7. Sao lại cởi quần áo ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Vãn Nguyệt ngã một cú rất đau.

Cửa chính vốn đã không đóng chặt, Khanh Hàng nghe thấy tiếng kêu của cô thì lập tức đẩy cửa chạy ra, đồ đạc trong túi cô văng tứ tung, màn hình điện thoại cũng vỡ nát, nhưng Khanh Hàng không chú ý đến những thứ này.

Điều dễ thấy nhất là đầu gối cô đã bị trầy rách da chảy máu rồi, anh vẫn chưa xác định có bị thương ở chỗ nào khác không.

“Em có thể tự đứng dậy được không?”

“Đợi chút, từ từ đã.” Không phải Trình Vãn Nguyệt cố tình khóc cho anh xem, là nước mắt sinh lý không có cách nào kiểm soát được, “Đau quá.”

Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay, Khanh Hàng lập tức trở nên vụng về, cúi đầu tránh né cặp mắt đẫm lệ của cô rồi mới nhớ lại những biện pháp sơ cứu mà anh đã sớm nắm vững thành thạo.

Trước đây cô cũng như vậy, mỗi lần khóc đều không bao giờ khóc to, chỉ âm thầm khóc thút thít, nhưng nước mắt thì không ngừng rơi ra ngoài, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn anh với một vẻ mặt hết sức tủi thân, mãi cho đến khi anh bắt đầu tự xem lại mình có phải đã làm sai rồi không, vô thức xin lỗi cô, cô mới lộ ra nét mặt tươi cười lần nữa. 

Anh không hiểu sao cô lại có nhiều nước mắt đến như vậy, nói khóc là khóc, cũng chẳng biết trong nước mắt cô rốt cuộc có mấy phần thật, mấy phần giả, nhưng lần nào anh cũng sẽ thỏa hiệp.

“Vào nhà trước đi.”

Khanh Hàng đặt một tay sau lưng cô, tay kia vòng qua chân cô, lúc cô được bế lên, hai tay ôm chặt lấy cổ anh theo bản năng, người anh có phần cứng đờ, vốn chỉ dùng lực cánh tay đỡ lấy cô, chân trái của cô hơi đung đưa một chút, tay anh đã siết chặt lại dán sát vào da cô, cô cũng có thể cảm nhận được mồ hôi nóng ẩm trong lòng bàn tay anh.

Tiếng nức nở khe khẽ xen lẫn trong hơi thở, đuôi tóc lướt qua cổ khiến cho người ta tinh thần bất an, Khanh Hàng bước mấy bước trở lại phòng khách, đặt cô lên sofa mới thở phào nhẹ nhõm.

Đã có thể nhìn ra mắt cá chân hơi sưng, đầu gối vẫn còn đang chảy máu, nơi khuỷu tay cũng đỏ ửng lên.

Khanh Hàng nửa quỳ trước mặt cô, rút mấy tờ khăn giấy để cô ấn vào chỗ trầy da để cầm máu trước, sau đó nắm lấy chân cô, tay phải nhẹ nhàng ấn vào khớp xương, “Chỗ này đau không?”

“Một chút thôi, không đau lắm.”

“Là đau bên trong, hay là đau vết trầy bên ngoài da?”

“Cả hai đều đau một chút.”

Anh đổi vị trí, lòng bàn tay hơi dùng sức, “Chỗ này thì sao?”

Trình Vãn Nguyệt xuýt chút nữa la lên, nhưng kìm lại được, cô cắn môi lắc đầu, không thể nói ra lời. Khanh Hàng thấy vậy, anh đứng lên đi tìm thuốc, trong nhà chỉ có một chai xịt giảm đau tiêu sưng, anh lại mở ngăn kéo ra lục tìm băng cá nhân và dung dịch sát trùng i-ốt.

Ánh nắng đã chiếu tới bên cạnh tủ tivi, Trình Vãn Nguyệt đá nhẹ anh một cái, “Em nóng quá, anh bật điều hòa đi.”

“Ở ngoài không có điều hòa, chỉ trong phòng mới có.” Khanh Hàng cũng đổ mồ hôi, “Em cố chịu vài phút, anh xử lý sơ qua giúp em xong vẫn phải đến bệnh viện một chuyến, chụp phim xem xem có bị thương ở xương không.”

Cô mệt mỏi tựa vào ghế sofa, chóp mũi khóe mắt đều đỏ ửng, “Vậy anh nhặt lại đồ giúp em trước đi.”

Khanh Hàng nhanh nhẹn xử lý xong vết thương, cầm một cái ly rỗng pha nguội ly nước sôi ở trên bàn trà đưa cho cô, sau đó mới đi ra hành lang, nhặt từng món rải rác trên đất lên như son, túi xách, tai nghe, chìa khóa, còn có đôi giày cao gót kia.

“Điện thoại hình như không dùng được nữa rồi.”

Trình Vãn Nguyệt chạm hai lần vào màn hình vỡ tan tành, quả thật không có phản ứng gì, “Vậy anh… lại giúp em gọi một chiếc xe nữa nhé? Gọi xe qua mạng tiện hơn, tự mình đón xe ven đường phải đợi lâu lắm.”

Cô cúi đầu nhìn mắt cá chân, “Có khi nào em bị què rồi không?”

“Không đâu.”

“Nhưng cũng không thể để chậm trễ lâu dài, nhỡ đâu bị què rồi thì tính sao?”

“Bây giờ đi bệnh viện luôn.” Khanh Hàng xoay lưng tìm chìa khóa, “Trước tiên đừng mang giày cao gót, tránh bị trật lần nữa.”

“…Nhưng em không muốn mang đôi dép không vừa chân kia.”

Dép trong nhà đều là kiểu dành cho nam, lần trước cô đến ăn cơm, Châu Hằng đưa cho cô và Mạnh Kỳ hai đôi dép dùng một lần, dùng xong thì bỏ đi.

Tạm thời cũng không có đôi giày nào khác có thể cho cô đi, Khanh Hàng mím môi, lặng lẽ ngồi xổm xuống xuống trước mặt cô.

Trình Vãn Nguyệt ngồi đó không nhúc nhích, “Khanh Hàng, như vậy em sẽ lộ hàng mất.”

Đồ cô mặc là váy.

Khanh Hàng xoay người, khom lưng xuống bế cô lên giống như vừa nãy, một cơn gió từ cửa sổ thổi vào, làn váy nhẹ nhàng bị gió thổi lên, để lộ ra chiếc quần bó màu đen bên trong.

Trong lúc cô lấy tay đè váy lại, Khanh Hàng cũng nhìn đi chỗ khác, thoáng suy tư mấy giây rồi bế cô vào phòng ngủ.

“Sao thế?” Cô tỏ vẻ nghi hoặc.

Anh không nói gì, đóng cửa phòng, bật điều hòa, lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng đặt ở cuối giường.

Trình Vãn Nguyệt dùng một ngón tay móc lấy cổ áo sơ mi, nhấc lên giũ giũ, cô nhìn chằm chằm chiếc áo sơ mi trong tay một lúc, lại nghiêng đầu nhìn về phía Khanh Hàng, vừa rồi lúc lấy áo anh đã lục lọi lộn xộn tủ quần áo lên, anh đang đưa lưng về phía cô sắp xếp lại tủ quần áo.

Anh không có ý tứ tránh né, cô cũng không nói gì, một tay sờ tới dây kéo bên hông.

Chiếc áo sơ mi không phải của mùa này, vốn dĩ bị đè ở phía dưới cùng, Khanh Hàng sắp xếp qua loa tủ quần áo xong, xoay người định lấy điện thoại gọi xe trước, cảnh tượng trên giường bất ngờ đập vào mắt anh, toàn thân như bị đông cứng lại.

Rèm cửa của phòng ngủ là màu tối, ga giường và chăn mỏng cũng đều là màu xám, ánh sáng tự nhiên chiếu lên người cô, càng lộ ra làn da trắng ngần của cô, áo ngực màu nhạt ôm lấy bầu ngực đẫy đà mềm mại, khe ngực ở giữa rất sâu, lúc cô cúi đầu mặt dây chuyền ngọc trai trên sợi dây chuyền lọt vào trong, gió lạnh từ điều hòa thổi bay mái tóc cô, Khanh Hàng thậm chí có thể thấy rõ hạt ngọc trai kia trượt ra khỏi khe ngực như thế nào.

Cô không hề phát hiện ra, cúi đầu cởi từng cúc áo của chiếc áo sơ mi ra, sau khi cởi xong chiếc cúc cuối cùng mới cầm lên mặc.

Chiếc váy dính dầu nằm chất đống ở bên chân cô, chiếc quần bó bên dưới cũng được cởi ra, vạt áo sơ mi không che hết đôi chân thon dài.

Gió lạnh thổi tới cuối giường, mấy ngón chân trắng nõn của cô hơi cuộn lại, hai chân cũng hơi khép lại.

Cúc áo thứ ba quá chặt, cô dùng một tay không tiện, đường cơ bụng săn chắc còn lộ ra ngoài không khí, trên tầng đột nhiên truyền tới tiếng kéo ghế, Khanh Hàng mới chợt bừng tỉnh.

Trong chớp nhoáng này, máu huyết toàn thân đều dồn lên não anh.

Lúc anh xoay lưng lại va vào góc bàn, cái bàn rung lên.

“Trình Vãn Nguyệt, sao em lại cởi quần áo ra?”

Đây là lần đầu tiên sau khi gặp anh gọi tên cô, trong giọng điệu lộ rõ vẻ tức giận.

Trước đây lúc đi học, bạn bè và bạn học bên cạnh cho dù là thân hay không thân cũng đều gọi cô là Nguyệt Nguyệt, hoặc là Vãn Nguyệt, chỉ có anh, từ trước đến giờ đều gọi cả họ và tên của cô.

“Thay quần áo chẳng lẽ không phải là cần cởi đồ bẩn trên người ra trước sao? Không cởi sao em thay được?” Cô vẫn còn đang loay hoay với chiếc cúc áo kia, thậm chí không ngẩng đầu lên, “Bên ngoài nóng lắm, mùa này không thích hợp mặc nhiều lớp đâu.”

Tiếng động cơ điều hòa không lấn át được tiếng sột soạt từ vải quần áo cọ vào cơ thể phát ra ở phía sau, Khanh Hàng nhắm mắt lại, khẽ nói, “Ý anh là để em buộc áo vào eo.”

“Hở?” Trình Vãn Nguyệt ngẩn người, “Em mặc xong luôn rồi, ai bảo anh không nói rõ.”

“Trong phòng còn có đàn ông, em không nghĩ gì mà cứ cởi à?”

Cô ‘hừ’ một tiếng, giọng mũi nhẹ hệt như đang nói cô hoàn toàn không coi anh là đàn ông.

Bàn tay buông thõng hai bên người của Khanh Hàng siết chặt lại, màu đỏ không bình thường ở tai cũng dần dần biến mất.

Trình Vãn Nguyệt nói, “Anh tìm cho em một chiếc quần short nữa.”

Anh lấy bừa một cái, “Có thể hơi rộng, em mặc tạm đi.”

Lại trở lại vẻ lạnh nhạt lúc hỏi cô có uống nước không nửa tiếng trước, nói xong liền rời khỏi phòng.

Trình Vãn Nguyệt cũng không chê, cô tháo đai lưng trên váy xuống thắt vào quần short, vẫn còn hơi lỏng, nhưng sẽ không đến nỗi đi vài bước đã tuột.

Cô không đi đôi dép rộng đến mấy size kia, Khanh Hàng đành cõng cô xuống lầu, trên xe taxi người nào cũng im lặng, đến bệnh viện cũng vậy, anh đặt cô ngồi lên ghế ở trong đại sảnh, tự mình chạy trước chạy sau, sau khi tìm được bác sĩ rồi lại bế cô lên lầu.

Khanh Hàng tìm được một đồng nghiệp đúng lúc đang ở phòng khám bệnh, dù là bác sĩ anh quen biết, tới tới lui lui cũng mất mấy tiếng đồng hồ.

Anh đứng trước máy tính xem kết quả kiểm tra, thảo luận về tình trạng chấn thương với bác sĩ, lúc này Trình Vãn Nguyệt mới thấy sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi.

“Châu Hằng đi khám cấp cứu rồi, buổi chiều mới có thể về.” Bác sĩ trẻ tuổi thuận miệng hỏi, “Sao không dùng xe lăn ở tầng một? Bị mượn hết rồi à?”

Lúc Trình Vãn Nguyệt đến là được Khanh Hàng bế, vừa nãy chụp phim cũng là được anh bế xuống lầu rồi lại bế trở lại phòng khám.

“Không để ý.” Khanh Hàng nghiêng đầu nhìn về phía màn hình máy tính, “Phiền cậu kê đơn thuốc giúp cô ấy.”

“Có máu bầm, kê mấy hộp cao dán.”

“Không có thuốc uống à?”

“Không cần đâu, dán cao dán mấy ngày là được rồi, mùa hè vết thương dễ bị nhiễm trùng, cần chú ý một chút.” Bác sĩ liếc nhìn quần áo trên người Trình Vãn Nguyệt, giữa cô và Khanh Hàng có bầu không khí là lạ, “Em gái à?”

Trình Vãn Nguyệt không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ cười hỏi, “Bọn em trông giống nhau lắm sao?”

Bác sĩ nói, “Màu da giống nhau, đều trắng đến phát sáng.”

Cô gẩy gẩy tóc, “Vậy người nhà có được ưu đãi không?”

Bác sĩ cười cười, “Vợ sinh con thì có, còn lại thì không có.”

“… Tốt quá.” Trên mặt Trình Vãn Nguyệt chẳng có vẻ gì là ngại ngùng, “Em không phải em gái anh ấy, cũng không phải là bạn anh ấy.”

“Không phải người thân cũng không phải bạn, chẳng lẽ là kẻ thù?”

“…Không dễ nói lắm.”

Khanh Hàng đi lấy thuốc, anh đi đến cửa rồi mà hai người bên trong vẫn còn trò chuyện, với ai cô cũng đều có thể trò chuyện được.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro