13. Hơi tức giận, nhưng cũng hơi muốn hôn anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: nai

Quán lẩu là do Trình Vãn Nguyệt chọn, cô mới đến hơn một tháng, nhưng lại quen thuộc với những chỗ ăn uống vui chơi này còn hơn cả Khanh Hàng đã sống ở Bắc Kinh rất nhiều năm.

Cô chọn nồi lẩu uyên ương trước, sau đó mới từ từ gọi món.

Trước đây họ đã ăn lẩu rất nhiều lần trong đại viện nhà họ Trình, hoàn toàn không cần hỏi đối phương ăn gì không ăn gì, nhưng trước đây có rất nhiều người, ngồi quây quanh bên một chiếc bàn nhỏ, đôi khi gắp thức ăn lấy đồ đều sẽ đụng vào người kế bên.

Cô do dự nhìn thực đơn, “Cái nào cũng muốn ăn, nhưng gọi nhiều quá hai người chúng ta lại ăn không hết.”

“Ăn không hết thì gói mang về.” Khanh Hàng rót một cốc nước đặt bên tay cô, “Em cứ gọi đi, anh đi pha nước chấm.”

Tuần này Trình Vãn Nguyệt đã ăn quá thanh đạm, ngửi thấy mùi thơm của lẩu mỡ bò đã vô cùng thèm, mỗi món muốn ăn đều gọi nửa phần, trước khi nước sôi, ăn trái cây trước.

“Dạo này chắc anh bận lắm nhỉ.”

Trên bàn có một món đồ trang trí làm bằng thủy tinh, phản chiếu mờ mờ hình dáng của cô, cô vẫn đeo ba chiếc khuyên tai, nhưng ngón áp út và ngón trỏ tay trái lại thêm hai chiếc nhẫn, tóc cũng giống với lần trước gặp, chỉ là dưới ánh đèn trong phòng màu sắc càng ngả xanh hơn.

“Cũng tạm, quen rồi.” Mấy năm nay,  Khanh Hàng mỗi ngày không chạy đến phòng thí nghiệm thì là chạy tới bệnh viện, “Chân của em tốt nhất nên đi tái khám thêm một lần.”

“Ở Bắc Kinh đi khám bệnh phiền phức lắm, lấy số thôi cũng rất phiền.” Trình Vãn Nguyệt dán cao dán ba ngày đã có thể nhảy nhót rồi, cô bóp một quả quýt nhỏ trong tay, thuận miệng hỏi, “Ngày 18 anh có bận không?”

Khanh Hàng nói, “Vẫn chưa xác định, bọn anh mỗi tuần đều sắp xếp ca làm.”

Hôm nay mới ngày 2.

“Ồ.” Cô cũng không hỏi thêm, “Tôm viên chín chưa vậy?”

“Đợi thêm chút nữa, nổi lên là có thể ăn được, em ăn bò cuộn trước đi.”

Trình Vãn Nguyệt ngồi đối diện với cửa chính, cô mới vừa cắn một miếng bò viên thì nhìn thấy hai người từ cửa bước vào, cô không nhận ra cô gái phía trước, nhưng lại nhận ra Châu Hằng ở phía sau.

“Vãn Nguyệt!” Châu Hằng đi qua bên này chào hỏi, “Trùng hợp vậy, em cũng đến chỗ này ăn lẩu.”

Trình Vãn Nguyệt mỉm cười, “Đúng vậy, thật trùng hợp.”

Bọn họ mới vừa bắt đầu ăn.

Châu Hằng chống một tay lên góc bàn, sau khi nói với Trình Vãn Nguyệt mấy câu thì nhớ tới Hứa Thiến bị bỏ quên ở cửa, quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy Khanh Hàng ngồi đối diện Trình Vãn Nguyệt.

“Khanh Hàng?” Cậu ta rõ ràng sửng sốt mấy giây, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, “Hai người làm sao quen nhau vậy?”

Trình Vãn Nguyệt nói, “Lần trước em đi lấy chìa khóa, đã vào nhầm phòng.”

Hôm đó Châu Hằng thật sự rất bận, bác sĩ tự dưng rời khỏi phòng khám trong giờ làm việc chính là bỏ bê công việc, là vấn đề rất nghiêm trọng, nếu bị bệnh nhân khiếu nại, không chỉ bị xử phạt, mà còn sẽ bị đăng thông báo lên mạng nội bộ của bệnh viện cho toàn viện biết.

“Không phải anh đã nói với em là căn phòng ở bên tay trái khi đi vào cửa sao? Còn nhấn mạnh mấy lần nữa.”

Khanh Hàng nói, “Cô ấy không phân biệt được trái phải.”

“Đều tại anh không nói rõ.” Châu Hằng gọi Hứa Thiến qua, “Đều là người quen, bốn người chúng ta ghép bàn đi, ăn cùng nhau cho vui.”

Bàn này vừa khéo là bàn bốn người.

Khanh Hàng nhìn Trình Vãn Nguyệt, Trình Vãn Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn anh.

“Được thôi.” Không cần gói mang về nữa.

Châu Hằng và Khanh Hàng ngồi một bên, Hứa Thiến và Trình Vãn Nguyệt ngồi một bên, lại gọi thêm vài món, Hứa Thiến là người không giấu được cảm xúc, khuôn mặt cô ấy cũng tỏ rõ vẻ không vui, Khanh Hàng trầm lặng ít nói, vốn cũng nói ít, hầu hết thời gian trên bàn ăn đều là Trình Vãn Nguyệt và Châu Hằng nói chuyện, con người Châu Hằng rất hài hước, cũng hiểu con gái, Hứa Thiến thỉnh thoảng xen vào vài câu.

“Nghe Châu Hằng nói, chúng ta cùng tuổi, chắc hẳn là cùng khóa, sao năm nay cậu mới tốt nghiệp?”

Nhân viên phục vụ mang mấy lon bia đến, Khanh Hàng sờ thấy lon nước ở nhiệt độ thường, định đổi với lon nước lạnh ở trước mặt Trình Vãn Nguyệt, nghe được câu hỏi của Hứa Thiến, động tác trên tay dừng lại.

Trình Vãn Nguyệt không thèm để ý đến chút ác ý này của Hứa Thiến, cô cười cười, giọng điệu rất thoải mái, “Học kém quá không thi đỗ, đi học lại.”

“Vậy chắc cũng học lại mấy năm nhỉ.” Hứa Thiến lộ vẻ ngạc nhiên, “Học tập quả thật phải dựa vào thiên phú, nhưng trông cậu xinh đẹp đến thế này, ông trời đúng là vẫn công bằng.”

“Được rồi được rồi,” Châu Hằng dùng ánh mắt ngăn cô ấy lại, “Hồi nãy không phải nói muốn ăn bò cuộn sao? Mau mau vớt lên đi, nếu không thịt sẽ nhừ mất.”

Cậu ta mở một lon bia lạnh ra, rót đầy cho Khanh Hàng trước, lại ân cần gắp thức ăn cho Trình Vãn Nguyệt.

Khanh Hàng đột nhiên lên tiếng, “Cô ấy không ăn thịt dê.”

“Loại thịt dê cuộn này không có mùi hôi.” Đũa thịt dê Châu Hằng gắp vẫn chưa thả vào trong bát Trình Vãn Nguyệt, “Em không thích thịt dê à?”

Trình Vãn Nguyệt lắc đầu, “Không thích.”

“Vậy anh ăn.” Châu Hằng gắp về đút vào trong miệng mình, bị dầu ớt cay đến nỗi ho sặc sụa, cậu ta cầm cốc bia lên cụng với Khanh Hàng, “Làm sao cậu biết Vãn Nguyệt không ăn thịt dê thế? Lấy chìa khóa một lần đã thân như vậy rồi sao?”

Trình Vãn Nguyệt đã ăn no, lần này cô không giúp đỡ giải thích, một tay chống cằm mỉm cười nhìn Khanh Hàng.

Khanh Hàng điềm tĩnh như thường, “Cậu nhìn đĩa của cô ấy đi.”

Châu Hằng không đủ tinh tế, nếu không thì sẽ nhìn thấy vừa nãy lúc Trình Vãn Nguyệt gắp viên thịt đã gắp trúng một miếng thịt dê, nhưng lại lựa ra để vào trong đĩa chứ không ăn.

“Hai người đúng là bổ sung cho nhau lắm, đồ Vãn Nguyệt không ăn thì Khanh Hàng đều ăn, thích hợp kết bạn ăn cơm cùng nhau.” Châu Hằng nói đùa, “Có lẽ nên giới thiệu cho hai người quen biết nhau sớm hơn, lần trước anh dẫn cậu ấy đến chỗ chị anh ăn cơm, nhưng mới ăn được một nửa cậu ta đã đi mất.”

Trình Vãn Nguyệt thấy hứng thú, “Lần nào vậy?”

Châu Hằng nói, “Chính là tháng trước, buổi tối ngày 15 tháng 6.”

Hôm đó say rượu, chỉ vì một chuyện nhỏ mà cậu ta với Hứa Thiến cãi nhau ầm ĩ một trận, cậu ta phải dỗ dành rất lâu mới dỗ được, cậu ta nhớ rất rõ ràng, không quên được.

“Ồ…” Cô chậm rãi gật đầu, kéo âm cuối rất dài, “Ngày 15 tháng 6 à…”

Khanh Hàng đột nhiên đứng lên, “Tôi đi nhà vệ sinh một lát.”

“Đợi chút.” Trong miệng Châu Hằng đang ngậm thức ăn, nói không rõ lời, cậu ta ngồi bên ngoài chắn đường, phải ăn xong miếng này trước mới có thể để cho Khanh Hàng đi ra.

Trong nửa phút đó, Khanh Hàng cứ lúng túng mà đứng như vậy, Trình Vãn Nguyệt không nhịn được cười, mặc dù không bật cười thành tiếng, nhưng trong mắt đầy ý cười.

Hứa Thiến nhìn Khanh Hàng, lại nhìn Trình Vãn Nguyệt, ánh mắt đi qua đi lại đảo quanh giữa hai người, như có điều suy nghĩ.

Giác quan thứ sáu của con gái rất vô lý, nhưng có lúc lại vô cùng nhạy bén và độ chính xác đến 99%, không thể không phục.

Hứa Thiến vốn định từ chối buổi tụ họp với bạn bè, cô ấy xóa hai chữ ‘không đi’ đi, trả lời lại: Nửa tiếng sau đến.

“Mọi người cứ từ từ ăn, tôi có chút việc, đi trước đây.” Hứa Thiến tô lại son môi, trước khi xách túi xách rời đi quay đầu lại nở nụ cười với Trình Vãn Nguyệt, “Vãn Nguyệt, màu tóc và khuyên tai của cậu đều rất hợp với cậu, lần sau cậu đến tiệm cắt tóc nhuộm lại tóc, hai chúng ta hẹn nhau đi cùng nhé? Tôi cũng muốn cắt tóc ngắn.”

Trình Vãn Nguyệt rõ ràng cảm giác được thái độ của Hứa Thiến đối với cô đã thân thiện hơn rất nhiều, câu ‘màu tóc và khuyên tai của cậu đều rất hợp với cậu’ chân thành hơn câu ‘trông cậu xinh đẹp đến thế này’ trước đó.

“Được thôi, cậu bảo Châu Hằng gửi Wechat của cậu cho tôi.”

“Đến lúc đó lại hẹn nhé.”

“Ừ.”

Lần này Khanh Hàng đến nhà vệ sinh hơi lâu, đợi đến khi anh quay lại, Châu Hằng cũng đã ăn gần xong rồi.

Châu Hằng hỏi, “Có cần gọi thêm mấy đĩa bò cuộn nữa không?”

Khanh Hàng nhìn Trình Vãn Nguyệt, “No chưa?”

Trình Vãn Nguyệt gật đầu, “Ừ, ăn nữa sẽ không đi nổi mất.”

“Vậy được, cũng gần hết rồi, không lãng phí một tí nào.” Châu Hằng lấy điện thoại ra quét mã, “Hai người đi trước đi, để tôi tính tiền.”

“Đã thanh toán rồi.” Khanh Hàng xách túi giấy trên ghế lên, tiện tay đẩy một vật màu bạc xuống dưới đĩa.

“Nhanh thế.” Châu Hằng và Khanh Hàng kề vai bước ra ngoài, cậu ta hạ thấp giọng, hệt như đang nói đùa, “Khó khăn lắm mới có cơ hội mời cô ấy ăn một bữa, vậy mà cậu lại không cho tôi cơ hội này.”

Khanh Hàng nói khẽ, “Là tôi dẫn cô ấy đi trước.”

Châu Hằng không nghe thấy câu Khanh Hàng nói, ra khỏi quán lẩu, cậu ta bước chậm lại đi tới bên cạnh Trình Vãn Nguyệt, “Vãn Nguyệt, đón xe đưa em về nhà hay là đi tản bộ gần đây?”

Cơn gió nóng ập vào mặt khiến Trình Vãn Nguyệt buông tiếng thở dài, sau khi Châu Hằng đi đến bên cạnh cô, Khanh Hàng đã bị đẩy ra phía ngoài.

“Em sống ở gần đây, muốn đi bộ về.”

“Đi bộ cũng tốt, sau bữa ăn đi bộ 100 bước, sẽ sống đến 99 tuổi.”

Gần đến dưới lầu nhà Trình Vãn Nguyệt, Châu Hằng mới chú ý đến túi giấy Khanh Hàng đang xách trong tay, “Cậu mua gì vậy?”

“Không có gì.” Khanh Hàng không để lộ dấu vết mà giấu ra sau lưng, “Cho tôi mượn bật lửa dùng chút.”

“Muốn hút thuốc à?” Châu Hằng vẫn còn đang thắc mắc Khanh Hàng xảy ra chuyện gì, tại sao lại đột nhiên nghiện thuốc, nhưng khi sờ khắp hai bên túi quần cũng không tìm được bật lửa, trong lòng liền thắt lại, “Tiêu rồi, chắc là bỏ quên trong quán rồi.”

Khanh Hàng nói, “Tôi nhớ đó là quà sinh nhật Hứa Thiến tặng cậu, mau quay lại tìm đi.”

Châu Hằng lo lắng bật lửa bị người khác cầm mất, trong ánh mắt nhìn về phía Trình Vãn Nguyệt tràn đầy áy náy, “Vãn Nguyệt, xin lỗi nhé.”

“Không sao đâu.” Trình Vãn Nguyệt chỉ vào giao lộ, “Em ở ngay phía trước, sắp đến rồi.”

Châu Hằng quay lại đường cũ, bước nhanh một đoạn đường rồi trực tiếp chạy luôn, để lại Khanh Hàng và Trình Vãn Nguyệt vẫn còn đang đứng dưới ngọn đèn đường.

Có người đạp xe đạp công cộng đi ngang qua bên đường, cũng có học sinh tan học kết bạn thành nhóm vui cười đùa giỡn.

Cách đó không xa có một tiệm hoa, bên trong đang phát nhạc.

“Tình yêu không chỉ có hoa hồng, mà còn có những hình phạt bất an…”

Trình Vãn Nguyệt chắp hai tay sau lưng, hai ngón tay móc vào sợi dây xích của chiếc túi xách trắng nhẹ nhàng đung đưa, thỉnh thoảng đạp lên lá cây dưới chân.

Cô nhìn lá cây, Khanh Hàng thì nhìn gót giày nhọn mảnh của đôi giày cao gót trên chân cô.

Luôn cảm giác giây tiếp theo cô sẽ trẹo chân, nhưng cô lại đứng vững vàng.

“Tuần sau dành thời gian đi tái khám đi, anh lấy số giúp em.”

“Nói sau đi.” Thái độ Trình Vãn Nguyệt qua loa có lệ, lúc Khanh Hàng không đề phòng cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh, “Khanh Hàng, anh học hút thuốc từ khi nào?”

Cô không tức giận.

Cũng không phải ngạc nhiên.

Hệt như lần đầu tiên nhận ra được những vọng tưởng thấp hèn mà anh giấu trong lòng, à, hóa ra học sinh giỏi cũng yêu sớm sao?

Lần đó Khanh Hàng không trả lời, lần này cũng im lặng như vậy.

“Em rất ghét mùi thuốc lá, anh biết mà.” Trình Vãn Nguyệt tiến một bước đến gần anh, tiếng giày cao gót giẫm trên đất rất nhẹ, hệt như muốn kiểm tra trên người anh có mùi thuốc lá không, “Tại sao lại phủ nhận ngày 15 tháng 6 đã gặp em?”

Khanh Hàng đứng im không nhúc nhích, “Tại sao em học lại?”

Năm đó thi đại học, cô đã đậu rồi.

Trình Vãn Nguyệt quay đầu đi, “Em hỏi trước, anh trả lời câu hỏi của em trước.”

Cái nhìn thoáng qua vô tình của tối đó, Khanh Hàng bị cố định tại chỗ, như thể những khoảng thời gian rất xa bị đánh cắp đã đưa anh trở lại thị trấn nhỏ xa xôi đó, những cơn mưa lớn lầy lội, những buổi chiều tối oi bức, hành lang chật chội, lớp học ồn ào, con hẻm lúc nào cũng nhỏ nước xuống, tất cả đều hiện lên trong ký ức phủ đầy bụi một lần nữa.

Thậm chí anh còn quên mất tối hôm đó mình rốt cuộc trở lại bệnh viện bằng cách nào, trên ống quần còn dính một mảng lớn bùn đen, đồng nghiệp hỏi anh xảy ra chuyện gì, anh hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào.

Ánh đèn đường tối tăm, mặt mũi Khanh Hàng chìm trong bóng tối, giọng nói trầm khàn không thể nghe thấy, “Em nói ‘không’.”

Cô đã nói mấy lần.

“Không, tức là không muốn gặp anh.”

Gương mặt Trình Vãn Nguyệt có phần hoảng hốt, tự lẩm bẩm, “Là ý này sao…”

Cô nhớ lại mùa đông năm đó, cuộc điện thoại mà cô đang trong phòng bệnh ở Nam Kinh gọi cho Trình Diên Thanh vẫn đang đi học ở Bắc Kinh.

— Lâu rồi không gặp nha, Khanh Hàng. Em bị bệnh rồi, anh không đi cùng với Trình Diên Thanh tới thăm em sao?

— Không.

Trình Vãn Nguyệt cười khẽ một tiếng, “Em hơi tức giận.”

“Nhưng mà…” Cô tiến về phía trước từng bước một, đi đến rất gần cũng không ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, “Cũng hơi muốn hôn anh.”

Cô kiễng chân, hôn lên khóe môi anh một cái.

Trước khi gót giày chạm đất đã bị Khanh Hàng dùng sức đẩy vào bên trong vỉa hè, cô loạng choạng vài bước, lưng dựa vào tường, còn chưa kịp đứng vững, nụ hôn mãnh liệt của anh đã áp xuống.

Kỹ thuật hôn của anh là cô dạy, góc độ, cường độ đều dựa theo sở thích của cô, trong miệng cả hai đều có vị kẹo chanh giống nhau, cơ thể bị bóng tối che khuất nơi góc rẽ, quấn quýt dây dưa tan vào nhau.

Sau khi nghe thấy tiếng cười khẽ hệt như đắc ý của cô, lực tay anh đang ôm ở eo cô trở nên mạnh hơn, nụ hôn cũng thêm mấy phần mãnh liệt.

Hệt như lần cãi nhau cuối cùng trước khi xa nhau, không một ai cúi đầu nhận thua, vừa so đo với chính mình, cũng so đo với đối phương.

Trình Vãn Nguyệt bị kính của Khanh Hàng đập vào sống mũi, cảm giác đau nhức và ngạt thở cùng lúc dâng trào đến, bèn đá anh một cái.

Tiếng bước chân chạy trở về của Châu Hằng ở trên đường rất rõ ràng, nhưng không có ai để ý.

“Vãn Nguyệt.” Châu Hằng chạy đến nỗi thở hồng hộc, “Khanh Hàng.”

Hai người một giây trước vẫn còn đang quấn quýt lấy nhau, sau khi nghe thấy loáng thoáng Châu Hằng gọi tên họ, mới đột ngột tách ra.

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro