12. Lune

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: nai

Tiếng điện thoại vang lên, là một số lạ từ Bắc Kinh.

Trình Vãn Nguyệt nằm sấp trên giường nhìn màn hình sáng lên, rồi nhìn ánh sáng tối xuống.

Cô biết đối phương sẽ không gọi lại lần hai, lưu số vào danh bạ rồi đi đánh răng rửa mặt như thường lệ, vừa nghe nhạc vừa đắp mặt nạ, sấy tóc, trước khi ngủ mới thông qua add từ danh bạ điện thoại tìm được nick WeChat của anh.

Vẫn chưa phải là bạn bè, chỉ có thể nhìn thấy ảnh đại diện và tên WeChat.

Ảnh đại diện của anh rất đơn giản, chỉ là một vầng trăng lưỡi liềm đen được vẽ trên phông nền trắng.

Tên WeChat cũng đơn giản: lune.

Trình Vãn Nguyệt bấm 【 Thêm 】, sau đó tắt đèn đi ngủ.

Mấy năm trung học cô là quán quân thức khuya, thói quen tốt ngủ sớm dậy sớm này là được hình thành từ mấy năm trước, chỉ cần hàng xóm trên tầng không phát ra động tĩnh quá lớn, bình thường cô đều ngủ rất ngon.

Tối qua Trình Diên Thanh thức khuya viết đề án, sáng nay Trình Vãn Nguyệt thức dậy trước, chân của cô đã có thể đi lại bình thường, đánh răng xong, cô đóng cửa phòng bếp lại rồi bắt đầu nướng bánh mì, tiện thể chiên hai quả trứng, Trình Diên Thanh không thích uống sữa, buổi sáng đều uống cà phê.

Anh ăn rất nhanh, vội vội vàng vàng chạy đi làm, bảo Trình Vãn Nguyệt để chén bát trong bồn rửa để anh về rửa.

Trình Vãn Nguyệt cắn nửa miếng bánh mì, cầm điện thoại mở WeChat ra, thấy thời gian đối phương chấp nhận yêu cầu kết bạn là hai giờ mười sáu phút sáng.

Mười giờ cô đã đi ngủ.

Trong giao diện trò chuyện chỉ có một câu thông báo hệ thống: Tôi đã chấp nhận yêu cầu xác minh bạn bè của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện.

Cô ngồi lên sofa, bắt đầu xem tường WeChat của anh.

Ngoài các bài viết về y học ra thì chẳng có gì cả.

Trình Vãn Nguyệt ăn xong bánh mì, từ trong điện thoại chọn ra một cái meme rồi gửi đi.

. . .

Tối qua không biết Châu Hằng đã đi làm gì, đi ra ngoài rất gấp gáp, buổi sáng trở về còn nồng nặc mùi rượu với thuốc lá.

Cậu ta vốn định tắm rửa rồi đi ngủ, giấc này ít nhất cũng phải ngủ đến chiều, thấy Khanh Hàng nấu cháo, cậu ta bèn ăn chút bữa sáng trước.

Hai người tán gẫu về chuyện trong khoa, lãnh đạo bệnh viện một mặt yêu cầu họ lấy bệnh nhân làm trọng, mặt khác lại muốn họ làm nghiên cứu khoa học, bây giờ thăng chức đều cần phải có bài báo, hai tháng trước Khanh Hàng đã nộp một bài, Châu Hằng hỏi anh bài báo đó có tiến triển gì không, anh rõ ràng không tập trung.

Điện thoại đối với Khanh Hàng mà nói, chỉ là công cụ liên lạc dùng để gọi điện nhận tin nhắn, bình thường anh chỉ quan tâm đến những tiến triển nghiên cứu mới nhất trong giới y học, hầu như không lên mạng, càng không nghiện net gì.

Hôm nay lại cầm điện thoại lên trên bàn ăn, cách mấy phút lại nhìn một lần.

“Sao cậu cứ nhìn điện thoại hoài thế, bệnh nhân mới tiếp nhận lại có vấn đề à?”

“Không có.” Khanh Hàng cất điện thoại đi, có hơi như đang tự lừa mình dối người, nhưng Châu Hằng mới say rượu về, đầu óc không được minh mẫn lắm, không nhìn ra điều gì bất thường.

“Tôi đi ngủ bù đây.” Châu Hằng ngáp một cái trở về phòng, “Đừng gọi tôi ăn trưa, bữa tối cũng không cần gọi, tôi ngủ dậy sẽ tự giải quyết.”

Hôm nay là cuối tuần, đứa trẻ làm bài tập trên tầng đã bắt đầu khóc, một lát nữa có lẽ sẽ bắt đầu tập đàn, nhưng những tạp âm này không ảnh hưởng nhiều đến Châu Hằng, cậu ta thuộc kiểu ngủ say như chết.

Điện thoại rung lên một cái.

Khanh Hàng tắt vòi nước đi, thậm chí tay còn chưa lau đã cầm điện thoại lên xem, ảnh đại diện là ảnh của cô, cô ôm một con mèo cười rất vui vẻ, ba năm trước cô cũng đã từng đăng bức ảnh này lên tường WeChat, nhìn dòng chú thích cô viết, con mèo đó chắc là mèo Châu Ngư và Trình Ngộ Chu nuôi.

Phòng bếp hướng nắng, mặt trời đã chiếu đến bồn rửa, nửa người Khanh Hàng đều được bao phủ trong ánh nắng, anh nhìn con số 1 trong vòng tròn đỏ ở góc trên bên phải ảnh đại diện của cô, hồi lâu mới ấn mở.

Cô gửi một meme Teletubbies màu vàng đang đu xích đu.



( ẻm gửi meme này nè quý zị =)))))

Tay anh có nước, cảm ứng không nhạy lắm, không đợi anh trả lời, cô lại gửi một tin nhắn tới: Chào anh nha, Khanh Hàng.

Khanh Hàng cũng gõ chữ trả lời: Chào em.

Khách sáo đến độ hệt như hai người bạn mới trên mạng chưa từng gặp mặt.

Anh liên tục gõ sai chữ, xóa đi rồi lại nhập lại, một câu đơn giản chỉ có sáu chữ vậy mà mất đến một phút.

lune: Vết thương ở chân sao rồi?

Y: Đã hết đau rồi. Hôm nay có thể trả lại cho em chiếc váy để quên ở nhà anh được không?

lune: Được.

Y: Vậy mấy giờ anh tiện?

lune: Hôm nay anh nghỉ, giờ nào cũng được, xem em lúc nào rảnh.

Y: Bảy giờ tối?

lune: Có thể.

Trôi qua mấy phút, cô đổi thời gian: Sáu giờ rưỡi?

lune: Ừ.

Y: Hay là sáu giờ đi.

lune: Được.

Trình Vãn Nguyệt không giải thích về cuộc gọi nhỡ tối qua, Khanh Hàng cũng không hỏi.

Nhà bếp oi bức, trán anh đã toát mồ hôi, đợi anh dọn dẹp bát đũa xong, lau khô nước đọng trên tay rồi trở về phòng, bỏ chiếc váy đã gấp vào trong chiếc túi giấy sạch sẽ.

Rõ ràng đã làm rất nhiều việc, nhưng nhìn thời gian, bây giờ mới chín giờ sáng.

Trình Vãn Nguyệt là kiểu người có mới nới cũ rất điển hình, quần áo mua về dù thích đến mấy thì sau khi chưa mặc được vài lần đã không thích nữa, mặc dù ngày cô đến Bắc Kinh chỉ dắt theo một cái vali, thời gian còn chưa đến hai tháng, tủ quần áo cũng đã sắp bị cô nhét đầy rồi.

Thay bộ đồ ưng ý rồi lại bắt đầu chọn giày, cô có mấy đôi giày bệt, bình thường nếu đi ra ngoài trong thời gian ngắn cũng sẽ đi dép, bác sĩ khuyên cô gần đây tốt nhất không nên đi giày cao gót, nhưng cô vẫn chọn một đôi giày cao gót màu đen.

Lúc trang điểm, cô gọi điện cho Trình Diên Thanh.

“Anh hai, tối nay em không ăn cơm ở nhà, anh đi uống rượu với đồng nghiệp đi.”

Cả tuần nay cô đều ru rú ở nhà, Trình Diên Thanh tan làm đã về nhà ngay, cũng đã từ chối tiệc tùng với các đồng nghiệp nhiều lần rồi, anh ở chốn công sở, không thể tránh khỏi mấy bữa tiệc xã giao này, lúc nào cũng từ chối nói có việc, người ta sẽ nghĩ anh là người kiêu căng.

“Đi hẹn hò à?”

“Đúng á.”

Trình Diên Thanh chỉ dặn dò cô chú ý an toàn, “Điện thoại luôn giữ trạng thái mở, bất kể chơi đến mấy giờ, đều phải để anh ta đưa em về tận cửa nhà.”

“Có thể anh ta không nghe lời em đâu.”

“Xử lý anh ta, thuần phục anh ta.”

Trình Vãn Nguyệt nói, “Được, em sẽ cố gắng.”

Cô chọn một chiếc túi xách màu trắng, trước khi ra cửa nhắn tin cho Khanh Hàng: Em ra ngoài rồi.

Khanh Hàng gửi một định vị, ở ngay gần đây.

Trình Vãn Nguyệt xuống lầu đi chưa được bao xa đã nhìn thấy anh rồi, cô bước chậm lại, cúi đầu xem điện thoại.

Cây hòe ở hai bên đường rất đẹp, bóng cây loang lổ trên mặt đất, nhẹ nhàng đung đưa theo gió đêm.

Đây là đường dành cho người đi bộ, nhưng có người muốn tiện lợi mà chạy xe điện từ phía sau đi tới, người đó cũng đang xem điện thoại, chớp mắt đã sắp đụng vào rồi, nhưng cô lại chẳng hề nhận ra, không tránh không né, Khanh Hàng chạy mấy bước tới gần, nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong.

Cô giật nảy mình, toàn thân cứng đờ, sau khi chiếc xe điện đi xa rồi Khanh Hàng mới buông tay ra.

“Vừa đi vừa chơi điện thoại rất nguy hiểm, chú ý nhìn đường.”

Trình Vãn Nguyệt cười, “Không phải là có anh ở đây sao?”

Khanh Hàng không nói gì, cúi đầu nhìn đôi giày cao gót trên chân cô, mày hơi nhíu lại.

Cô nhận lấy túi giấy, mở ra nhìn thoáng qua, “Anh còn giặt sạch giúp em nữa.”

Anh nói, “Lúc giặt đồ của mình tiện thể giặt luôn.”

“Loại vải này không dễ giặt lắm.” Trình Vãn Nguyệt khép cái túi lại, “Vừa khéo cũng đến giờ ăn rồi, em mời anh ăn nhé, ăn lẩu.”

Khanh Hàng không suy nghĩ nhiều bèn gật đầu.

Anh lại lấy lại túi giấy rồi xách nó.

Hai người đi về phía trước dọc theo con đường rợp bóng cây này, bên cạnh có người đi ngang qua, anh hơi sát lại gần một chút thì sẽ chạm vào tay cô.

Trình Vãn Nguyệt nhớ lại ngày trước lúc đi học, mỗi sáng thứ Hai sau khi kết thúc chào cờ người lên lầu rất đông, cũng giống với khoảng thời gian hết tiết tự học buổi tối vậy, trước sau trái phải đều là người.

Anh cũng im lặng đi bên cạnh cô như thế này, lặng lẽ nhét tờ giấy vào trong tay cô.

Ngoại trừ cô và anh ra, không có ai biết.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro