16. Dưới mái hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: nai

Trước khi dọn đến thị trấn, Khanh Hàng sống ở làng.

Năm đó lớp 11, ngày lập đông, anh có việc phải trở về làng, còn chưa làm xong việc đã nhận được cuộc gọi của Trình Vãn Nguyệt, cô ở nhà một mình bị sốt.

Giữa đêm giữa hôm ở làng không tìm được xe, anh bèn tự đi bộ đến thị trấn, trời hửng sáng mới đến nơi.

Trình Vãn Nguyệt không biết anh không có ở thị trấn, gọi điện thoại xong đợi mãi rồi lại đợi mãi, vẫn không thấy bóng dáng anh, thật sự có hơi tức giận.

Lần đầu tiên cô làm bánh kem, hình dạng không đẹp, vị cũng không ngon lắm, kem phết lên rất cẩu thả, trái cây cắt cũng to nhỏ không đều, nhưng cô đã tốn rất nhiều thời gian, chỉ muốn cho anh nếm thử một miếng. Anh không tổ chức sinh nhật, nếu nói thẳng bảo anh đến thổi nến ước nguyện, vậy thì chẳng còn gì bất ngờ, vậy nên cô mới gạt anh nói là mình bị sốt, trước đây cũng có bạn bè từng lừa cô như vậy.

Ngày lập đông ấy rất lạnh, sáng sớm ngày hôm sau đã bị tiếng chuông cửa đánh thức, cô vốn dĩ đã có tính hay gắt gỏng khi thức dậy, lại thêm bất ngờ sinh nhật mà cô dày công chuẩn bị tối qua bị đổ bể do thiếu nhân vật chính, tâm trạng càng cực kỳ tồi tệ.

Nhưng mở cửa nhìn thấy bộ dạng tỏ rõ vẻ mệt mỏi nhưng lại không giấu được lo lắng cho cô của anh, giận dỗi khi thức dậy bao nhiêu đi nữa cũng tan thành mây khói.

Hỏi ra mới biết anh đã đi bộ quay về trong đêm, đế của đôi giày thể thao cũng nát mất.

Anh cả đêm không ngủ, cũng không nghe lời cô, nhất định phải dắt cô đến bệnh viện trước rồi mới về nhà nghỉ ngơi, cô không hề bị sốt, bánh kem cũng bị ném vào thùng rác.

Nói ra một lời nói dối thì phải dùng một lời nói dối khác để che đậy, khi ấy, cô nói gì anh cũng tin.

Trình Vãn Nguyệt vốn ngồi trên băng ghế chân cao vừa uống trà sữa ung dung nhàn nhã, vừa nghe nhạc, Khanh Hàng hỏi mấy câu, cô chẳng nói câu nào, không biết làm sao đột nhiên bật khóc.

Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay, Khanh Hàng ngẩn người.

Tay chân anh cứng đờ, lúc Trình Vãn Nguyệt nhảy xuống khỏi ghế nhào vào trong lòng anh, anh loạng choạng lùi về sau nửa bước, va vào cái ghế bên cạnh, chân ghế ma sát với mặt đất phát ra âm thanh rất chói tai.

Trôi qua một lúc lâu, anh mới hoàn hồn, đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Anh thấp giọng giải thích, “Không phải không muốn nhanh hơn, trên đường kẹt xe.”

“Em biết.” Trình Vãn Nguyệt hít mũi, lúc nãy điện thoại vẫn luôn kết nối, cô có thể nghe thấy âm thanh bên phía anh, giữa đường anh đã trực tiếp xuống xe.

“Đã hơn mười giờ rồi, đưa em về nhé?”

“Ông ta không đánh em cũng không chạm vào em, chỉ mắng em mấy câu mà thôi, em không thể báo cảnh sát.” Cô sờ sờ mặt mình, “Anh xem, trông em xinh đẹp thế này, lại rất trẻ trung, còn có chút tiền, nhỡ đâu ông ta vẫn đang rình rập ở quanh đây thì sao? Loại người như vậy nếu như đã ấp ủ ý đồ xấu thì rất đáng sợ.”

Trong lòng đột nhiên trống rỗng, tay Khanh Hàng đơ mấy giây mới buông xuống bên người, “Hay đến nhà anh ở trước?”

Giọng Trình Vãn Nguyệt có phần do dự, “… Không được đâu? Chỗ anh chỉ có hai phòng, cũng không có chỗ cho em ngủ.”

Khanh Hàng dời mắt đi, “Châu Hằng không ở nhà, đi nơi khác công tác rồi.”

Anh lại bổ sung một câu, “Đợi Trình Diên Thanh trở lại, em lại về.”

Trình Vãn Nguyệt cầm trà sữa chưa uống hết lên, “Tốt quá, vậy thì đến nhà anh ở.”

Cô mới vừa chìa tay ra, Khanh Hàng đã nắm lấy tay cô theo bản năng, tay còn lại cầm túi xách giúp cô, đẩy cửa bước ra ngoài, cô đi chậm bao nhiêu, anh cũng đi chậm bấy nhiêu, nhưng cô vẫn tụt lại phía sau, sau đó anh cũng đành phải đi chậm hơn một chút.

Cơn gió đêm vào lúc này vẫn cực kỳ oi bức, trên đường đi người xe qua lại tấp nập, họ rất bình thường mà lẫn vào bên trong.

“Anh khát không?” Trình Vãn Nguyệt đưa trà sữa đến bên miệng anh.

Trên ống hút dính chút vết son nhạt, Khanh Hàng nghiêng đầu đi, “Không khát, em tự uống đi.”

“Em uống không hết, với lại uống nhiều quá ảnh hưởng đến giấc ngủ, vứt đi thì lãng phí. Chỉ thêm ba phần đường thôi, không ngọt lắm.”

Đèn xanh mới vừa chuyển sang đèn đỏ, phải đợi gần một phút, cô đang nhìn anh, trong đôi mắt trong veo không có chút ý tứ tán tỉnh, Khanh Hàng thu mắt về, hơi cúi đầu xuống uống hết nửa ly trà sữa còn lại, bên trong vẫn còn vài viên trân châu, cô cắn ống hút, rất vất vả mới hút hết trân châu vào miệng sau đó mới ném cái ly rỗng vào thùng rác bên cạnh.

Trình Vãn Nguyệt từng đến nhà Khanh Hàng, biết khoảng cách đại khái bao xa, “Ở đây khó gọi xe, chúng ta đạp xe đạp công cộng đi?”

Khanh Hàng nhìn váy và giày cao gót trên người cô.

Cô cũng nhận ra mình như thế này đạp xe đạp không những có thể sẽ lộ hàng mà còn có thể bị ngã, “… Thôi bỏ đi.”

Đèn đỏ kết thúc, Khanh Hàng bước lên vạch kẻ đường, Trình Vãn Nguyệt cũng bị anh dắt đi về phía trước.

Họ vẫn đang nắm tay nhau.

Mãi cho đến khi lên xe, mới buông ra.

Tài xế tránh đoạn đường kẹt xe kia, mất thêm mười phút trên đường.

Ra khỏi thang máy, Khanh Hàng lấy chìa khóa mở cửa.

Trình Vãn Nguyệt đi theo vào nhà, Khanh Hàng lấy một đôi dép đưa cho cô, là đôi mà lần trước cô đến anh đã đi.

“Sao lại đến nơi vắng vẻ vậy?”

“Muốn đi mua đồ ăn đêm, buổi chiều chưa ăn no.”

Khanh Hàng đi tới nhà bếp lục tủ lạnh, mấy ngày nay anh rất bận, bữa trưa và tối đều ăn ở căng tin bệnh viện, “Trong nhà không có đồ ăn gì, chỉ có thể nấu cho em bát mì thôi.”

Trình Vãn Nguyệt không hề khách sáo chút nào, trực tiếp ngồi lên ghế sofa, “Một mình em ăn hả?”

“Anh cũng ăn.” Khanh Hàng về phòng tìm một chiếc khăn lông sạch đưa cho cô, bảo cô đi rửa mặt trước, “Em ngủ phòng này, tối nay tạm chịu một chút, ngày mai anh sẽ tranh thủ đi lấy mấy món đồ em cần dùng và quần áo thay cho em.”

Cô im lặng một lúc, đột nhiên úp mạnh điện thoại xuống bàn.

“Khanh Hàng, bây giờ em sẽ không ngủ với anh đâu, chỉ có thể hôn, không thể làm.”

Bầu không khí rơi vào yên tĩnh.

Lần trước anh đưa áo sơ mi cho cô, chỉ là để cô buộc quanh eo đề phòng lộ hàng, cô lại cởi hết ra thay vào. Lần này anh nhường phòng cho cô, cô lại tưởng anh muốn ngủ với cô.

Khanh Hàng nhắm mắt, bên trong tiếng thở dài trầm thấp lộ rõ vẻ bất lực, “Ý của anh là, em ngủ trên giường, anh ngủ sofa phòng khách.”

“… Ồ.” Cô cũng thở dài, “Em tắm xong mặc gì?”

“Em tự tìm đi.”

“Cái nào cũng mặc được sao?”

“Ừ.”

Khanh Hàng đã rán xong trứng bắt đầu đun nước nấu mì rồi, Trình Vãn Nguyệt vẫn đang ở trước tủ chậm rì rì tìm quần áo, cô lấy một chiếc áo thun, lúc đi tới cửa nhìn thấy bóng lưng Khanh Hàng, nghĩ ngợi, lại quay về lấy một chiếc quần thể thao mỏng.

Diện tích phòng tắm rất nhỏ, hai người đàn ông ở cũng không cần không gian quá lớn.

Trên kệ để sữa tắm và sữa rửa mặt, còn có một chai keo vuốt tóc và dao cạo râu, ngoại trừ sữa tắm ra thì những món kia có lẽ là của Châu Hằng.

“Khanh Hàng.” Cô không mở cửa, chỉ ở trong phòng tắm gọi anh, “Em cần tẩy trang.”

Trong nhà không có đồ tẩy trang, gần đây cũng không có trung tâm mua sắm.

Khanh Hàng tắt bếp, “Em tắm trước đi.”

Hàng xóm là một cặp vợ chồng, bình thường rất ít qua lại, Khanh Hàng đã ở đây một năm, số lần anh chạm mặt với hàng xóm cũng không vượt quá năm lần.

Anh không thích làm phiền người khác, dù cho có việc, cũng đều tự nghĩ cách giải quyết.

Vậy nên khi hàng xóm mở cửa ra nhìn thấy là anh thì hơi kinh ngạc, lúc nghe thấy anh lịch sự nói muốn mượn chút kem tẩy trang thì càng ngạc nhiên hơn, có lẽ là anh khá ngượng ngùng, tai cũng đỏ cả lên.

Nữ hàng xóm khoét cho anh một đống kem tẩy trang, còn tặng một miếng mặt nạ.

Lúc Khanh Hàng cầm hai món đồ đó quay về, trong phòng tắm đã có tiếng nước rào rào.

Anh đứng ở cửa phòng tắm gõ cửa.

“Đợi chút.” Thật ra Trình Vãn Nguyệt không khóa cửa, chiếc khăn anh đưa cho cô chỉ nhỏ hơn một chút so với loại khăn tắm lớn ở khách sạn, quấn quanh người, che đủ những chỗ cần che.

Mở cửa nhìn thấy kem tẩy trang trắng trong lòng bàn tay anh, mặt nạ giá không rẻ, kem tẩy trang chắc là cũng không kém.

“Lấy ở đâu vậy?”

Bên trong khắp nơi đều là vệt nước, Khanh Hàng né tránh ánh mắt cô, anh chỉ nói, “Chỉ tạm lần này thôi, ngày mai anh sẽ đi lấy.”

Trình Vãn Nguyệt chìa một ngón tay ra khoét một chút, cho dù Khanh Hàng không nhìn cô, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng đầu ngón tay cô lướt qua lòng bàn tay.

Có hơi nhột.

“Mặt nạ để đó trước đã, tay em ướt, anh thoa hết kem tẩy trang lên mặt giúp em.” Cô mở rộng cửa, nhắm mắt lại đến gần anh.

Khăn quấn rất lỏng lẻo, như thể một giây sau sẽ lỏng ra, cô cũng không dùng tay che lấy.

Một giọt nước lăn xuống từ chiếc cổ thiên nga xinh đẹp của cô, càng xuống càng chậm, cho đến khi bị khăn lông thấm hút.

Khanh Hàng không biết chỉ cần thoa kem tẩy trang lên mặt cô là được, cô có thể tự mát xa rửa sạch, cô cũng không nhắc, cứ để anh từ từ thoa đều từng chút một như vậy.

Không khí tràn ngập hơi nước, nhưng anh lại có phần miệng đắng lưỡi khô.

“Được rồi.” Cô đột nhiên mở mắt, lùi về sau đồng thời đóng cửa, “Anh nấu ăn tiếp đi.”

Trình Vãn Nguyệt tắm chậm, ăn cũng chậm, tóc cô ngắn, không dùng máy sấy cũng được.

Cô thản nhiên chiếm lấy phòng ngủ của Khanh Hàng, không hề có một chút áy náy nào.

Khanh Hàng nằm trên ghế sofa ở phòng khách, phòng khách không có điều hòa, vừa mới tắm xong đã đổ mồ hôi, Trình Vãn Nguyệt mở cửa phòng ngủ ra, để gió mát thổi đến phòng khách.

Cô đi ngủ sẽ không mặc nhiều, cởi chiếc quần thể thao quá dài đối với cô ra.

Hai người dùng cùng một loại sữa tắm, mùi thơm thoang thoảng lan tỏa quanh mũi, Khanh Hàng rất khuya mới có chút buồn ngủ.

Dù cho cô đã ngủ ở ngay bên cạnh, anh vẫn cảm thấy có thể chỉ là một giấc mơ.

Trong mơ vẫn là đêm mưa bùn lầy ấy.

Anh đã đợi ở trong hẻm rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi bản thân quên cả thời gian cũng không chịu từ bỏ cái khả năng một phần vạn đó, chờ thêm chút nữa đi, nhỡ đâu cô nhớ đến anh thì sao, nhưng đến cuối cùng cô cũng không đến điểm hẹn. Nước mưa rơi trên người, rơi trên tóc, từng giọt từng giọt gõ vào trái tim cố chấp của anh.

Mỗi một giây vọng tưởng có được cô, anh đều như giọt nước đọng trên mái hiên, bị trọng lực kéo xuống, nhưng lại không cam lòng rơi xuống đất.

Sau đêm đó, anh ốm nửa tháng.

Ông nội nói với anh, “Tiểu Hàng, nhà họ Trình có ân với chúng ta, Nguyệt Nguyệt là công chúa nhỏ trong nhà, tất cả mọi người đều cưng chiều con bé, tính tình đúng là hơi nóng nảy một chút, cũng điệu đà, nhưng bản tính không xấu, con bé là một đứa trẻ ngoan, con có thể nhường nhịn con bé, chiều theo con bé, thiên vị con bé, có thể đối xử tốt với con bé, nhưng không được thích con bé.”

Anh chưa bao giờ để lộ ra nửa phần, không biết ông nội nhìn ra được bằng cách nào.

Trình Vãn Nguyệt đã quên lần nhỡ hẹn đó sạch sẽ, thỉnh thoảng sẽ dỗ dành anh, anh không để ý đến cô, cô cũng bắt đầu so đo với anh, trận chiến này ẩn dưới mí mắt của mọi người, giao chiến đứt quãng hơn nửa năm, ngay cả sau khi anh rời khỏi Bạch Thành cũng chưa kết thúc.

Nhưng trên thực tế, khi anh bắt đầu vọng tưởng cô chỉ thuộc về anh, anh đã thua rồi.

Luyến tiếc, nhưng cũng chẳng thể có được.

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro