8. Đừng lại gần anh quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi tòa nhà khoa khám bệnh của bệnh viện, Khanh Hàng chạy vài bước đi gọi taxi, tài xế đã đậu nhầm chỗ, bên đó có bậc thang, Trình Vãn Nguyệt ngồi xe lăn không tiện.

Cô không mang giày, mắt cá chân còn dán cao dán, nhưng trên mặt lại không hề có biểu cảm lo lắng cho bản thân một chút nào, đến bệnh viện hệt như ra ngoài đi dạo vậy.

Điện thoại đã bị rớt hỏng, cô chẳng có gì có thể chơi, Khanh Hàng chỉ rời đi vài phút, cô đã tán gẫu với dì ở cổng, dì khen màu tóc của cô rất đẹp, cô cười khen dì cũng rất thời thượng, còn chỉ địa chỉ của tiệm làm tóc cho dì.

Khanh Hàng bung ô che nắng ra, giúp cô chắn ánh nắng mặt trời, “Gọi điện bảo Trình Diên Thanh đến đón em, hay là đi mua đôi giày trước?”

“Anh ấy còn đang đi làm, mấy ngày nay rất bận, em làm mất chìa khóa rồi, hôm qua bị khóa ngoài cửa, vì xin nghỉ trở về mở cửa cho em, anh ấy còn bị lãnh đạo phê bình.” Trình Vãn Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn anh, “Cho dù mang giày vào em cũng chỉ có thể nhảy bằng một chân, không có ai đỡ, nhiều nhất chỉ có thể nhảy được năm mét. Em hơi đói rồi, đi ăn cơm trước nhé.”

Khoảng cách từ cổng đến chỗ xe taxi vẫn còn xa mấy bước, anh nhìn chân Trình Vãn Nguyệt, có vẻ đang phân vân giữa việc cõng hay là bế.

Dì ở bên cạnh nói, “Hôm nay nhiệt độ cao lắm, mau lên xe đi, để dì trả xe lăn giúp các cháu.”

“Dì ơi, dì tốt quá, cảm ơn dì.”

“Không có gì, chúc cháu mau lành.”

Trình Vãn Nguyệt mới vừa vịn vào tay vịn xe lăn đứng dậy, Khanh Hàng đã tự giác xoay lưng lại, đợi cô nhảy lên lưng anh, anh dùng một tay đỡ lấy người cô từ phía sau, rồi mới đưa cán ô cho cô.

Thực ra anh còn nóng hơn, bận bịu đủ thứ, nào là nộp tiền, nào là lấy thuốc, trán và cổ đều đầy mồ hôi.

Ngồi lên taxi mới cảm thấy mát mẻ lên một chút, Trình Vãn Nguyệt dùng điện thoại của anh định vị đến một nhà hàng gần nhà, bảo tài xế lái theo chỉ dẫn.

Trong giỏ có khăn giấy, cô rút một tờ ra đặt lên mu bàn tay anh.

Màu sơn móng tay của cô không quá sặc sỡ, cùng tông màu với tóc, trên ngón áp út có hạt cườm, phản chiếu tỏa ra ánh sáng lấp lánh, Khanh Hàng quay mặt đi, tháo kính xuống, lấy khăn giấy lau đi hơi nước trên kính.

Tờ khăn giấy ẩm một nửa đó, xuống xe rồi anh vẫn còn nắm chặt trong lòng bàn tay.

Taxi dừng trước một quán mì, Trình Vãn Nguyệt không biết nấu ăn, Trình Diên Thanh trước đây cũng là sát thủ nhà bếp, nấu bát mì gói thôi cũng có thể làm cháy nồi, sau này dần dần cũng có thể nấu ra được một bàn thức ăn, nhưng anh ấy không thể cả ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều ở nhà, lúc anh ấy đi làm, Trình Vãn Nguyệt thường xuyên đến đây ăn mì.

Mùi vị ngon, cũng vệ sinh sạch sẽ.

Trình Vãn Nguyệt thích nhất là món mì dầu ớt của tiệm này, vừa cay vừa thơm, còn có cá khô nhỏ bên trong.

Người trả tiền là Khanh Hàng, nhưng ngược lại như thể cô mới là người mời khách, vừa ngồi xuống đã gọi hai tô mì, cô ăn mì chua cay, tô còn lại là mì gà.

Hai người tách ra ngồi đối diện nhau, sau khi Khanh Hàng ngồi xuống, Trình Vãn Nguyệt liền đặt chân lên giày anh, cô cúi đầu nhìn cao dán trên chân, quên mất không dặn nhân viên phục vụ đừng bỏ rau thơm.

Lúc bưng lên bàn, bên trong hai tô mì đều đã bỏ rau thơm xanh mơn mởn.

Không đợi cô mở miệng, Khanh Hàng đã cầm đũa lên gắp hết rau thơm vào trong tô của anh, tô mì gà vốn rất thanh đạm, bây giờ bên trên mặt nước mì cũng lấp ló mấy giọt tương ớt.

Anh không ăn được đồ ăn quá cay, nhưng Trình Vãn Nguyệt rất thích ăn cay, ngay cả khi cảm mạo nóng sốt cũng không ăn cháo, nhất định phải ăn mấy món có vị đậm đà như miến chua cay hay lẩu Malatang.

Bên ngoài ánh nắng chói chang, mặt đất cũng bị nung nóng, bên trong tiệm có máy điều hòa, cũng không bị ánh nắng chiếu vào.

Khanh Hàng đứng dậy, “Em ngồi ở đây đi, anh đi quanh đây tìm thử xem có chỗ nào bán dép không.”

“Không cần mua đâu, ở nhà có rồi.” Trình Vãn Nguyệt cũng không ăn hết, bữa sáng cô đã ăn rất no, “Nhà em ở ngay trên con đường này, đi thẳng 300 mét là tới.”

Thế là, Khanh Hàng lại xách đôi giày cao gót đó lên, cõng cô đi về phía trước dọc theo lề đường.

Con đường này hai bên trồng đầy cây hòe, gió thổi làm lá cây đung đưa, cái bóng dưới đất cũng nhẹ nhàng lay động.

Trình Vãn Nguyệt thu ô lại, hai tay vòng hờ qua cổ Khanh Hàng, khí trời rất nóng, lại thêm cô có hơi buồn ngủ, từ lúc ra khỏi quán mì chưa đi được bao xa, cô đã dựa vào vai anh ngáp dài.

Chiếc áo sơ mi này hơi dày, mồ hôi tiết ra có chút ẩm ướt, mềm mại dính vào lưng anh.

Hai người lại rơi vào im lặng lần nữa, nhưng lại có loại cảm giác thân mật không lời.

300 mét chẳng hề xa, gần giống như con hẻm ở Bạch Thành, cho dù đi chậm thế nào cũng chẳng thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của thời gian.

Trình Quốc An dùng một câu giới thiệu tình hình học tập của Trình Vãn Nguyệt, “Nó không kém môn nào, môn nào nó cũng tệ.”

Bên trong giọng điệu đùa giỡn lại có phần bất lực, ông và vợ Dương Huệ Mẫn đều tốt nghiệp trường danh tiếng, thời gian mang thai rất suôn sẻ, hai đứa con từ nhỏ cũng không có bệnh tật gì, đầu óc chắn hẳn là chưa từng bị thương, nhưng học hành đều chẳng ra sao cả, đứa này còn kém hơn đứa kia.

Trình Quốc An còn từng dắt chúng đến bệnh viện kiểm tra IQ, chỉ số thông minh không có vấn đề, đã chứng tỏ là tâm trí không đặt vào học hành, chứ không phải ngu ngốc.

Trước khi đến nhà họ Trình, Khanh Hàng đã lập ra kế hoạch dạy kèm dựa theo thói quen học tập của mình, nhưng đến trước mặt Trình Vãn Nguyệt thì tất cả đều vô dụng, không có một chút hiệu quả nào.

Trình Quốc An và Dương Huệ Mẫn đều phải đến thành phố họp, trước khi ra ngoài còn rửa và cắt sẵn hoa quả mang vào trong phòng.

Trình Vãn Nguyệt cam đoan nhất định sẽ làm bài tập chăm chỉ, kết quả cửa chính mới vừa đóng lại, bản tính của cô đã bộc lộ ra, còn không đợi được đến khi ba mẹ xuống lầu.

“Khanh Hàng, anh làm đề thi giúp em đi.”

“Mấy tờ đề này em đều phải tự mình làm, câu nào không biết anh sẽ dạy em.”

“Sao anh bảo thủ thế?” Cô có hơi bực mình, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục, “Anh không nói, em không nói, họ làm sao biết được anh đang dạy kèm cho em hay là đang chơi, anh làm bài tập giúp em, em bảo bố em thêm tiền cho anh.”

Khanh Hàng chẳng hề lung lay, “Không được.”

“Nhưng em chỉ muốn nghe người em thích giảng bài cho em, sẽ chỉ nghe lời của người em thích, nếu như anh có thể khiến cho em thích anh, em sẽ nghe lời anh.”

Cô lấy máy chơi game ra, ở trên giường tìm một tư thế thoải mái, tựa lưng vào gối, chân trái gác lên chân phải, nhìn anh với ánh mắt khiêu khích, “Nhưng bây giờ em rất ghét anh, không có ai làm em ghét hơn anh được nữa.”

Nhưng Khanh Hàng của lúc này không biết, cô thực ra là chán ghét việc học.

Họ mới chỉ gặp nhau vài lần, còn chưa được coi là bạn bè, cô nói cô ghét anh, anh đã tin là thật.

“Trình Vãn Nguyệt, anh không có nghĩa vụ lo lắng cho thành tích của em, cũng không phải muốn kiếm tiền của chú Trình, anh chỉ cảm thấy nếu em học không tốt, sẽ khiến anh trông thật vô dụng.”

Trình Vãn Nguyệt chẳng hề để tâm, thờ ơ nhún nhún vai, “Vậy anh cứ thử xem.”

Mặc dù ở trong cùng một phòng, nhưng cô chơi game của cô, Khanh Hàng cũng tập trung làm việc của mình, ở giữa hai người hệt như được vẽ lên đường ranh giới Sở Hán.

Một bên thỉnh thoảng sẽ gây ra chút động tĩnh, cô lúc thì nằm sấp lúc thì nằm thẳng, lúc thì chơi game lúc thì nhắn tin với bạn học, bên còn lại thì yên ắng tĩnh mịch, anh giống như không tồn tại.

Chẳng mấy chốc, mặt trời đã xuống núi.

Trình Vãn Nguyệt hơi đói bụng, chơi lâu cũng cảm thấy điện thoại nhàm chán.

Trong nhà có mì gói, cô đun một ấm nước mang vào phòng, ngâm hai tô mì vị hầm.

Trong mấy phút đợi mì chín, cô không có chuyện gì làm bèn tiến đến bên cạnh bàn học, muốn xem Khanh Hàng đang viết gì lên vở mà có thể viết mấy tiếng đồng hồ.

Miễn là người quen biết, cô không hề có cảm giác xa cách gì với đối phương.

Cô ăn mặc mát mẻ, lúc cúi đầu áp sát đến thì cổ áo hơi mở ra, Khanh Hàng liếc mắt đã nhìn thấy viền ren màu hồng nhạt của chiếc áo lót bên trong.

“Em làm gì vậy!” Khanh Hàng đột nhiên đứng lên, lùi ra rất xa.

Trình Vãn Nguyệt bị phản ứng quá kích động của anh dọa đến nỗi sững sờ, “Làm gì mà dữ vậy? Anh đang viết những thứ không thể cho người khác xem à?”

Anh như cũng ý thức được mình phản ứng quá lớn, biểu cảm trên mặt có phần không được tự nhiên lắm.

Sách vở đang để mở, Trình Vãn Nguyệt thấy anh đã làm xong một đề thi trên giấy, trên giấy viết đầy đáp án, đề thi vẫn còn sạch sẽ. Vóc người anh trắng trẻo thanh tú, nhưng nét chữ rất phóng khoáng, còn rất có cảm giác nghệ thuật.

Anh khẽ nói, “Đừng lại gần anh quá.”

Trình Vãn Nguyệt cười hỏi, “Trên người em đâu có mọc gai, chẳng lẽ trên người anh có?”

Khanh Hàng quay mặt đi không nhìn cô, anh không nói gì, cô cũng không cảm thấy vô vị, càng không tự mình hiểu lấy, trái lại còn ngồi xuống trước bàn học.

Mì vẫn chưa chín, cô nếm thử một sợi, mì còn hơi cứng.

Khanh Hàng đứng đó, cô cầm điện thoại, hai cùi chỏ chống lên trên mặt bàn, hơi hơi ngửa đầu lên trả lời tin nhắn.

Ánh nắng chiều nhuộm đỏ bầu trời, dưa hấu cắt sẵn vẫn còn chưa ăn hết, trong không khí thoang thoảng mùi ngọt nhàn nhạt.

Giữa họ cách nhau ba bước, ánh nắng chiều từ cửa sổ lọt vào phòng, kéo bóng của hai người trên vách tường lại gần, Khanh Hàng quay đầu đi, trong lúc vô tình liếc nhìn qua, đã không thể rời mắt được nữa.

Tiếng thông báo tin nhắn điện thoại vang lên liên tục, cô ngồi cũng không yên, người lúc nào cũng nhích tới nhích lui, hai cái bóng trên tường càng lúc càng gần, Khanh Hàng đứng yên không nhúc nhích, thấy cô hất cằm lên, như thể giây tiếp theo sẽ hôn anh.

Mặt anh đỏ bừng, mà Trình Vãn Nguyệt chẳng mảy may biết gì.

“Á!”

Cô đột nhiên hét lên, giải cứu Khanh Hàng thoát ra khỏi tình cảnh ảo tưởng của bản thân.

Chưa đợi anh thở phào nhẹ nhõm, cô đã hét chói tai nhảy lên trên người anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, chân cũng quấn lấy eo anh.

Khanh Hàng sợ cô ngã xuống, theo bản năng che chở cô rồi mới cứng đờ hỏi, “Chuyện gì vậy?”

“Vừa nãy có thứ gì đó bò qua mu bàn chân em, không biết là chuột hay gián.” Cô cúi đầu xuống nhìn phía dưới bàn học, “Anh có thấy không?”

“…Không thấy.” Anh còn chưa dứt lời, một cái đuôi màu đen thò ra từ khe hở, “Hình như là chuột.”

Hai chân Trình Vãn Nguyệt càng quấn chặt hơn, “Mấy hôm trước, Trình Diên Thanh nói quần áo của anh ấy bị chuột cắn rách một lỗ, em còn không tin, quả nhiên trong nhà có chuột. Khanh Hàng, anh có sợ chuột không?”

“Không sợ.”

Nông thôn rất nhiều chuột, có lúc ban đêm đi ngủ cũng có thể nghe thấy tiếng động chuột cắn nhau trên trần nhà.

“Nhưng mà em rất sợ, nhà em không có mèo, anh giúp em bắt chuột đi.”

Rõ ràng một phút trước cô còn coi anh như không khí, giờ phút này lại thân thiết như người yêu.

Sự thân mật bất ngờ khiến cho Khanh Hàng có phần luống cuống, anh chưa bao giờ ôm con gái, thì ra cơ thể con gái mềm mại như vậy.

“Nhà em đồ ăn đầy đủ, chuột chắc chắn ăn no rồi, nó sẽ không cắn em đâu.”

“Vậy cũng không được, nhỡ đâu nó nhân lúc em đang ngủ bò lên trên giường, hoặc chui vào tủ quần áo thì bẩn lắm.” Cô chỉ hồi tưởng lại xúc cảm vừa nãy con chuột bò qua mu bàn chân thôi đã nổi da gà khắp người, xuýt chút nữa bật khóc, “Khanh Hàng, anh mau giúp em bắt chuột đi, cầu xin anh đấy.”

Một giây trước vẫn còn ra lệnh cho anh như chuyện đương nhiên, một giây sau lại cầu xin anh một cách vô cùng tội nghiệp.

Khanh Hàng bị cô quấn chặt, “Em như thế này sao anh bắt được?”

“Vậy em đứng lên ghế.” Trình Vãn Nguyệt chỉ huy Khanh Hàng ôm mình đến bên cạnh bàn học, “Nó chạy xuống gầm giường rồi.”

Khanh Hàng quay lưng đi hít thở sâu, nhịp tim còn chưa kịp đập lại bình thường đã ngồi xổm xuống tìm chuột.

Trình Vãn Nguyệt rất sợ chuột, cô nhìn chằm chằm Khanh Hàng không chớp mắt, chỉ mong anh mau chóng bắt được con chuột, những cái khác đều không quan tâm.

Chuột từ dưới gầm giường chạy ra, Khanh Hàng phản ứng nhanh, dùng chân đạp lên đuôi, anh nắm cái đuôi xách con chuột lên, con chuột giãy giụa kịch liệt, Trình Vãn Nguyệt sợ hãi ngửa ra sau, trọng lượng cơ thể đẩy chiếc ghế trượt đi, khiến cho cô đặt mông ngồi đổ tô mì trên bàn.

“A a a a nóng quá, mông của tôi!”

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro