10. Lưu số điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: nai

Khanh Hàng đành phải nhắc nhở cô, “Anh là con trai.”

“Con trai thì sao? Bác sĩ vừa rồi không phải cũng là nam sao? Trước mặt bệnh nhân không phân biệt nam nữ, bác sĩ nam phụ khoa với sản khoa cũng không ít.”

Trình Vãn Nguyệt nhảy lên giường, hai chiếc dép bị cô đá bay đến bên chân Khanh Hàng, “Chó cắn người, chủ của chó phải chịu trách nhiệm, mì của anh làm em bị bỏng, anh phải chịu trách nhiệm.”

Khanh Hàng không hiểu cô thật sự là không có một chút phòng bị nào, hay là ngay từ đầu đã không để anh vào trong mắt, nghĩ rằng anh chẳng qua chỉ là một học sinh nghèo được ba mẹ tài trợ mà thôi, sẽ không có tiếp xúc gì quá sâu.

Anh phản bác một câu, cô đã đáp lại hai câu, thậm chí còn nhiều hơn, khiến anh không nói nên lời.

Bất luận nói như thế nào đều là cô có lý.

Bề ngoài Khanh Hàng tỏ ra như bình tĩnh tự nhiên, nhưng trong đầu đang đấu tranh dữ dội, sau mấy lần vật lộn mới miễn cưỡng thuyết phục bản thân, cô nói đúng, chỉ là bôi thuốc thôi.

Hai người tới lui mười phút, anh mới cầm tuýp thuốc mỡ kia lên, từ từ đi đến mép giường ngồi xuống, tay còn chưa chạm vào cô đã rụt lại.

“Em tự cởi đồ đi.”

“Cởi gì chứ, vén lên là được.” Cô mặc váy ngủ, rất tiện.

Khanh Hàng buông tiếng thở dài, “… Đồ bên trong.”

“À.” Trình Vãn Nguyệt giờ mới nhận ra, cô nằm sấp xuống gối, với một tay ra phía sau, vén váy lên rồi cẩn thận kéo quần lót xuống một chút, “Thế này được không?”

Vùng da bị bỏng đến đỏ ửng, cho dù đã bôi thuốc một lần ở bệnh viện, nhưng thời gian quá ngắn, màu đỏ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

“Xuống chút nữa.”

Cô lại tiếp tục kéo xuống, “Thế này?”

“… Xuống chút nữa.”

Cô cảm thấy đã gần đến đùi rồi, “Cởi nữa em sẽ trần truồng mất.”

“Vậy em tự làm đi, anh đi đây.”

Anh nói xong định đứng dậy, Trình Vãn Nguyệt vội vàng gọi anh lại, “Đừng đi đừng đi! Em cởi! Em cởi được chưa…”

Bác sĩ nói mùa hè dễ nhiễm trùng, không bôi thuốc kỹ, da có thể sẽ bị thối rữa, còn sẽ chảy mủ. Trình Vãn Nguyệt không quan tâm nữa, vùi mặt vào gối, nhắm hai mắt, gắng sức kéo quần lót xuống.

Khanh Hàng chỉ bảo cô để lộ chỗ bị bỏng ra, không ngờ vừa rồi cô lại kéo xuống hẳn như vậy.

Váy ngủ vén lên đến eo, quần lót cởi đến đùi, mông eo hoàn toàn lộ ra trước mắt anh, làn da trắng nõn hồng hào, theo động tác điều chỉnh tư thế của cô, cong lên rồi lại nằm xuống, làn da mềm mại như thạch nhẹ nhàng nảy lên.

Nhà hàng xóm của anh trước đây đều là đàn ông độc thân, vợ bỏ đi theo người khác, người chồng nuôi lớn ba đứa con trai, do nhà nghèo, đứa con trai cả đã gần ba mươi tuổi rồi cũng chưa lấy được vợ, bình thường là một người rất thật thà, làm việc cũng rất chịu khó, đến nhà người khác giúp đỡ cũng không nói chuyện phiếm, ngồi ở đầu bờ hút hết mấy điếu thuốc rồi vùi đầu làm việc, nhưng trên tường trong phòng ngủ buổi tối lại dán mấy tấm áp phích cũ đã ngả vàng, người phụ nữ trên áp phích ngực to mông bự, bên dưới mặc chiếc quần lót buộc bằng dây, lông giữa hai bắp đùi thoắt ẩn thoắt hiện, phía trên hoàn toàn không mặc gì, chỉ lấy tay che lại, trái lại càng tạo ra khe ngực sâu hơn, trong đó có một tấm áp phích người phụ nữ đang nằm sấp, tóc rất dài, bầu vú trước ngực nửa che nửa hở, mông hơi nhổng lên, nằm nghiêng ngủ trên giường thì sẽ vừa khéo đối diện với mông của người phụ nữ, trên đó có rất nhiều vết loang lổ, còn có dấu của ngón tay quệt qua.

Có mấy lần đi mượn đồ, bước vào cửa thứ đập vào mắt đầu tiên chính là tấm áp phích đó.

Tấm ảnh từ đầu đến cuối cũng chỉ là tấm ảnh, in phẳng trên giấy, dù có thế nào đi nữa cũng không so được với đồ thật.

Cô ấm áp, có cảm giác chân thật.

Anh thậm chí cảm thấy vết chai trên ngón tay mình quá thô ráp, dù cẩn thận thế nào cũng sẽ làm cô đau.

“Sao anh lại sờ mông em?” Trình Vãn Nguyệt bất ngờ lên tiếng.

“Không có tăm bông, làm sao bôi thuốc mà không chạm vào được.” Khanh Hàng nhét tuýp thuốc cho cô, “Em chỉ anh đi.”

Trình Vãn Nguyệt lúng túng, lại ném thuốc vào trong tay anh, úp sấp xuống gối lần nữa, giọng buồn bực, “Vậy anh sờ đi.”

Khanh Hàng sửa lời cô, “Anh đang bôi thuốc.”

Trình Vãn Nguyệt rất sợ nhột, hồi nãy ở bệnh viện, động tác của bác sĩ thuần thục không chậm như anh, càng chậm càng khó chịu.

Một lúc lâu anh cũng không động đậy, cô biết anh đang nhìn cô.

“Anh đang nhìn gì vậy?”

“… Có một vết bớt.”

Trên mông cô có một vết bớt hình trái tim, ở bên trái gần eo, màu không đậm, chỉ lớn bằng móng tay, ngón trỏ của anh đặt lên trên đã có thể che kín hoàn toàn.

“Em sinh ra đã có rồi, mẹ em nói lúc mới sinh ra giống như hạt gạo nhỏ thôi, em lớn lên, nó cũng lớn theo.”

Ngay cả Trình Diên Thanh cũng không biết, kết quả bây giờ bị anh nhìn thấy, cô nghĩ đến đây đã có phần bực bội, “Anh nhắm mắt lại, không được nhìn!”

Anh rất nghe lời.

Nhưng sau khi nhắm mắt lại lại sờ nhầm chỗ.

Cả hai người đều cứng đờ, trước khi Trình Vãn Nguyệt mở miệng mắng anh thì nhận ra là lỗi của mình, cô lấy một tay nắm chặt gối, hờn dỗi nói, “… Thôi, anh mở mắt ra đi.”

Lần này, động tác của anh rất nhanh, hệt như là vội vã muốn đi làm gì đó, qua loa cho xong chuyện.

Nhưng bôi thuốc xong vẫn chưa thể mặc quần lót vào ngay, nếu không thuốc mỡ sẽ dính lên quần lót.

Phải hong khô mấy phút, đợi cho da thấm hút.

Hai má Trình Vãn Nguyệt đỏ bừng, không biết là do bị gối làm ngạt, hay là sự ngượng ngùng của thiếu nữ cực kỳ hiếm thấy trên người cô.

Năm phút này đối với cô mà nói là rất dài, nhưng cô không biết, mỗi một giây trôi qua đối với Khanh Hàng lại càng khổ sở hơn.

Cảm xúc của cô đến nhanh, đi cũng nhanh, mặc quần áo xong thì đã chẳng còn chuyện gì to tát nữa, trên bàn có viên kẹo cao su, cô đưa tay với lấy xé ra đút vào miệng.

Khanh Hàng ngồi cứng đờ bên mép giường, ánh mắt cụp xuống rơi vào góc tường, cô vẫn nằm sấp trên giường giống như lúc nãy, vừa chơi điện thoại vừa thổi bong bóng, thỉnh thoảng nghịch tóc, hai chân giơ lên lắc lư trên không trung, cái bóng trên tường cũng đang chuyển động.

Lại trôi qua một lúc, Trình Vãn Nguyệt định hỏi Khanh Hàng buổi tối ăn gì, đột nhiên nhận ra tư thế ngồi của anh rất kỳ lạ, bàn tay đặt trên đùi siết lại rất chặt, gân mạch trên cánh tay mơ hồ nổi lên, trên cổ đổ đầy mồ hôi, hệt như đang chịu đựng sự tra tấn nào đó, rất đau đớn.

Nước bắn lên người anh sao?

Hay là anh cũng bị bỏng rồi?

Người kiệm lời như anh, hệt như khúc gỗ vậy, cho dù có khó chịu cũng sẽ không nói.

“Khanh Hàng.”

“Ừ.”

Cô ném điện thoại đi bò tới, quỳ gối bên cạnh anh, sáp đến gần gọi nhỏ một tiếng, “Khanh Hàng?”

Khanh Hàng vô thức tránh né, kéo xa khoảng cách, “Chuyện gì vậy?”

“Anh có thể cởi quần ra, để em xem không?”

Khanh Hàng đứng bật dậy, anh đang cố hết sức âm thầm chịu đựng phản ứng sinh lý mãnh liệt của cơ thể, sợ bị phát hiện ra, nhưng lại không có khách nào kiểm soát được, mạch máu dưới da cũng đang đập âm ỷ.

“Trình Vãn Nguyệt, em có biết xấu hổ là gì không?”

“Em biết lễ phép là được rồi, vả lại em đang thương lượng với anh, đâu có trực tiếp cởi quần anh.” Trình Vãn Nguyệt nhìn thấy anh như vậy, chắc là không có chuyện gì, cũng yên tâm, “Khanh Hàng, anh thấy vết bớt của em rồi, cũng phải nói cho em biết một bí mật.”

“… Anh không có bí mật.”

Làm gì có ai có thể không có bí mật, Trình Vãn Nguyệt không cam tâm, tiếp tục truy hỏi, “Hồi nhỏ anh có từng phẫu thuật cắt bao quy đầu không?”

Mùa hè năm Trình Diên Thanh 6 tuổi, từ bệnh viện trở về nhà hệt như một con cua, ủ rũ ở trong phòng đủ hai tuần lễ, mỗi lần cô bị bắt nạt đều lấy chuyện này ra phản công, đánh đâu thắng đó, càng đánh càng thắng, không lần nào ngoại lệ. 

“Anh đi đây.”

“Em vẫn chưa ăn cơm mà!”

“Nhịn đói đi.” Anh đóng cửa rời đi.

Nhưng một tiếng sau, anh vẫn mang đồ ăn đến nhà họ Trình.

Căn hộ Trình Diên Thanh thuê ở tầng mười hai, có thang máy, lên lầu cũng không khó khăn, chỉ là vào thời gian này người lên xuống lầu rất nhiều, có cả người lớn và trẻ con, Trình Vãn Nguyệt được Khanh Hàng cõng, ai vào thang máy cũng đều sẽ nhìn thêm mấy lần.

Sau khi ra khỏi thang máy, Trình Vãn Nguyệt bảo Khanh Hàng đi về phía bên trái.

Khanh Hàng đứng trước cửa, duỗi một tay ra tìm chìa khóa trong túi xách của cô, sau khi mở cửa rồi mới thả cô xuống, cô vịn lấy tường đứng vững, lấy dép ra, chân dán cao dán nhẹ nhàng giẫm lên dép.

Anh để toàn bộ đồ của cô lên trên tủ giày, không vào nhà, cũng không có ý tứ muốn vào nhà.

“Đợi một chút.” Trình Vãn Nguyệt nhảy lò cò đến phòng bếp, lấy chai nước từ trong tủ lạnh ra, lại nhảy lò cò đến cửa, “Hôm nay cảm ơn anh.”

“Việc nên làm.” Anh nhận lấy chai nước lạnh, cảm giác mát lạnh làm giảm đi sự khô nóng trong lòng bàn tay, “Em ngã ở đó, anh có trách nhiệm.”

Trình Vãn Nguyệt cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trên người, “Áo này trả anh thế nào?”

“Không cần trả, muốn xử lý thế nào tùy em.”

“Nhưng đồ của em vẫn còn ở nhà anh, em rất thích chiếc váy đó, bây giờ không mua được nữa, anh không được vứt đi.”

Cô nói, “Lưu số điện thoại đi.”

Trên mặt Khanh Hàng không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ gật đầu rồi lấy điện thoại ra.

“152…”

Động tác lưu số vào trong danh bạ của anh nhất thời khựng lại.

Trình Vãn Nguyệt vẫn dùng số điện thoại của tám năm trước.

“Điện thoại phải đưa đi sửa, không sửa được thì phải thay mới, mấy ngày nữa anh hãy gọi cho em nhé.”

“Ừ.”

“Vậy…”

Anh lùi lại, “Anh đi trước đây.”

“Được.” Trình Vãn Nguyệt vẫy tay, “Bye bye.”

Cô đóng cửa lại, Khanh Hàng xoay người đến chờ thang máy, dãy số trên màn hình điện thoại chỉ mới nhập được 9 số đầu.

Mười một số này anh đã thuộc nằm lòng từ lâu, hệt như bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học từng học hồi cấp Hai, đã trôi qua mười mấy năm, nhưng nhắc đến “hydro, heli, lithium, beryllium, boron”, là có thể nhớ ngay “carbon, nitrogen, oxygen, flo, neon” ở phía sau, thuộc về ký ức cơ bắp.

(*) ký ức cơ bắp (Muscle Memory) hay trí nhớ cơ bắp, đây là tình trạng khi bạn tập luyện bất kỳ bài tập hoặc kỹ năng nào đó và trong khoảng thời gian dài, não bộ sẽ ghi nhớ tất cả các chi tiết ấy

Anh đã từng mong mỏi số điện thoại này có thể gọi đến bao nhiêu lần, thì cũng từng muốn quên cô bấy nhiêu lần.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro