11. Điện thoại đã kết nối, nhưng cô không nghe máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: nai

Từ cửa sổ tầng mười hai nhìn xuống, không thể nhìn thấy rõ được gì.

Trình Vãn Nguyệt đóng cửa sổ lại, ngồi trên sofa một lúc rồi mới đi tắm, chân bị trật giẫm lên ghế, cố gắng không để phần dán cao dán đụng vào nước.

Vết trầy ở đầu gối không nghiêm trọng, chỉ khi dính vào bọt sữa tắm thì hơi đau một chút.

Một chân hoạt động không tiện nên cô tắm chậm, sau khi ra khỏi phòng tắm, cô ném chiếc áo sơ mi và quần short vừa thay ra vào máy giặt.

Tóc để hong khô tự nhiên, quần áo cũng đã giặt xong, cô phơi chiếc áo sơ mi trên ban công, sát lại gần ngửi thử. 

Nước giặt Trình Diên Thanh mua khác với loại Khanh Hàng dùng, mùi cũng không giống.

Tối nay cô được nghỉ, nhưng kế hoạch ban đầu là đi xem buổi biểu diễn, Trình Diên Thanh tan làm trở về thấy cô vẫn đang ở nhà, không xem tivi cũng không chơi điện thoại, không biết đang nghĩ gì.

Trình Diên Thanh tinh mắt, vừa vào nhà đã phát hiện cao dán ở mắt cá chân cô, “Chân làm sao thế?”

“Không cẩn thận bị ngã.” Trình Vãn Nguyệt vươn vai, “Đã đi bệnh viện rồi, không có chuyện gì nghiêm trọng, điện thoại của em bị hỏng rồi, anh giúp em xin nghỉ một tuần với chị Kỳ.”

“Điện thoại cũng hỏng rồi à.” Trình Diên Thanh vứt bừa đồ trong tay lên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, cầm chân cô nhấc lên đặt lên đùi anh, cẩn thận nhìn tới nhìn lui, “Em ngã ở đâu?”

Trình Vãn Nguyệt nói, “Không phải buổi sáng em đến nhà bạn lấy chìa khóa sao? Ở ngay hành lang, dưới đất có vết dầu, em không chú ý nên trượt ngã.”

Trước khi cô đi làm, số điện thoại của sếp, cửa hàng trưởng, còn có mấy người khác trong ban nhạc, Trình Diên Thanh đều lưu trong điện thoại.

“Đau lắm phải không, một tuần liệu có đủ không? Nghỉ một tháng luôn đi.”

“Một tháng? Vậy em cứ trực tiếp đuổi việc sếp luôn cho rồi.” Cô nhắm mắt lại, thản nhiên tựa lưng ra sau, “Ở nhà tắm rửa rồi ngủ.”

“Anh thấy cũng được mà.” Trình Diên Thanh vốn đã không mấy yên tâm, “Không làm nữa, anh trai nuôi em.”

Mục đích của Trình Vãn Nguyệt đến Bắc Kinh không phải là kiếm tiền, càng không phải muốn nổi tiếng, nhưng cô cần một công việc, trước đó chỉ cảm thấy thời gian và khoảng cách của quán đó đều khá phù hợp, cô cũng chẳng tính toán đến những thứ khác, nhưng bây giờ tâm trạng đã thay đổi.

Mạnh Kỳ là chị họ của Châu Hằng, Châu Hằng là bạn cùng phòng của Khanh Hàng, trước mắt mà nói, có lẽ không còn lựa chọn nào tốt hơn quán đó nữa.

“Anh phải bắt đầu tiết kiệm tiền để mua váy cưới, nhẫn, nhà cho chị dâu, còn phải chuẩn bị hôn lễ nữa, em cũng đâu phải là què không đi được, rất nhiều người tàn tật cũng không có nhàn rỗi hết ăn lại nằm, họ đều tay làm hàm nhai.”

Trình Diên Thanh gật đầu đồng tình, “Ừ, em nói đúng, anh sẽ suy nghĩ lại.”

Anh gọi điện cho Mạnh Kỳ nói rõ tình hình, dựa theo ý của Trình Vãn Nguyệt chỉ xin nghỉ một tuần.

“Tối nay muốn ăn gì?” Thực ra Trình Diên Thanh rất hiếm khi để cho Trình Vãn Nguyệt ăn đồ ăn ngoài, mấy món không mấy lành mạnh như đồ nướng, xiên que này, chỉ thi thoảng mới cho cô giải thèm, chỉ cần có thời gian, anh đều ở nhà nấu ăn.

“Em đã ăn ở quán mì Thiểm Tây phía trước rồi, nhưng vẫn có thể ăn cùng với anh một chút.”

“Tối hôm nay chúng ta sẽ nấu bốn món, em xem tivi một lát trước đi.”

“Ừ.”

Chân của Trình Vãn Nguyệt bị trật, vào bếp sẽ chỉ thêm phiền phức, thực ra cô không đói, nhưng đến khi Trình Diên Thanh nấu xong bữa tối rồi, mỗi món cô cũng đều ăn khá nhiều.

Người nhà chưa bao giờ để cho cô làm việc nhà, hai anh em ở Bắc Kinh, Trình Diên Thanh đảm nhận việc nấu ăn, rửa bát, lau nhà, làm nhiều rồi quen, quen rồi thì làm cũng nhanh.

Mỗi ngày Trình Diên Thanh đều sẽ gọi video với bạn gái, anh ở ban công hút thuốc, lúc gọi điện cũng không để ý lắm, khi chuẩn bị quay vào nhà mới nhìn thấy trên giá áo đang treo hai món quần áo nam.

Anh cắn điếu thuốc trong miệng, đẩy cửa ban công ra, “Trình Vãn Nguyệt, đây chắc không phải là đồ em mua cho anh chứ?”

Trình Vãn Nguyệt liếc nhìn ra ngoài, mặt không đỏ tim không đập, “Tất nhiên là không, đây là đồ người khác đã mặc qua rồi.”

“Vậy em giải thích xem, đồ của người khác tại sao lại xuất hiện ở đây.” Trình Diên Thanh nhớ rõ sáng nay trước khi ra ngoài vẫn không có, nghĩa là chuyện này xảy ra buổi chiều, vẻ mặt anh có phần phức tạp, “Chân em bị ngã thành ra như vậy, mà vẫn có thể dẫn người khác về nhà?”

Cô nói, “Người ta không vào nhà.”

“Vậy hai cái món này là sao?”

“Em mặc về đó.” Cô không có ý định giải thích, nhảy lò cò về phòng, “Ngày mai nhớ giúp em mang điện thoại đi sửa.”

Tivi trong phòng khách vẫn bật, đang chiếu một chương trình tạp kỹ vô bổ, Trình Diên Thanh ngẩng đầu nhìn chiếc áo sơ mi và quần short dành cho nam trên giá áo, hút một hơi thuốc.

Cô vừa tốt nghiệp đã đến Bắc Kinh, trong lúc học đại học từng có bạn trai hay không anh không rõ lắm, cho dù từng có, thì chắc chắn cũng không thành, dù gì từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ dẫn về nhà.

Cũng có thể là hẹn hò rồi.

Hôm qua Khanh Hàng làm ca đêm, hôm nay được nghỉ một ngày.

Anh đã ba mươi tiếng không ngủ rồi, cơ thể rất mệt mỏi, nhưng lại không hề buồn ngủ chút nào.

Căn nhà cách âm kém, Khanh Hàng nằm trên giường, có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân đi tới đi lui và tiếng nói chuyện của Châu Hằng, Châu Hằng thích chơi game, bình thường đều là trước khi ngủ mới đi đánh răng rửa mặt, cậu ta có một nhóm game với bạn thời thơ ấu Hứa Thiến, mỗi ngày đều rất náo nhiệt.

Mười hai giờ rưỡi, Châu Hằng tắm rửa xong về phòng của mình, phòng khách mới yên tĩnh lại.

Khanh Hàng đưa tay mò tới công tắc ở đầu giường, bật đèn lên, anh ngồi dậy nhìn chiếc váy đang vắt trên ghế, chiếc váy có một vết dầu loang vàng rất rõ ràng.

Anh không hiểu về thời trang, càng không biết về mấy thương hiệu quần áo đang được các cô gái trẻ yêu thích bây giờ, mặc dù trước đây Trình Vãn Nguyệt mặc đồ rất kén chọn, nhưng cũng không phải toàn hàng hiệu, cũng thường xuyên mặc áo thun mấy chục đồng.

Cô nói mua không được nữa, có lẽ không phải loại bình thường.

Kim giây xoay một vòng rồi lại một vòng, bóng đèn chớp một cái, Khanh Hàng mới lấy lại tinh thần, đứng dậy cầm chiếc váy lên đến ban công.

Loại vải này thấm dầu, để lâu không dễ giặt lắm, anh ngâm nước mười phút, chà vò sạch sẽ rồi phơi, sáng hôm sau cất chiếc váy đã phơi khô đi trước khi Châu Hằng thức dậy.

Không biết có phải là do chiếc váy này không, mà đêm đó anh luôn giật mình tỉnh dậy nhiều lần, sau khi mơ mơ màng màng ngủ lại lần nữa thì lại rơi vào một giấc mơ tiếp theo, có một vài cảnh tượng hệt như thật sự đã từng xảy ra, nhưng trong quen thuộc lại có vài phần lạ lẫm, thực ra chỉ là một giấc mơ.

Tủ quần áo của Khanh Hàng rất đơn giản, chiếc váy đặt vào trong trông có vẻ lạc lõng.

Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh cô ngồi trên giường thay quần áo hôm qua, áo sơ mi và chiếc váy quấn vào nhau lộn xộn, thân mật đến nỗi không thể tách rời.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Khanh Hàng vô thức nhét chiếc váy vào trong chăn.

Châu Hằng vẫn đang đánh răng, cậu ta vốn muốn nói gì đó, mở cửa đã nhìn thấy tư thế ngủ kỳ lạ của Khanh Hàng, ánh mắt cũng không mấy thân thiện, cậu ta có hơi bất ngờ, nhưng cũng hiểu được.

Đàn ông trưởng thành mà.

Đều hiểu cả.

“Xin lỗi.” Châu Hằng vội vàng xin lỗi đóng cửa lại, “Lần sau nhất định nhớ gõ cửa.”

Thời điểm thế này, bất kể là ai bị cắt ngang cũng đều không thoải mái lắm, Châu Hằng vốn định đợi đến tối mới nói, kết quả mười phút sau Khanh Hàng đã đi ra khỏi phòng.

“Nhanh vậy?” Châu Hằng nhướn mày.

Khanh Hàng biết cậu ta đang nghĩ gì, lười giải thích, “Tối mai hẹn chủ nhà ký hợp đồng đi, thuê thêm nửa năm.”

“Được thôi, cậu đi hay tôi đi đều được, lần này trả luôn tiền thuê nửa năm sau đi, nếu không cứ mấy ngày ông ta lại giục, phiền chết đi được.” Châu Hằng đứng trước gương bôi keo vuốt tóc, nói đùa một câu, “Dạo trước thấy cậu chuẩn bị viết thư từ chức, tôi còn tưởng là cậu định rời Bắc Kinh rồi.”

Lá thư từ chức đó của Khanh Hàng chỉ viết mỗi tiêu đề “thư từ chức”.

“Tạm thời sẽ không.”

“Đã có bệnh viện đến mời cậu rồi à? Chủ nhiệm cậu đánh giá cao cậu như thế, sẽ không dễ dàng để cậu đi đâu.”

Khanh Hàng chỉ nói, “Không có, vì chuyện khác.”

Châu Hằng nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Khanh Hàng, cho dù bây giờ anh không đi, sớm muộn cũng sẽ đi.

“Cậu đừng vội quá, suy nghĩ cân nhắc thêm đi rồi hãy quyết định, mấy bệnh viện khác tạm thời có thể có đãi ngộ tốt, nhưng tương lai phát triển chắc chắn không bằng ở đây. Khanh Hàng, đây là Bắc Kinh, nơi mà sinh viên y khoa khao khát nhất.”

Nếu Khanh Hàng không biết điều này, trước đây đã không đến Bắc Kinh.

Chuyện hợp đồng rất đơn giản, sửa lại thời gian trên bản hợp đồng đã ký trước đó, rồi ký lại là xong.

Công việc của Khanh Hàng rất bận, rảnh rỗi mới có thời gian xem điện thoại.

Mới bốn ngày, đợi thêm chút nữa.

Châu Hằng tan làm muộn, hôm nay đến lượt Khanh Hàng nấu cơm, ngày mai được nghỉ, bữa tối cũng chuẩn bị phong phú hơn bình thường, sau khi Châu Hằng về nhà, điện thoại gần như không rời tay, ngay cả khi ăn cơm cũng không để điện thoại nhàn rỗi, điện thoại vừa rung, cậu ta đã nhanh chóng cầm lên xem, lúc trả lời tin nhắn cũng cười.

Lần đó ở văn phòng, đồng nghiệp trêu chọc Châu Hằng rủ Khanh Hàng cùng đến Hồ Đào Lý ăn là “có dụng ý khác”, cậu ta cũng là trạng thái này.

Điện thoại của cô sửa xong rồi?

Hay đã đổi cái mới?

Khanh Hàng không chơi game, dọn dẹp bát đũa xong liền trở về phòng, chiếc váy được gấp gọn gàng đặt trong tủ quần áo, anh nhìn một lúc rồi mới bấm gọi dãy số quen thuộc kia.

Điện thoại đã kết nối.

Nhưng cô không nghe máy.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro