9. Khanh Hàng, anh thích kiểu này à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nóng quá, nóng quá!” Trình Vãn Nguyệt hoảng sợ hét lên, xuýt chút nữa ngã khỏi ghế.

Khanh Hàng vội vàng đỡ lấy cô, dầu mỡ văng khắp nơi, anh trượt chân, con chuột đã giãy giụa thoát khỏi tay anh, chạy trốn mất.

Cô thân mình còn lo chưa xong, nhưng nỗi sợ chuột vẫn còn tồn tại như cũ, “Khanh Hàng, chuột chạy rồi!”

“Trước tiên đừng lo con chuột nữa, mau đi xối nước lạnh đi.”

Bị bỏng cần phải xử lý ngay, Khanh Hàng không bận tâm đến những thứ khác, nhanh chóng bế Trình Vãn Nguyệt đến nhà vệ sinh, ngay cả cửa cũng là dùng chân đá văng ra, tay nắm cửa đập vào tường rồi bị bật trở về, gió vừa thổi tới cửa đã đóng lại.

Chỉ hơi chạm thử cô đã la đau, “…Đau chết mất, anh nhẹ tay thôi.”

“Biết rồi.” Khanh Hàng bật vòi hoa sen rồi rửa mông cho cô, “Em vịn vào bồn rửa tay đi, vịn chặt vào.”

Tiếng nước chảy ào ào, nửa người dưới của Trình Vãn Nguyệt đều ướt sũng, nước lạnh làm dịu cảm giác đau rát đó đi, lúc này cô mới bắt đầu lo lắng cho mình.

May mà không phải nước mới đun sôi.

“Trong nhà có đá không?”

“Hình như không, hôm qua mẹ em làm trà hoa quả ướp lạnh dùng hết rồi.”

Nước đọng bắn tung tóe lên gương, chảy thành từng vệt nước, mơ hồ phản chiếu đường nét ngũ quan của chàng trai.

Trình Vãn Nguyệt còn là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn gương mặt anh.

Trong số mấy nam sinh mà cô quen biết, màu da của Khanh Hàng được xem như là rất trắng, mặt mày thanh tú nhưng không hề có một chút mềm mại nào, ánh mắt lúc lẳng lặng đối diện với cô còn mang theo mấy phần sắc bén, hệt như một con báo mới sinh, nhỏ tuổi nhưng sẽ không hề giảm bớt đi tính hoang dã cất giấu trong xương cốt, bình thường gió nhẹ mây bay, nhưng một khi thật sự bị chọc giận, anh sẽ bất chợt bổ nhào tới, dùng móng vuốt và răng nanh xé nát đối phương.

Người như vậy, khi tức giận sẽ là dáng vẻ như thế nào nhỉ?

Anh cau mày, dáng vẻ tập trung hệt như đang xử lý một chuyện đại sự rất nan giải, Trình Vãn Nguyệt quay đầu nhìn về phía sau, “Quần anh ướt rồi.”

Khanh Hàng nói, “Không sao, lấy nước lạnh xối thêm một lúc nữa rồi đi bệnh viện.”

Cơn đau đã không còn dữ dội như vừa nãy nữa, “Mông của em còn có thể cứu được không?”

Cô vẫn còn đang mặc quần áo, lớp vải mỏng thấm ướt dính sát lên da lộ ra đường cong mông eo, nước chảy dọc theo chân đi xuống, rơi tí tách bên chân.

Khanh Hàng dời mắt, “Anh đi ra ngoài, em tự xem đi.”

“Thôi, trực tiếp đến bệnh viện luôn đi.” Thật ra cô không muốn đi, mông bị bỏng, đến bệnh viện phải chổng mông cho bác sĩ xem, thật sự quá mất mặt, nhưng cô sợ để lại sẹo.

“Vậy cũng phải thay quần áo, em đứng lên ghế đi, soi gương xem xem có bị phồng rộp lên không.”

Chắc là sẽ không, nhiệt độ nước không cao lắm, nhưng da cô mềm mại, không thể hoàn toàn dựa vào cảm nhận của anh để phán đoán.

“… Được, anh lấy quần áo giúp em đi.”

Khanh Hàng rút mấy tờ khăn giấy lau khô tay sau đó mới mở tủ quần áo ra, mặc váy tiện hơn, cũng sẽ không cọ xát vào vùng da bị bỏng, anh bèn cầm lấy một chiếc váy đưa vào phòng tắm, “Anh sẽ dọn dẹp sàn nhà và bàn, em cứ từ từ thay đồ, nếu như có vết phồng rộp, tuyệt đối đừng làm vỡ, nếu không rất dễ nhiễm trùng.”

Trình Vãn Nguyệt tưởng là anh xấu hổ, sẽ gói đồ lót vào trong quần áo, nhưng nhìn đi nhìn lại, vẫn chỉ có một chiếc váy.

“Anh đây là muốn để em trần truồng đi đi lại lại trên đường phố sao?” Cô tức giận lườm anh, lại có hơi ấm ức, khóe mắt ươn ướt ửng đỏ lên, giọng nói cũng dần dần nhỏ xuống, “Sáu giờ là lúc trên đường phố đông người nhất, nói không chừng sẽ gặp phải các bạn học và thầy cô… Anh cứ đưa một cái loa lớn cho em luôn đi, em đứng ở đầu phố la to, bảo tất cả mọi người đến xem mông em.”

Lúc này Khanh Hàng mới nhận ra đã thiếu cái gì, tất nhiên anh không có ý đó, nhưng anh không giỏi giải thích.

Anh đi đến trước tủ quần áo một lần nữa, bên trong đều là quần áo của mùa hiện tại, Trình Vãn Nguyệt rất lôi thôi, mỗi lần Dương Huệ Mẫn sắp xếp cho cô ấy xong, chưa được mấy ngày lại bị cô ấy lục tung lên, anh cũng không thể biết phải lấy ở đâu.

“Ở chỗ nào?”

“Trong ngăn tủ dưới cùng, lấy bừa đi.”

Khanh Hàng ngồi xổm xuống, kéo ngăn tủ ra, bên trong để mấy cái hộp, chia ra đựng tất, áo lót và quần lót, nước nóng không làm bỏng đến anh, nhưng da anh lại hệt như bị lửa thiêu đốt.

Anh không dám nhìn lâu, tiện tay cầm lấy một chiếc.

Màu đen.

Trình Vãn Nguyệt dùng một ngón tay móc lấy viền ren tinh xảo, nhấc mảnh vải nhỏ đó lên từ trong tay anh, “Anh thích kiểu này à?”

“Lấy bừa thôi.” Anh xoay người, “Anh không thích.”

Cô ló đầu ra từ sau cửa, “Vậy anh thích kiểu nào?”

Khanh Hàng đẩy cô vào trong, “Mau thay đi!”

Tiếng đóng cửa rất mạnh, nhưng tiếng cười trong phòng tắm vẫn truyền vào tai anh, anh hệt như ‘bịt tai trộm chuông’ mà chạy ra khỏi phòng, đợi ở bên ngoài mấy phút rồi mới cầm lấy giẻ lau đi thu dọn tô mì bị đổ.

Trình Vãn Nguyệt cẩn thận cởi bộ quần áo ướt trên người ra, soi gương miễn cưỡng có thể nhìn thấy không bị phồng rộp lên, cô thở phào nhẹ nhõm, thay váy xong đi ra ngoài.

Khanh Hàng đã dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ, nhưng vẫn còn mùi.

Cô như thế này cũng không thể nào ngồi xe, Khanh Hàng tìm một chiếc áo khoác buộc vào eo cô, cõng cô đi đến bệnh viện.

Các bác sĩ của phòng khám bệnh đều đã tan làm, chỉ có thể khám cấp cứu, người khám bệnh là một vị bác sĩ lớn tuổi, dù Trình Vãn Nguyệt có vô tư đến mức nào đi nữa thì cũng là con gái, cho dù có tấm rèm che lại, cô vẫn cảm thấy mất mặt, toàn bộ quá trình đều rầu rĩ nằm úp sấp trên giường.

Khanh Hàng hỏi bác sĩ, “Có để lại sẹo không ạ?”

Bác sĩ nói, “Không bị tổn thương đến mô da, chỉ cần bôi thuốc đúng giờ sẽ không để lại sẹo, loại thuốc mỡ này kê cho cô bé là ba lần một ngày.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Anh cõng cô đến bệnh viện như thế nào thì cõng về như thế ấy.

Trên đường người đi đường rất đông, đã bôi qua thuốc rồi, thời gian không gấp, anh đi một con đường nhỏ, cô ủ rũ không nói gì tựa vào vai anh, chỉ khi giọt nước ở máy điều hòa nhỏ xuống tóc cô, cô mới phàn nàn mấy câu.

Cơ thể của cô gái mềm mại dán vào lưng anh, anh biết đó là gì.

Con đường nhỏ đi vòng xa, còn phải leo bậc thang, Trình Vãn Nguyệt tựa vào bên tai anh, có thể nghe thấy rất rõ tiếng thở của anh, chỉ hơi nặng nề một chút, nhưng không hề có vẻ gì là vất vả.

“Anh cũng khỏe thật đấy.”

“… Em không nặng.”

“Ban nãy anh có mang theo chìa khóa không?”

Khanh Hàng dừng bước, “Không.”

Trước khi vội vội vàng vàng đi ra ngoài vẫn bị cô chọc ghẹo nữa, anh đã quên cầm chìa khóa.

“Ồ, thế em bắt chước người nhện trèo từ ban công lên vậy.”

“Đến nhà bà nội em được không?”

“Không được, bị bà nội em biết, chưa đến năm phút đồng hồ, ba mẹ em, anh em, còn có chú hai và thím hai của em đều sẽ biết hết.” Cô không thể chịu đựng được sự xấu hổ này, “Anh nghĩ chuyện em bị bỏng mông này còn có thể để cho người thứ tư biết sao?”

Khanh Hàng đi hết mấy bậc thang cuối cùng, thả cô xuống trước cửa, “Em đợi ở đây, anh đến nhà bà nội em lấy chìa khóa, chỉ nói lúc ra ngoài quên mang theo, chắc bà cũng sẽ không hỏi quá kỹ đâu.”

Loại chuyện như vậy xảy ra trên người Trình Vãn Nguyệt cũng không hề kỳ lạ, từ nhỏ cô đã rất bất cẩn, tật xấu quên trước quên sau mãi không sửa được.

“Vậy anh đừng để em chờ quá lâu, hành lang nhiều muỗi lắm.”

“Ừ.”

Khanh Hàng chạy xuống lầu, chạy đến nhà bà nội Trình rồi lại chạy về đường cũ.

Lúc lau mồ hôi anh ngẩng đầu lên nhìn, qua khe hở nhìn thấy Trình Vãn Nguyệt đang ngoan ngoãn nằm nhoài lên trên lan can cầu thang chờ anh.

Cô cũng nóng đến nỗi cả người đổ mồ hôi, sau khi mở cửa vào nhà, việc đầu tiên chính là tắm rửa, kết quả là thuốc mỡ đều bị rửa đi hết, phải bôi lại lần nữa.

Khanh Hàng bảo cô tự làm.

“Mắt em đâu có mọc sau gáy, anh giúp em đi.”

Anh từ chối theo bản năng, “Anh không thể giúp em.”

“Trong nhà không có người thứ ba, anh không giúp em bôi thì ai giúp em bôi? Không chỉ là hôm nay, còn có ngày mai và ngày mốt.”

Trình Quốc An và Dương Huệ Mẫn thứ Năm mới có thể trở về, hôm qua Trình Diên Thanh đã đi Nam Kinh, ít nhất phải ở bên đó chơi nửa tháng, cũng không có nhà.

Cô lầm bầm lên án, “Là tô mì của anh làm em bị bỏng thế này.”

“… Anh không có yêu cầu.”

“Ba em không phải là địa chủ ác bá cường hào chỉ bắt làm không cho ăn, có miếng cho em thì có miếng cho anh, lãng phí lương thực rất đáng xấu hổ, nấu xong cho anh rồi thì nó là của anh.” Cô nói thế nào cũng có lý lẽ của mình, “Tô kia của em em ăn rồi, cái nĩa ở bên trong, hai tô khác nhau, em phân biệt được.”

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro