5. Đôi tất thủng lỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: nai

Từ lúc cửa phòng tắm bị đóng lại cho đến khi mở ra lần nữa, ước chừng đã trôi qua mười phút.

Trình Vãn Nguyệt vốn ở trong phòng ngủ, trước khi Khanh Hàng đi ra, cô cũng đã ngồi trên ghế sô pha rồi, trong ngăn kéo mở phân nửa có một hộp thuốc lá, không biết của anh hay của Châu Hằng.

Anh biết hút thuốc sao?

Trước đây lúc cô đi học ở Bạch Thành, học sinh cả khối đều biết cô, cô cũng mê chơi, ngoại trừ học tập ra cái gì cũng biết một chút, mấy đứa bạn xấu bên cạnh cũng chẳng được mấy đứa không hút thuốc, Trình Diên Thanh cũng đã từng lén lút trốn ở nhà vệ sinh hút thuốc, có thể là vì tò mò, hoặc chăng là vì nam sinh ở độ tuổi đó ít nhiều gì đều có chút phản nghịch, sau khi bị phát hiện còn bị ăn đòn một trận.

Trong tiểu thuyết miêu tả mùi thuốc lá nhàn nhạt trên cơ thể người đàn ông rất quyến rũ, nhưng cô cảm thấy mùi thuốc lá chẳng dễ chịu một chút nào.

Trên người Khanh Hàng vĩnh viễn đều là mùi của quần áo sau khi được giặt bằng bột giặt sạch sẽ xong lại được phơi qua dưới ánh mặt trời, dường như anh vẫn luôn dùng bột giặt hiệu Ariel, sau này cô cố gắng tìm kiếm nước hoa có mùi tương tự với mùi đó, nhưng đều không giống.

Có nhiều thứ rất bình thường, giá cũng rất rẻ, nhưng vẫn chẳng thể thay thế như cũ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Trình Vãn Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn sang, Khanh Hàng tránh né ánh mắt của cô, cô cũng không nhìn chằm chằm vào anh.

Cũng chỉ là áo thun với quần thể thao thôi mà, sao lại mặc lâu như vậy? Có lẽ vẫn là quần áo anh đã mặc trước khi đi tắm, nếu như anh có cầm quần áo sạch thì vừa rồi sẽ không chỉ quấn một chiếc khăn tắm, vả lại chiếc áo thun kia có vài chỗ bị thấm ướt, trông có vẻ là chưa lau nước trên người mà đã trực tiếp mặc vào. 

Mười phút này anh đã làm gì ở bên trong?

Một chút động tĩnh cũng không có, quần áo vẫn còn ẩm ướt, tóc cũng chưa lau khô.

“Em tới lấy chìa khóa.” Trình Vãn Nguyệt cất lời phá vỡ sự im lặng.

Khanh Hàng ngừng vài giây, hóa ra chìa khóa là của cô, buổi tối hôm đó cũng là cô đến nhà ăn cơm.

Anh chỉ vào căn phòng ngủ kế ban công, “Châu Hằng ở phòng kia.”

“Hả?” Cô vào nhầm phòng rồi? Thảo nào cô không tìm thấy chìa khóa, “Anh ấy nói là phòng bên trái.”

Cô vẫn không phân biệt được trái phải.

“Trên chìa khóa treo một cái chuông màu đỏ, anh tìm thử giúp em, em không vào nữa.” 

“Ừ.” Khanh Hàng xoay người đi vào phòng Châu Hằng, chìa khóa đã để trên mặt bàn.

Trình Vãn Nguyệt chỉ thoáng nhìn qua bên trong, trên giường lộn xộn, Khanh Hàng cầm chìa khóa đi ra rồi đóng cửa lại, chiếc chuông đó là đi kèm với bùa bình an mà Châu Ngư và Trình Ngộ Chu đã cầu cho cô khi họ ra nước ngoài du lịch hai năm trước, cô cảm thấy đẹp mắt bèn treo lên móc chìa khóa, cái chuông phát ra tiếng vang nhẹ nhàng theo nhịp bước chân của anh.

Càng đến gần, âm thanh càng rõ.

Rõ ràng anh có thể đưa tới tay cô, nhưng lại chỉ khom lưng đặt ở góc bàn, khách sáo xa cách đến độ như hai người xa lạ.

“Uống trà không?” Anh không nên hỏi.

“Đúng là có hơi khát, vậy uống một ly đi.” Cô cũng không nên đáp.

Dù gì lời cũng đã nói ra khỏi miệng, thêm đôi câu nữa cũng chẳng có gì khác biệt, Trình Vãn Nguyệt lại bổ sung, “Bỏ ít lá trà chút, uống trà nồng quá buổi tối em sẽ không ngủ được.”

Nghe vậy, Khanh Hàng lại cất đi hộp trà vừa mới mở nắp ra, “Trong nhà hết trà rồi, rót ly nước sôi để nguội cho em nhé?”

Trình Vãn Nguyệt gật đầu, “… Cũng được.”

Sáng sớm sau khi tan làm trở về Khanh Hàng chỉ nấu một bát mì đơn giản, nước sôi đã dùng chỉ còn lại một nửa, bây giờ đúng lúc uống, anh đổ sạch đi hết nước rồi đun lại một bình nữa.

Mùa hè nước nguội chậm, trôi qua một lúc lâu cũng vẫn đang còn nóng hôi hổi.

Ghế sofa là chủ nhà mua mới, chen chúc cũng có thể ngồi được bốn năm người, Khanh Hàng lặng lẽ ngồi ở phía bên phải, Trình Vãn Nguyệt ngồi ở phía trên trái lúc có lúc không nghịch cái chuông trên chìa khóa, thỉnh thoảng cúi người thổi thổi nước nóng trong ly.

Khoảng cách giữa hai người rất xa, không ai nói lời nào.

Không tính là lạnh nhạt hay xấu hổ, nói là gặp mặt kẻ thù, cũng không đến mức đó,  không có đỏ mặt tía tai, càng không có nói lời ác độc.

Trình Vãn Nguyệt nhìn cái bóng bị chân bàn cắt ngang, nhớ tới ngày ấy lần đầu tiên gặp Khanh Hàng.

Kỳ nghỉ hè sau khi thi lên cấp Ba kết thúc cô đi chơi rất buông thả, hầu như mỗi ngày đều về muộn, hai tháng đó Trình Quốc An cũng không có trông coi cô nhiều lắm, bởi vì cô ấy thi vừa đủ được vào THPT số Một Bạch Thành, nếu như thiếu đi năm phẩy nữa, cô ấy sẽ phải học trường THPT số Hai ở trên trấn cách huyện 50 km. Mặc dù yêu cầu của Trình Quốc An đối với cô ấy không cao, nhưng THPT số Hai kém THPT số Một rất nhiều.

Cô có thể thi đậu THPT số Một, hoàn toàn do may mắn, nhập học chưa được bao lâu đã bị đánh trở lại nguyên hình.

Cũng không thể học kỳ đầu tiên đã thi từ dưới đếm lên, nói như vậy ra ngoài mất mặt cỡ nào.

Vậy nên trước khi đến nhà Khanh Hàng thăm hỏi  Trình Quốc An đã cân nhắc kỹ, nhờ Khanh Hàng dạy kèm cho Trình Vãn Nguyệt, vừa có thể có một lý do hoàn hảo cho anh tiền tiêu vặt, vừa có thể nâng cao thành tích của Trình Vãn Nguyệt, mặc dù Khanh Hàng học cấp Hai ở trên trấn, điều kiện dạy học và năng lực của giáo viên đều không sánh được với huyện, nhưng anh lại được nhận vào THPT số Một với thành tích thủ khoa.

Buổi chiều hôm đó, Khanh Hàng và ông nội xách hoa quả và hộp quà đến nhà họ Trình cảm ơn sự giúp đỡ của Trình Quốc An với anh ta, anh không biết nhà họ Trình đã chuyển sang nhà mới.

Nền nhà màu trắng rất sạch sẽ, phòng khách bị ánh mặt trời chiếu vào sáng trưng, phải thay giày trước khi vào nhà, anh đã chạy đến ba cửa hàng mua hoa quả, đi bộ rất nhiều dưới cái nắng như thiêu đốt, may là mùi mồ hôi chỉ có một chút, nhưng dép lê mùa hè không giấu được đôi tất thủng lỗ, anh ngồi cứng đờ trên chiếc ghế sofa còn mềm mại hơn giường ngủ của mình, hai tay lúng túng không biết nên đặt ở đâu, rõ ràng đang mở máy lạnh, trong lòng bàn tay anh lại toàn là mồ hôi nóng.  

Trình Quốc An rất quan tâm anh, “Đã thuê nhà xong rồi chứ?”

Khanh Hàng lễ phép gật đầu,  “Đã nói xong với chủ nhà rồi ạ, cho nhà cháu thuê trước ba năm.”

“Đó là gì thế?” Trình Quốc An thoáng nhìn qua túi rác màu đen đặt ở cửa.

Ông nội vội vàng đi qua mở túi ra, hai tay ông cụ gầy gò thô ráp, đầy nếp nhăn, làm việc nhà nông quanh năm suốt tháng, trong kẽ móng tay có vết bẩn không rửa sạch được, ông sợ bị ghét bỏ, mỗi lần lấy thứ gì đều lau lau tay lên quần áo trước.

“Là một gốc cây hoa sơn chi, buổi sáng ở trên núi tôi với Tiểu Hàng đào được, cây này nở muộn, có hai nụ hoa, trồng ở trong chậu hoa vẫn còn đang tiếp tục nở.”

“Thảo nào, cháu đã nói làm sao lại có hương hoa.” Trình Quốc An cũng đứng dậy theo, “Nhưng đúng là đồ tốt, chú, sao chú biết cháu thích trồng hoa?”

Ông cụ cười xấu hổ, “Năm kia tôi đến căn nhà cũ của mọi người, nhìn thấy trên ban công toàn là hoa cỏ.”

Từ năm Khanh Hàng học lớp Bốn nhà họ Trình đã bắt đầu giúp đỡ anh ta, còn hứa hẹn sẽ luôn giúp đỡ cho đến khi anh học xong cấp Ba, đại học có thể xin tiền trợ cấp, còn có học bổng, lúc đó anh cũng có thể kiếm tiền rồi. Hai ông cháu rất biết ơn Trình Quốc An, lần đầu tiên Khanh Hàng đến nhà thăm hỏi, những thứ khác quá tệ để cầm đến, nghĩ đi nghĩ lại, bèn lên núi đào gốc cây hoa sơn chi, đào cả gốc rễ lên, trên rễ còn mang theo một nhúm bùn đất ẩm ướt, họ lấy túi ni lông bọc rất cẩn thận, không làm rơi lên sàn nhà.

“Rất cảm ơn chú, cháu sẽ tìm một chậu hoa để trồng nó.” Trình Quốc An thật sự thích, một tay ông cầm hoa sơn chi, một tay đỡ lấy ông cụ, “Chú, chú dạy cháu đi, mặc dù cháu thích, nhưng lúc nào cũng không nuôi tốt, cháu học hỏi kinh nghiệm từ chú.”

Hai người đến ban công loay hoay với cây hoa sơn chi đó, Khanh Hàng ngồi một mình ở phòng khách, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy tiếng cửa phòng mở cửa ra. 

Anh ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn thấy một thiếu nữ váy đỏ từ trong phòng đi ra.

Cô đang đeo tai nghe, hệt như không chú ý tới trong nhà có người ngoài, đi chân trần tới bên cạnh bàn trà cầm lấy một quả táo cắn vào trong miệng, sau đó thoải mái tựa lên ghế sofa chơi game, bên trong tai nghe chắc là nhạc, bàn chân cô giơ lên lắc lư theo nhịp điệu nhạc. Tóc cô rất dài, mềm mại xõa ra lên ghế sofa, nhưng cũng không che được vai và cổ lộ ra bên ngoài chiếc váy hai dây. Váy chỉ tới đầu gối, có thể nhìn thấy mắt cá chân bị muỗi đốt vài nốt, trên da có vết đỏ rất rõ.

Vừa nãy Trình Quốc An không phải ngồi ở chỗ cô, không thấy được chân của Khanh Hàng, vị trí của cô chỉ cần hơi hơi cúi đầu đã có thể nhìn thấy.

Khanh Hàng chẳng biết trong đầu mình giờ phút này đang nghĩ gì, mấy ngón chân lộ ra khỏi tất lặng lẽ cuộn lại, anh muốn giấu đi.

Ngón chân nhẹ nhàng ma sát dép lê sẽ không phát ra bất cứ âm thanh gì, anh bèn tự cho rằng sẽ không bị phát hiện, thế nhưng ngẩng đầu lên đã bắt được cái liếc mắt mới vừa thu về của thiếu nữ, cùng với khóe môi hơi nhếch lên.

Dáng vẻ má lúm đồng tiền cười nhạt của cô nói cho anh, cô đã thấy rồi.

Không phải khinh thường, cũng chẳng phải giễu cợt, mà là thật sự bị hành động lén lút buồn cười của anh chọc cười, như vậy trái lại khiến cho anh cảm thấy quẫn bách.

Tiếng cười nói của ông nội với Trình Quốc An ở ngoài bên công truyền tới, Khanh Hàng trong phòng khách lại lo lắng căng thẳng không biết phải làm sao, hơi lạnh của máy lạnh cũng không giảm được sự khô nóng dấy lên ở hai bên tai, sắc đỏ lan ra cổ, càng lúc càng không có cách nào khống chế.

Trình Quốc An và ông nội loay hoay dưới ánh nắng nửa tiếng đồng hồ mới vào nhà, toàn thân đều ướt mồ hôi.

“Chào ông nội.” Trình Vãn Nguyệt đã từng gặp ông nội của Khanh Hàng, cô đưa khăn giấy cho ông cụ lau mồ hôi, “Bên ngoài quá nóng, ông mau uống ly nước giải khát ạ.”

Ông nội vội vàng nhận lấy, ông cười nói, “Cảm ơn Nguyệt Nguyệt, nữ đại thập bát biến, đúng là càng ngày càng xinh đẹp.”

“Khanh Hàng, đây là con gái của chú, tên là Vãn Nguyệt, Vãn trong vãn hồi, Nguyệt trong minh nguyệt.” Trình Quốc An giới thiệu, “Hai đứa chắc là lần đầu tiên gặp nhau đúng không.”

Trong lúc nhất thời Khanh Hàng không biết là nên gật đầu hay là lắc đầu, Trình Vãn Nguyệt thì lại hoàn toàn chẳng để ý tới.

Trình Quốc An cau mày phê bình cô, “Nguyệt Nguyệt, con sao thế hả? Ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, trong nhà có khách, con như thế này thật không có lễ phép.”

Trình Vãn Nguyệt không để bụng mà bĩu bĩu môi, “Ồ, anh ta có lễ phép, thế sao anh ta không chào hỏi con?”

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro