6. Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: nai

Khi Trình Vãn Nguyệt nhìn về phía Khanh Hàng, ánh mắt lơ đãng của cô cũng chẳng hề kiêu ngạo, mặc dù cô là cô con gái duy nhất của nhà họ Trình, được nâng niu cưng chiều từ nhỏ, nhưng về những vấn đề mang tính cơ bản Trình Quốc An cũng tuyệt đối sẽ không nuông chiều cô quá mức.

Cô kiêu căng nhưng không hống hách, nhiều lắm chỉ có thể coi như là có tính hơi nhõng nhẽo của con gái.

Giống như vừa rồi Trình Quốc An giới thiệu hai người với nhau, nói rằng đây là lần đầu tiên họ gặp mặt, Khanh Hàng không hề mở miệng tiếp lời, bây giờ Trình Vãn Nguyệt công khai nói anh không có lễ phép, anh cũng chẳng hề biện hộ cho mình.

Bởi vì đây thực ra không phải là lần đầu tiên anh gặp cô.

Lần đầu tiên anh gặp cô, là vào mùa hè năm ngoái, nhưng rất rõ ràng là cô không nhớ rồi.

Trình Quốc An xuống nông thôn giúp đỡ người nghèo, cô đi theo đến trấn trên chơi, Trình Quốc An bận bịu chính sự, cô tự đi dạo xung quanh trường học, mua một lon nước có gas ngồi dưới gốc cây long não, vô cùng hứng thú quan sát mấy cậu bé khoảng bảy, tám tuổi đang nằm sấp chơi bi dưới đất.

Ông nội bắt đầu thu mua phế liệu từ hai năm trước, mỗi lần đến kỳ nghỉ, Khanh Hàng đều sẽ giúp đỡ ông làm việc.

Lúc anh vác một bao lớn chai nhựa đi ngang qua con đường trước tiệm tạp hóa, đã chạm mặt phải hai người bạn cùng lớp, trường cấp Hai không phải chia lớp dựa theo thành tích, thế nên trong một lớp có đủ thể loại học sinh.

Hai tên nam sinh này bình thường chính là kiểu học sinh ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp, thầy cô đang giảng bài trên bục giảng, bọn họ trốn dưới bàn học ăn mì, chơi điện thoại hoặc ngủ, bị thầy cô phê bình cũng chẳng coi là việc to tát, thậm chí xem việc xảy ra cãi vã và mâu thuẫn với một vị giáo viên nào đó trong lớp học, làm cho cả lớp phải nghỉ học, tự học là một chuyện vô cùng ghê gớm, sau đó khoe khoang với các anh em, khinh thường nói người giáo viên đó đứng lên còn chẳng cao bằng mình, tranh cãi đôi câu là có thể khiến cho người giáo viên đó tức đến khóc.

Tính cách của Khanh Hàng rất không hòa đồng, những người này cũng không bao giờ tìm anh để sao chép bài tập.

"Này!"

Một nam sinh hơi béo một chút gọi anh lại, ném chai nước đến chân anh, nước Cocacola chưa uống hết bên trong chai văng ra ngoài bắn tung tóe lên ống quần anh, để lại những vết sẫm màu.

"Ở đây vẫn còn mấy lon, đều tặng cho cậu hết đấy, không cần cảm ơn."

Đây chẳng phải là sự thiện ý giữa các bạn cùng lớp, mà là đang nhắc nhở Khanh Hàng, anh nên đặt cái bao trên vai xuống, dùng hai tay nhặt mấy lon nước dưới đất lên, sau đó nói lời cảm ơn một cách biết ơn.

Ngay cả mấy đứa trẻ bảy, tám tuổi cũng đều đang chê cười.

"Không cần cảm ơn?" Một giọng nói êm tai từ phía sau truyền đến.

Mồ hôi nóng trên trán chảy vào trong mắt, Khanh Hàng không nhìn rõ được gì, chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng đỏ rực ngồi ngược sáng dưới gốc cây.

"Vậy không được đâu, ân huệ lớn thế này nhất định phải cảm ơn chứ, chỉ một câu 'cảm ơn' làm sao mà đủ đây? Ngày Tết còn phải tắm rửa, đốt hương, giết heo hầm gà, đốt pháo, rồi dập đầu ba cái, sống đến 88 tuổi cũng phải chống gậy đến thăm, nếu không thì sẽ mắc tội lớn đấy."

Một cậu nhóc mập mạp đang lăn dưới đất đến nỗi cả người đầy bụi bẩn gật gù hỏi cô, "Chị ơi, có phải là người chết đâu, sao lại phải dập đầu?"

Trình Vãn Nguyệt nói một cách nghiêm túc, "Ném chai nước chưa uống hết lên người người khác, làm bẩn quần áo của người ta, đây đúng là ân huệ lớn lao, phải khắc vào trong gia huấn gia quy, sáng đọc ba lần, tối học thuộc ba lần, dập đầu là quá đơn giản rồi."

Cậu nhóc mập mạp phản bác cô, nói làm như vậy là không lễ phép.

Cô ngửa đầu uống hết lon nước có gas còn lại, cười đặt cái lon lên bàn đá, "Thế thì nên làm như thế nào? Em chỉ chị đi."

Cậu bé mập cầm cái lon chạy đến trước mặt Khanh Hàng, trước tiên hỏi anh có cần không, đợi đến khi anh gật đầu mới đưa cái lon tới tay anh, quá trình này mất khoảng một phút.

"Chị ơi, chị học được chưa?"

Trình Vãn Nguyệt tỏ vẻ bừng tỉnh, "Hóa ra đơn giản như vậy à, chị học được rồi, cảm ơn em nhiều."

Cũng chẳng phải là kẻ ngốc, những người có mặt ở đó có ai mà không nghe ra được ý mỉa mai bên trong những lời nói này của cô?

Người thật sự không sợ phiền phức sẽ không viết mấy chữ 'dám chọc tôi thử xem' này lên mặt, từ đầu đến cuối cô thậm chí cũng chưa hề liếc mắt nhìn sang hai tên nam sinh cố tình làm Khanh Hàng khó xử, cũng không nhìn Khanh Hàng.

Chỉ vào lúc rời đi nói một câu như thế này: "Ném đồ vào sau lưng anh chính là đang đánh vào mặt anh, chê cười anh chính là đang mắng anh, bị đánh mà không đánh trả, bị mắng mà không cãi lại, chẳng có một chút khí phách nào."

Khanh Hàng nhìn theo bóng lưng rời đi một cách phóng khoáng của cô, nhớ lại lời cô nói cảm thấy có phần buồn cười.

Thiên kim tiểu thư chưa từng trải qua khổ cực nhân gian, làm sao hiểu được hoàn cảnh của anh?

Hệt như người vốn dĩ đã đứng ở trên mặt trăng không thể hiểu được tại sao vẫn sẽ có người cố gắng tiến về phía trước cả đời mà ánh trăng cũng không thể chiếu đến được.

Rất nhiều năm sau này Khanh Hàng mới giật mình tỉnh ngộ, anh đã yêu Trình Vãn Nguyệt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Người mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích, làm sao có thể ghét được cơ chứ?

Bất luận cô làm gì anh cũng đều sẽ thích, loại tình cảm giấu kín trong lòng này tăng dần lên theo năm tháng, hệt như gen khắc sâu vào trong xương cốt của anh, hòa vào máu thịt.

Làm sao quên?

...

Nước mới vừa đun sôi vẫn đang bốc hơi nóng, cốc không cách nhiệt, lại bị ánh nắng chiếu vào, Trình Vãn Nguyệt chỉ chạm nhẹ một cái thôi đã thấy nóng.

Cô biết sau khi Khanh Hàng được tuyển thẳng lên Đại học là học liền một mạch từ cử nhân lên thạc sĩ rồi tiến sĩ, tốt nghiệp xong vào làm ở bệnh viện, cho dù là bác sĩ ở khoa phụ, thu nhập cũng không thể nào quá thấp.

Căn nhà không lớn, có hơi cũ, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, chiếc sofa này có lẽ là món đồ đắt nhất trong phòng khách.

Trình Vãn Nguyệt ngồi cách xa, trên màn hình đen của tivi chỉ phản chiếu lờ mờ bóng dáng của Khanh Hàng, ngũ quan thanh tú trắng trẻo của thiếu niên đã trở nên trưởng thành theo dòng chảy của năm tháng, đường nét càng rõ ràng hơn, trước khi đến phòng Châu Hằng tìm chìa khóa giúp cô anh đã đeo chiếc kính gọng bạc vào, anh là mắt một mí, mắt kính đã làm dịu đi vẻ sắc bén đó.

Đây là nhà anh, nhưng tư thế ngồi của anh còn không thả lỏng tự do bằng của cô, hai tay đặt trên đầu gối, cho dù tựa lưng vào ghế sofa, cơ thể vẫn có vẻ cứng nhắc như cũ.

Cô nhớ phía trong cổ tay trái anh có một nốt ruồi nâu nhỏ, vì da trắng nên rất rõ ràng, trước đây lúc anh giảng bài cho cô, cô luôn mất tập trung, lúc thì chơi cái này, lúc thì nhìn cái kia, vân tay trên ngón tay của anh cũng đều bị cô đếm qua không biết bao nhiêu lần.

Không nhớ là năm nào, phía trong cổ tay phải của cô chẳng biết tại sao xuất hiện một nốt ruồi, chính cô cũng không chú ý đến, còn là Trình Diên Thanh phát hiện ra.

Có thể im hơi lặng tiếng mọc lên, nhưng có lẽ sẽ không biến mất một cách vô duyên vô cớ nhỉ.

Trình Vãn Nguyệt muốn xem thử nốt ruồi đó trên cổ tay trái của anh còn hay không, nhưng anh để lòng bàn tay hướng xuống, không nhìn được.

"Anh và Châu Hằng là bạn cùng phòng, ngày 15 tháng 6 có cùng anh ấy đi uống rượu ở đường Học viện Nam không?"

Tối hôm đó, phản ứng đầu tiên của cô là nhận nhầm, thành phố lớn như thế này, làm sao có nhiều sự trùng hợp và vô tình gặp gỡ đến vậy, cô chưa kịp nhìn kỹ, người cũng đã không nhìn thấy nữa.

Đôi mắt đen của Khanh Hàng cụp xuống, nhàn nhạt nói, "Chưa từng đi."

"Hôm đó em đã nhìn thấy một người, vô cùng giống anh." Cô không cố chấp với chủ đề này, "Mấy năm qua anh thế nào?"

"Rất tốt." Anh im lặng chốc lát, có qua có lại, cũng khách sáo hỏi cô, "Còn em?"

"Cũng tạm được, em thì có thể có gì không tốt chứ, ăn ngon ngủ ngon chơi cũng vui, cái gì cũng tốt." Chất liệu của chiếc váy cô mặc rất dễ nhăn, cô nhúc nhích chân điều chỉnh tư thế ngồi, "Anh làm ở khoa nào?"

"Ngoại thần kinh."

"Ồ, vậy chắc là bận lắm phải không."

"Cũng tùy lúc, không phải ngày nào cũng bận. Sao em lại đến Bắc Kinh?"

"Đến chơi thôi, Trình Diên Thanh phải đến công ty hợp tác ở Bắc Kinh làm việc nửa năm, em được dịp đến chơi một thời gian, tiện thể bầu bạn với anh ấy."

Trình Vãn Nguyệt còn chưa dứt lời, điện thoại đã đổ chuông, cô bèn nghe điện thoại trước.

Khanh Hàng ngồi ở bên cạnh yên lặng nghe, có lẽ là bạn cô, hỏi cô khi nào trở về Nam Kinh xem ca nhạc, còn là lễ hội âm nhạc gì đó, cô nói bây giờ chưa về được, chuyện vẫn chưa giải quyết xong, chưa tìm được đáp án, cũng không xác định được cụ thể ngày nào có thể về.

Cô nói vài câu qua loa với đối phương rồi cúp máy, "Anh mới vừa trực đêm xong cần phải nghỉ ngơi, em cũng phải về rồi."

Khanh Hàng khép bàn tay đang đặt trên đầu gối lại, ngước nhìn cốc nước sôi vẫn còn đang bốc hơi, "... Không uống hết nước à?"

Trình Vãn Nguyệt đứng dậy, "Thôi, nóng quá, em cũng không khát lắm."

Khanh Hàng mím môi, đi theo cô ra cửa, "Anh đưa em."

"Không cần đâu, em đi ra ngoài khu gọi xe là được." Ở cửa không đặt ghế, Trình Vãn Nguyệt chỉ có thể vịn tường thay giày.

Lúc ra ngoài tiện tay giúp anh đóng cửa lại, nhưng khóa giày cao gót chưa cài chặt, đi vài bước đã lỏng ra, cô cúi đầu trả lời tin nhắn, không chú ý đến sàn hành lang có một vết dầu, vừa giẫm lên đã trực tiếp ngã xuống.

"Á! Đau quá!"

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro