15. Chút tình yêu nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: nai

Trình Vãn Nguyệt không phải là người sẽ giấu giấu giếm giếm, nếu đã xác định quan hệ yêu đương, cô nhất định sẽ dẫn đối phương đến trước mặt Trình Diên Thanh chính thức giới thiệu cho anh, được anh ấy chấp thuận thì gần như đã được gia đình chấp nhận đến 80% rồi.

Vì vậy với tình huống hiện tại, nhiều lắm chỉ có thể coi là một đối tượng mập mờ.

“Mới sáng sớm đã nhắn WeChat, khá dính người nhỉ, nhỏ tuổi hơn em à?”

Sinh nhật của Khanh Hàng là ngày 7 tháng 11, vào ngày lập đông, Trình Vãn Nguyệt và Trình Diên Thanh đều là ngày 18 tháng 7, nhưng Khanh Hàng sinh ra trước một năm.

Trình Vãn Nguyệt cất điện thoại đi, “Hơi lớn một chút.”

Trình Diên Thanh vốn không quan tâm lắm, con trai lớn tuổi hơn một chút cũng trưởng thành hơn, nhưng chẳng biết tại sao, anh đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Trình Vãn Nguyệt mấy năm qua rất nghe lời, lúc đó sau khi thi Đại học xong đăng ký nguyện vọng, cô chẳng những không đến Bắc Kinh, cũng không đến Nam Kinh, mà chỉ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ba mẹ, học một trường rất bình thường.

Núi cao hoàng đế xa, ba mẹ không quản lý được cô, cô rất dễ có thời kỳ phản nghịch lần thứ hai.

“Hơi là bao nhiêu?” Trình Diên Thanh nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, “Đừng nói với anh, ‘hơi’ của em là mười tuổi trở lên.”

Trình Vãn Nguyệt chìa một ngón tay ra huơ huơ, “Anh vẫn còn quá bảo thủ đấy, mạnh dạn hơn chút nữa, cứ đoán cao lên nào.”

Trình Diên Thanh lập tức kịp phản ứng là cô đang đùa, “Em dám, đánh gãy chân em!”

Anh ấy còn phải ở lại Bắc Kinh nửa năm, sớm muộn gì cũng sẽ gặp Khanh Hàng, mặc dù thời gian dài không liên lạc có phần xa lạ, nhưng không có khoảng cách gì quá lớn, dù sao ba năm cấp ba đó gần như ngày nào cũng ở cạnh nhau.

Trình Vãn Nguyệt biết mấy năm qua ngoài việc trả nợ ra, bình thường Khanh Hàng cũng sẽ định kỳ gọi điện thoại cho Trình Quốc An, ngày lễ ngày Tết cũng đều gửi lời hỏi thăm.

Cô nhớ có một năm vào dịp Tết, năm đó cả nhà cô đều ăn Tết ở Nam Kinh, Khanh Hàng đi cùng với giáo viên hướng dẫn đến Nam Kinh tham gia hội nghị học thuật, anh còn đến nhà Trình Ngộ Chu chúc Tết Trình Quốc An, nhưng hôm đó cô không có ở nhà, cô không nhớ rõ rốt cuộc mình đã ra ngoài làm gì, dù sao cũng là đã bỏ lỡ.

Mãi đến khi sắp hết mùa xuân, cô mới nghe Trình Quốc An nhắc đến chuyện này.

Hôm đó, Khanh Hàng ở lại ăn bữa trưa, hàn huyên rất nhiều với người nhà họ Trình, anh nhớ rõ Trình Quốc An có chứng đau nửa đầu, nhớ rõ Dương Huệ Mẫn dạ dày không tốt, nhớ rõ bà nội Trình có bệnh phong thấp, mùa đông ướt lạnh mưa nhiều rất khó chịu, cũng nhớ rõ Trình Diên Thanh thích cầu thủ bóng đá nào, nhưng chỉ duy nhất không hề hỏi về cô.

Không một câu nào.

Hệt như hồi đó trước khi anh rời khỏi Bạch Thành, anh tạm biệt với tất cả mọi người, chỉ duy nhất không hề nói với cô.

Trình Quốc An còn cảm thán mấy người bọn họ trước đây ngày nào cũng dính lấy nhau, lớn lên thì nhạt dần, mọi người đều trời nam biển bắc, cũng rất khó tụ họp lại được nữa.

Sáng thứ Hai, Trình Diên Thanh đến sân bay, trong vali đều là đồ bạn gái anh ấy thích ăn, thời gian anh ấy đi đi về về khoảng một tuần.

Nói cách khác, Trình Vãn Nguyệt phải ở một mình một tuần.

Ngoài việc chơi trong ban nhạc ra cô còn có công việc khác, không định kỳ chụp ảnh cho một số tạp chí và studio, nhiếp ảnh gia hợp tác lâu dài tối qua đã liên lạc với cô, hẹn tháng Chín chụp ảnh bìa với mấy bức tranh minh họa cho một tạp chí thanh niên, những buổi này thường chỉ mất khoảng hai ba ngày đã có thể chụp xong.

Tài khoản Weibo của cô có bảy đến tám vạn người theo dõi, bình thường cũng chỉ đăng ảnh hoặc là video chơi trống ở bên đường, thỉnh thoảng thì hát, đến Bắc Kinh rồi, cô cũng chỉ đăng một trạng thái sau khi xuống máy bay.

Trên đường đi đến bệnh viện tái khám, cô đổi ảnh đại diện Weibo của mình thành tấm hình mặt trăng màu đen mà Khanh Hàng dùng làm ảnh đại diện WeChat.

Vẫn là vị bác sĩ lần trước, Trình Vãn Nguyệt tiện thể hỏi khoa ngoại thần kinh ở tầng nào, vị bác sĩ đó trực tiếp nói cho cô biết Khanh Hàng ở văn phòng nào trong tòa nhà bệnh viện.

Số khám bệnh là Khanh Hàng lấy, lần trước cũng là anh dẫn cô đi.

Không có gì lạ.

Trình Vãn Nguyệt mới vừa xuống thang máy đã nhìn thấy Khanh Hàng, anh đang ký tên ở quầy y tá, mặc áo blouse trắng, đeo kính, góc nghiêng trông có vẻ lạnh lùng, cô không đi qua, chỉ ngồi trên ghế ở hành lang.

Khanh Hàng dặn dò với y tá những hạng mục cần chú ý của bệnh nhân, đang nói chuyện, anh cảm nhận được một ánh nhìn, hiện diện rất mạnh mẽ.

Anh nghiêng đầu nhìn qua.

Rõ ràng có rất nhiều người tới tới lui lui trong hành lang, anh vừa nhìn đã có thể tìm thấy cô, cô không tránh né cũng không lẩn trốn, trái lại còn cười với anh.

Khanh Hàng mặt không biến sắc, tiếp tục trao đổi chi tiết với y tá, Trình Vãn Nguyệt cứ như vậy nhìn anh, mắt, sống mũi, môi, cằm, yết hầu, tay, áo blouse trắng đều như nhau, nhưng anh mặc thì lại rất đẹp.

Đợi khoảng mười phút, anh mới đi về phía cô.

“Không phải không rảnh sao?”

“Đúng là không rảnh á.” Trình Vãn Nguyệt ngẩng đầu cười, “Nhưng em nghĩ kỹ rồi, vẫn là sức khỏe khỏe mạnh quan trọng hơn, những chuyện khác có thể tạm gác lại.”

“Bác sĩ nói thế nào?”

“Em nghe không hiểu, anh muốn biết thì đi hỏi anh ấy đi.”

Khanh Hàng quá rõ mấy trò vặt này của cô, trên môi cô vẫn còn vết mờ mờ, cho dù anh không nhìn cô, cũng sẽ nhớ đến chuyện tối hôm đó.

“Sao lại học lại?”

Trong tường WeChat của cô đều là người nhà, không có một tấm hình nào của trường học.

“Vì một chút chuyện mà lỡ mất thời gian báo danh nhập học nên dứt khoát nghỉ ngơi luôn, nghỉ ngơi mấy năm lại có hơi nhớ trường, bèn thi lại.” Trình Vãn Nguyệt chỉ dùng mấy câu nói qua loa về mấy năm đó, cô đứng lên, “Còn nợ anh một bữa ăn, nhưng hôm nay không được, lần sau nhé.”

“Để anh đưa em xuống lầu.”

“Không sao chứ?”

“Sắp tan làm rồi.”

Trong lúc chờ thang máy này, có bệnh nhân và người nhà chào hỏi Khanh Hàng, trước đây Trình Vãn Nguyệt đã biết bất luận anh làm chuyện gì cũng đều có thể làm rất tốt, dù cho là trường cấp Ba ở huyện thành nhỏ xa xôi, học sinh trong thành phố cũng đều không thể thi vượt qua anh. 

Anh đã giảng bài cho cô ba năm, theo lý mà nói, chỉ cần cô không có vấn đề về trí tuệ, thành tích học tập ít nhiều cũng phải tiến bộ một phần, nhưng lại không hề có. 

Mỗi lần học kèm, cô cứ nghe mãi nghe mãi rồi lại mất tập trung.

Sau này, một năm cô chuyển vào trong thành phố học lại, bên cạnh không có bạn bè quen thuộc, cũng không có anh không ngại phiền hà giảng những trọng điểm của bài kiểm tra cho cô hết lần này đến lần khác, cô lại học hành nghiêm túc. Hệt như cấp Hai lên cấp Ba vậy, cuối cùng cũng vừa đủ điểm đỗ vào Đại học.

Tối nay, Trình Vãn Nguyệt chỉ hát một bài, thời gian khác đều ngồi phía sau bộ trống, chín giờ tan làm như thường lệ.

Châu Hằng phải kịp chuyến tàu cao tốc lúc 23 giờ, ở nhà cũng không ngủ được, bèn đến ăn cơm nghe nhạc, Trình Vãn Nguyệt cất dùi trống xong, cậu ta liền đứng dậy muốn đưa cô về nhà.

Mạnh Kỳ từng gặp qua Trình Diên Thanh, ngày đầu tiên Trình Vãn Nguyệt đi làm, Trình Diên Thanh đã chuẩn bị một bất ngờ khi tan làm, họ là anh em sinh đôi khác trứng, bề ngoài không giống nhau, Trình Vãn Nguyệt nhảy lên người anh ấy, Mạnh Kỳ còn tưởng họ là người yêu, sau này mới biết là anh trai, bạn trai cũng không chắc có thể chu đáo đến thế.

Trình Vãn Nguyệt vào nhà vệ sinh, Mạnh Kỳ nhìn Châu Hằng, đột nhiên cảm thấy cậu ta chẳng có hy vọng gì, mặc dù cậu ta còn chưa bắt đầu.

Mạnh Kỳ nói, “Vãn Nguyệt đúng là may mắn, có một người anh trai đã khiến cho người ta rất ghen tị rồi, con bé còn có hai, mặc dù chị chỉ gặp qua Trình Diên Thanh, nhưng lấy cậu ấy làm tiêu chuẩn, người còn lại chắc chắn cũng sẽ không kém.”

Châu Hằng quen biết Trình Vãn Nguyệt chưa lâu, hiểu không nhiều, “Cô ấy không phải chỉ có một người anh sinh đôi sao? Chẳng lẽ là sinh ba?”

“Người còn lại là con trai của chú hai con bé, lớn hơn con bé và Trình Diên Thanh hai tháng, tình cảm anh em của bọn họ vô cùng tốt.” Mạnh Kỳ không hòa hợp với bố mẹ, rất ngưỡng mộ hoàn cảnh gia đình Trình Vãn Nguyệt, “Con gái thường thích lãng mạn với hình thức, gia đình con bé đều đã cho con bé những điều đó rồi, kiểu con gái này sẽ không dễ dàng bị chút tình yêu nhỏ nhoi lừa gạt đâu.”

Châu Hằng nghe ra ẩn ý trong lời nói của chị ấy, “Thế nào là lừa gạt? Thế nào là nhỏ nhoi? Em thực sự thích cô ấy, mỗi lần ở bên cạnh cô ấy, cho dù chỉ tán gẫu mấy câu thôi, em đã như được trẻ lại, từ tâm hồn đến thể xác đều trẻ lại, hệt như được quay về thời học sinh vậy.”

Mạnh Kỳ liếc cậu ta một cái, “Bớt tự mê bản thân đi, chị khuyên em nên từ bỏ, nhân lúc bây giờ vẫn chưa lún sâu vào, kịp thời dừng lại. Chi bằng cân nhắc đến Hứa Thiến thử xem, hai người bọn em cũng quen nhau bao nhiêu năm rồi.”

“Em với Hứa Thiến là tình bạn thuần túy, không có khả năng đó. Chị à, giúp em hẹn Vãn Nguyệt một lần đi.”

“Em tự mà hẹn.”

“Em hẹn cô ấy không đồng ý.”

“Không đồng ý còn chưa đủ rõ ràng sao? Muốn người ta phải nói rõ ra à?”

Châu Hằng nói, “Chưa thử thì em không cam lòng.”

Mạnh Kỳ buông tiếng thở dài, lúc Trình Vãn Nguyệt bước tới, hỏi một cách tự nhiên, “Vãn Nguyệt, tuần sau nhiệt độ không cao, chúng ta dành ra nửa ngày đi nướng thịt nhé?”

“Được ạ.”

“Châu Hằng đang rảnh không có chuyện gì, để nó đưa em về.”

“Không cần đâu, đường về nhà em rất an toàn, lỡ anh ấy không kịp chuyến tàu cao tốc thì tệ lắm.” Trình Vãn Nguyệt cầm túi xách của mình lên, “Chị Kỳ, em đi trước.”

“Bye bye.” Mạnh Kỳ nhìn Châu Hằng, bất lực nhún vai.

Trình Vãn Nguyệt muốn đi mua đồ ăn đêm, rất nhiều quán nhỏ mở ở trong ngõ hẻm mới có mùi vị chuẩn nhất.

Mới chín giờ, thời gian không muộn, sau khi đi vào một con đường nhỏ mới nhận ra tiếng bước chân phía sau, cô không quay đầu lại, nhưng nhìn thấy được cái bóng, người đó xách theo chai rượu, bước đi loạng choạng.

Trình Vãn Nguyệt vừa đi vừa lấy điện thoại từ trong túi xách ra, gọi đến một số.

Nghe máy rất nhanh.

“Khanh Hàng…”

Cô chỉ gọi một tiếng tên anh, anh đã nghe ra sự khác thường của cô, “Sao vậy?”

“Phía sau có người đi theo em, hình như là một người say rượu.”

“Đừng cúp điện thoại, bật định vị điện thoại lên, đi về phía đường lớn.” Sắc mặt Khanh Hàng thay đổi, lập tức đi ra ngoài, “Anh sẽ đến ngay.”

Trình Vãn Nguyệt nghe được tiếng đóng cửa, “Trình Diên Thanh ra nước ngoài rồi, em sợ người say rượu đó đi theo em về nhà, biết em sống ở đâu.”

“Tìm một nơi sáng sủa với đông người đợi anh.”

“…Được.”

Khanh Hàng không đợi thang máy từ từ đi lên mà chạy bộ xuống lầu, “Em nói đi, anh đang nghe.”

Kẻ say có thể làm ra được bất cứ chuyện gì, Trình Vãn Nguyệt thực sự có hơi sợ hãi, cô nói rất nhiều điều linh tinh không hề có logic gì, chính cô cũng không biết mình đang nói những gì.

Khanh Hàng cách cô xa, mất gần bốn mươi phút đi đường.

Trình Vãn Nguyệt ngồi trong một quán trà sữa đợi anh, nghiêng đầu qua đã nhìn thấy anh ở bên kia đường chờ đèn đỏ, cô không nhìn rõ được nét mặt của anh, chỉ có thể thấy anh liên tục nhìn điện thoại, đèn đỏ vừa hết, anh đã nhanh chóng chạy qua.

Khanh Hàng vội vã đẩy cửa kính ra, khiến nhân viên cửa hàng giật nảy mình.

Anh không quan tâm đến xin lỗi, sải bước thẳng đến trước mặt Trình Vãn Nguyệt, thở hổn hển hỏi cô có bị người say rượu đó làm bị thương không.

Trình Vãn Nguyệt lắc đầu, ánh mắt nhìn xuống, dừng lại ở chân anh.

Anh còn đang mang dép lê.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro