14. Nhiệt miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: nai

Rẽ qua khúc cua, Châu Hằng bước chậm lại.

“Bị đè ở dưới cái đĩa mất.” Châu Hằng ném cái bật lửa màu bạc lên không trung rồi bắt lấy, “May mà lúc tôi chạy lại nhân viên phục vụ vẫn chưa bắt đầu dọn bàn, nếu không gặp phải người hơi sơ ý một chút, chắc chắn đã mang cái bật lửa của tôi ra sau bếp ném chung với bát đĩa vào bồn rửa rồi.”

Trình Vãn Nguyệt vẫn còn tựa vào góc tường, cả người đều chìm trong bóng tối.

Sau khi hai người vội vàng tách ra, Khanh Hàng đã lùi về bên dưới đèn đường, mồ hôi nóng ướt trong lòng bàn tay còn chưa kịp khô, hơi thở cũng hỗn loạn, giọng nói của Châu Hằng vang lên ngay bên tai, nhưng anh lại nhìn thấy rõ Trình Vãn Nguyệt thè lưỡi ra liếm vết máu nơi khóe miệng.

“Tìm được là tốt rồi.” Trình Vãn Nguyệt vén lọn tóc dính trên má ra.

Tầm mắt của cô từ chân Khanh Hàng nhìn lên, dọc theo ống quần từ từ đi lên, dừng lại ở vùng eo mấy giây, sau đó mỉm cười nhìn Châu Hằng, “Anh cũng chạy nhanh thật.”

Châu Hằng nói, “Hồi đó lúc mới đi làm anh đã tập luyện ở phòng cấp cứu hai tháng, không chậm được.”

Cậu ta thở hổn hển đến gần, trông thấy túi xách của Trình Vãn Nguyệt và túi giấy Khanh Hàng xách theo đều nằm dưới đất, “Hai người có chuyện gì à?”

Khanh Hàng cúi xuống nhặt đồ lên.

Vừa rồi lực quá mạnh, đã để lại một vết đỏ nhạt trên xương quai xanh của cô.

“Không có gì.” Trình Vãn Nguyệt chỉ vào miệng cống bên đường, “Hồi nãy có con chuột chạy ra từ đường ống thoát nước.”

“Chuột không phải là loài động vật tấn công chủ động, không có gì phải sợ đâu, bọn anh mấy năm ở trường học làm thí nghiệm từng chạm qua không ít.”  Sự chú ý của Châu Hằng rất nhanh bị chuyển hướng, “Anh tưởng em đã về nhà rồi chứ, thời gian vẫn còn sớm, đi dạo thêm chút nữa nhé?”

“Không đâu, hôm nay đi bộ nhiều rồi.” Cô cúi đầu nhìn đôi giày cao gót trên chân mình, “Chân hơi đau.”

Châu Hằng cũng không ép, cậu ta luôn có phong thái lịch thiệp trước mặt phụ nữ, “Được thôi, trở về nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ sớm tốt cho da với sức khỏe, cũng dễ tránh rụng tóc.”

Đoạn đường về nhà này cũng giống như lúc ba người đi từ quán lẩu đến chỗ khúc cua vậy, Châu Hằng tán gẫu đủ thứ với Trình Vãn Nguyệt, Khanh Hàng thì im lặng đi ở rìa ngoài.

Cách một người ở giữa, thỉnh thoảng Trình Vãn Nguyệt sẽ bước chậm lại, ánh mắt từ sau lưng Châu Hằng nhìn qua, Khanh Hàng biết bóng đêm có thể che giấu được mọi phản ứng sinh lý, nhưng nghĩ đến sự thân mật của hơi thở hòa quyện vào nhau ẩn giấu trong màn đêm mấy phút trước, dù chỉ là bị cô liếc mắt nhìn thoáng qua, trong bầu không khí khô nóng và thiếu oxy, đều giống như sắp bị cái bật lửa mà Châu Hằng thỉnh thoảng ngắm nghía đốt cháy.

Anh cho rằng cô đang nhìn anh, nhưng lại không phải.

Có thể cô đang nhìn những chiếc xe lao vùn vụt ngang qua trên đường, học sinh đi dạo về muộn, người lang thang lục lọi thùng rác, hoặc là nghe thấy âm thanh gì đó thì tình cờ nhìn sang bên này.

Chỉ là anh vừa khéo đứng ở hướng này, ánh mắt dừng lại ngắn ngủi như thể chỉ là ảo giác của anh.

Hệt như dưới ngọn đèn đường chỗ khúc cua, lúc nói chuyện với Châu Hằng cô cúi đầu đối diện với tầm mắt của anh, nhưng thật ra cô chỉ đang nhìn đôi giày cao gót của mình.

Sau khi đến dưới lầu, Khanh Hàng đưa túi xách cùng với túi giấy cho Trình Vãn Nguyệt.

Trình Vãn Nguyệt nhận lấy, khách sáo cảm ơn, “Cảm ơn bác sĩ Khanh.”

Châu Hằng nói tạm biệt với cô, cô đứng trên bậc thềm, ánh mắt mang theo ý cười lướt qua Châu Hằng.

“Lần sau gặp.”

Đây là câu nói duy nhất đêm nay Khanh Hàng xác định là cô nói với anh.

Trình Diên Thanh trở về không tính là quá muộn, anh có uống rượu nhưng không say, anh vào nhà lấy chai nước đá vặn nắp ra uống mấy ngụm, xoay người đến gõ cửa phòng Trình Vãn Nguyệt.

“Vào đi.”

Anh đẩy cửa ra, không vào trong mà tựa vào cửa.

Trình Vãn Nguyệt đang tập yoga, chiếc váy từ trong túi giấy rơi ra, bị cô ấy tiện tay ném lên ghế.

Chiếc váy đó cô đã mặc nhiều lần, khả năng cao là không thích nữa.

Cô buộc tóc thành búi, để lộ ra khuôn mặt trái xoan sạch sẽ, Trình Diên Thanh chú ý đến môi dưới của cô có một chỗ rõ ràng đậm hơn so với màu môi ban đầu.

“Tâm trạng tốt nhỉ, xử lý xong rồi?”

Trình Vãn Nguyệt nghĩ ngợi, “Khoảng ba mươi phần trăm.”

“Trình Vãn Nguyệt, em vậy là rất kém, đúng là do hẹn hò quá ít rồi, trên mạng có bí kíp thuần phục đàn ông, em bỏ số tiền lớn ra xin một quyển, đảm bảo tiến triển nhanh chóng một ngày ngàn dặm, có khi tuần sau em đã qua giai đoạn mới rồi.”

“Buồn cười, em cần mấy thứ đó sao?” Cô không cần phải học thêm bên ngoài, “Anh giỏi, anh giỏi mà nhiều năm như vậy vẫn chỉ biết tặng mỗi hoa.”

Trình Diên Thanh uống ngụm nước, “Hoa gì cơ?”

“Chị dâu mới vừa đăng lên tường WeChat, hóa ra không phải là anh tặng à.” Trình Vãn Nguyệt giả vờ ngạc nhiên, “Cũng không biết ai tặng, gu thẩm mỹ cũng tạm. Ôi chao, có người lại bị cho vào danh sách đen rồi, hay là trực tiếp bị xóa kết bạn luôn nhỉ?”

Trình Diên Thanh lập tức đóng cửa đi gọi điện thoại.

Bạn gái anh ra nước ngoài học chuyên sâu một năm, vẫn còn nửa năm nữa mới có thể về, khoảng cách không ngăn được cãi vã.

Anh và bạn gái anh tính cách rất giống nhau, không bổ sung cho nhau chút nào, lúc hòa hợp thì rất tốt, mỗi phút mỗi giây đều là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, lúc cãi nhau cũng rất ghê gớm, cãi nhau trong điện thoại không tính, còn phải mua vé máy bay ở trước mặt cãi nhau.

Bọn họ mới ở bên nhau hai tháng, bạn bè và gia đình bên cạnh đều cảm thấy không bao lâu sẽ tan vỡ, nhưng cãi mãi cãi mãi cũng đã yêu ược ba năm, càng cãi nhau tình cảm càng tốt.

Hai bên gia đình đều đã gặp mặt, Tết này chắc là sẽ định hôn sự.

Trình Ngộ Chu đã đăng ký kết hôn, tháng Mười sẽ tổ chức lễ cưới.

Chỉ còn lại Trình Vãn Nguyệt.

Trình Vãn Nguyệt tắm xong, cầm điện thoại lên chụp một bức ảnh selfie dưới ánh đèn, cùng với tấm ảnh động Teletubbies đu xích đu kia đăng lên tường WeChat.

Bức ảnh này không có gì đặc biệt, nhưng phóng to lên có thể nhìn thấy rõ dấu vết bị cắn ở môi dưới.

Khanh Hàng đã bấm thích.

Nhưng giây tiếp theo lại hủy mất.

Không chỉ một người trong phần bình luận hỏi là bị người cắn hay là bị mèo cào, Trình Vãn Nguyệt nhìn ảnh đại diện mặt trăng màu đen kia biến mất khỏi danh sách lượt thích, chọn một người bạn trả lời: “Ăn lẩu xong, bị nhiệt miệng.”

Sáng sớm, lúc Trình Vãn Nguyệt thức dậy, Trình Diên Thanh đã làm xong bữa sáng, anh ngâm nga bài hát, tâm trạng rất tốt.

Anh vẫn ở nhà đã cho thấy cuộc gọi tối hôm qua chỉ là chất xúc tác tình cảm giữa anh với bạn gái, nếu không thì người đã ở nước ngoài rồi.

Bữa sáng Trình Vãn Nguyệt thích ăn mì, hai người vừa xem tivi vừa húp mì.

Cô nhất định phải tìm được một bộ phim truyền hình hoặc là chương trình tạp kỹ để xem khi ăn, nếu không sẽ không thấy ngon miệng, chuyển tới chuyển lui, đột nhiên nhìn thấy một gương mặt nhìn quen mắt, cô bấm nút nhanh quá, vốn đã chuyển sang kênh kế tiếp, không biết làm sao lại chuyển về kênh đó.

Hình ảnh cận cảnh khuôn mặt của ngôi sao nữ, Trình Diên Thanh đúng lúc ngẩng đầu lên.

Tần Họa là ngôi sao nữ duy nhất bước ra từ một nơi nhỏ như Bạch Thành, so với những người còn không ai biết đến trong giới giải trí, cô ta đã rất thành công rồi, từng tham gia diễn những bộ phim nổi tiếng, cũng có một vài cơ hội xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Trên tivi đang chiếu một chương trình phỏng vấn cô ấy.

Tần Họa không đi theo con đường thần tượng, cô ta đã ba mươi tuổi rồi, ngôi sao nữ ở độ tuổi này cũng sẽ chẳng còn kiêng kỵ như khi mới ra mắt, người dẫn chương trình rất dễ dàng dẫn dắt trọng tâm câu chuyện đến vấn đề tình cảm một cách tự nhiên.

Nhắc đến mối tình đầu, nét mặt cô ta thoáng buồn.

Người dẫn chương trình nói đùa, “Có phải là hối hận rồi không?”

“Tôi không hối hận, ước mơ từ nhỏ của tôi chính là trở thành diễn viên, vì ước mơ mà đánh đổi bao nhiêu đi nữa cũng cảm thấy xứng đáng. Tôi chỉ là… đột nhiên nhớ đến cậu ấy thì có hơi cảm khái, có lẽ sẽ chẳng có ai yêu tôi giống như cậu ấy nữa.”

“Có thể khiến cho cô nhớ nhiều năm như vậy, chắc hẳn cậu ấy rất tốt với cô đúng không?”

Tần Họa cười nhẹ.

“Cậu ấy rất tốt, thật sự rất tốt. Cậu ấy vì tôi mà thi vào trường ở Bắc Kinh, tốt với tôi đến mức nào ư, tốt đến mức bạn bè bên cạnh tôi đều nghĩ kiếp trước tôi đã cứu vớt cả hệ ngân hà. Khi đó, trong túi cậu ấy có một ngàn tệ thì có thể tiêu cho tôi chín trăm chín, bản thân chỉ giữ lại mười tệ đi xe buýt với ăn mì gói. Cho dù nơi tôi casting xa đến đâu, cậu ấy đều sẽ đi cùng tôi, thức đến ba bốn giờ sáng cũng không một lời oán trách, chỉ sợ tôi lạnh, sợ tôi đói, sợ tôi bị người khác bắt nạt.”

Người dẫn chương trình xúc động, “Tôi nghe mà cũng cảm thấy thật đáng tiếc.”

Tần Họa nói, “Khi còn trẻ mong muốn quá nhiều thứ, muốn được đóng phim, muốn nổi tiếng, muốn được biết đến, nhưng lại đánh mất đi người quý giá nhất.”

Bọn họ rất nhanh đã trò chuyện sang chủ đề khác, mục đích của Tần Họa lên chương trình này là để quảng bá cho bộ phim mới sắp ra mắt.

Trình Diên Thanh đã ăn hết một tô mì, Trình Vãn Nguyệt chuyển sang một chương trình tạp kỹ khác mới bắt đầu động đũa, tay nghề nấu nướng của Trình Diên Thanh ngày càng tốt, môi Trình Vãn Nguyệt bị trầy da, anh bèn không cho ớt vào, nấu rất thanh đạm, cô còn uống cạn cả nước mì.

“Anh còn từng làm những cái đó cho chị ta à.”

“Ai mà chẳng có lúc tai điếc mắt mù.”

Thời học sinh thích một người, bất luận người khác nói thế nào khuyên ra sao, bất luận người đó tốt hay xấu, ở trong lòng bản thân người đó vẫn luôn là tốt nhất.

“Chuyện quá khứ đã là quá khứ.” Vẻ mặt Trình Diên Thanh như thường, “Chân còn đau không?”

Trình Vãn Nguyệt gác chân lên ghế huơ huơ, “Hết đau lâu rồi nha.”

“Anh rửa bát, hôm nay trời không nóng, em tút tát lại đi, trang điểm, thay quần áo, anh với em ra ngoài mua sắm tiêu tiền.”

“Không phải tuần sau anh định xin nghỉ đi thăm chị dâu sao? Đến lúc đó lại phải đổi múi giờ, cuối tuần thì ở nhà nghỉ ngơi đi.”

“Chị dâu em bị mấy tên đàn ông tóc vàng mắt xanh hớp hồn mất rồi, anh phải tút tát lại một chút, gặp mặt sẽ đẹp trai cho cô ấy khóc luôn.”

“Vậy anh đừng tiêu tiền vô ích nữa, cởi đồ còn tiện hơn.”

“Trình Vãn Nguyệt!” Trình Diên Thanh ném cái giẻ lau lên bàn thật mạnh, một lát sau mới xoay người lại, “Anh tiếp thu ý kiến của em, anh đẹp trai dáng chuẩn không dựa vào quần áo, mua cho đồ xấu xí em mấy bộ mới vậy.”

“Wow! Đồ xấu xí cảm ơn anh!”

Điện thoại rung lên, Trình Vãn Nguyệt cầm lên xem, là một tin nhắn WeChat.

lune: Lấy số cho em rồi, thứ Hai đến tái khám.

Cô trả lời: Không rảnh.

Mười phút sau.

lune: Bận gì

Ngay cả dấu chấm câu cũng không có.

Y: Anh đoán đi.

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro