thế vậy mà tóc vẫn còn nhiều thế này…” Vân vân. 

Chứ không phải ở phòng của anh, câu đầu tiên đã giở trò lưu manh.

Nếu như trước đây, anh bị cô trêu ghẹo thế này, không những sẽ đỏ mặt, ngay cả cổ cũng đỏ lên, còn phải cố gắng giữ bình tĩnh nghiêm túc dạy dỗ cô nam nữ khác biệt, cô là một cô gái sao có thể hỏi con trai trong khăn tắm có mặc hay không.

Tám năm trôi qua, rốt cuộc vẫn là khác rồi.

Vừa rồi sắc mặt anh không hề thay đổi, như thể bị cô nhìn thấy cũng chẳng có gì to tát. Cô nghĩ, nếu như anh là trần truồng bước ra, liệu có thể bình tĩnh giống như vừa rồi hay không.

Nhiều năm như vậy, thật ra cô chỉ từng mơ thấy anh một lần, vào lúc cô tưởng là mình sắp chết. 

Người ta đều nói rằng trước khi chết, người cuối cùng xuất hiện trong đầu chính là người mình muốn gặp nhất. Cô không chết, nhưng có một đêm khuya cũng chỉ xuýt chút nữa như vậy, đối với cô mà nói giống hệt như ngày thi đại học xong ngủ đến nỗi trời đất tối sầm, làm sao cũng không tỉnh lại.

Trong mơ anh không hỏi cô có đau không, cũng chẳng nói nhớ cô.

Anh chỉ là rất lạnh lùng mà nhìn cô, không ngừng lặp đi lặp lại: “Trình Vãn Nguyệt, tôi hận em.”

Anh dựa vào gì mà hận cô?

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro