17. Nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: nai

Vào lớp Mười, ba người Trình Vãn Nguyệt, Khanh Hàng và Châu Ngư được xếp vào cùng một lớp.

Sau khi lãnh đạo nhà trường biết được Khanh Hàng là đối tượng được nhà họ Trình tài trợ, đã sắp xếp cho anh phát biểu tại buổi lễ khai giảng, hoàn cảnh gia đình nghèo khó nhưng thành tích học tập không hề thua kém, mà còn thi đậu vào trường THPT số Một Bạch Thành với thành tích đứng đầu, điều này rất truyền cảm hứng, có ý nghĩa giáo dục tích cực.

Học sinh và giáo viên đứng kín sân vận động, Khanh Hàng đi đến bục chào cờ dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người.

Bài phát biểu của anh rất ngắn, chưa đến hai trăm chữ, chỉ vài câu đơn giản là đã kể xong quá khứ của anh.

Có người đồng cảm với cảnh ngộ của anh, cũng có người cho rằng anh giả vờ thanh cao, một thân một mình không hoà đồng, bắt đầu liên tục gây sự với anh.

Trình Vãn Nguyệt đã rất nổi tiếng từ cấp Hai, sau khi lên cấp Ba bạn bè chỉ nhiều hơn chứ không ít, bạn bè cũng được chia thành thân sơ xa gần, Châu Ngư, người lớn lên cùng cô từ nhỏ, có vị trí không thể thay thế trong lòng cô, được cô bảo vệ từ tiểu học đến cấp Ba. Có người muốn lấy lòng cô, cố ý nói trước mặt cô rằng ông nội của Khanh Hàng thu mua ve chai, trong nhà vừa hôi hám vừa bừa bộn, xài tiền của gia đình cô, nhưng mỗi lần ở trước mặt cô thì không có một chút lễ độ nào, ngày nào cũng giữ gương mặt lạnh lùng hệt như cả thế giới đều mắc nợ anh ta vậy.

Trong hành lang có rất nhiều người, nam sinh kia nói chuyện lớn tiếng, mọi người đều nghe thấy, lập tức đã có người cười đùa ồn ào lên.

Sắc mặt Trình Vãn Nguyệt càng lúc càng tệ.

“Chuyện này buồn cười lắm à? Giáo viên của cậu chưa từng dạy cậu tôn trọng người khác sao, ba mẹ cậu cũng chưa từng dạy cậu sao? Cậu đã lớn như vậy rồi, cái miệng ngoại trừ ăn cơm uống nước ra chẳng lẽ chỉ biết khua môi múa mép sau lưng người khác à? So đo gia cảnh so đo quần áo so đo giày đá bóng, sao cậu không so đo chuyện học tập với anh ấy đi? Dùng tiền mua để vào đây, thi giữa kỳ xếp chót toàn khối, không biết xấu hổ mà còn lấy đó làm vinh quang, loại không tích đức cho bản thân như cậu rốt cuộc lấy đâu ra mặt mũi mà cười nhạo người khác?”

Cô trừng mắt nhìn nam sinh đó, từng câu từng chữ nói với cậu ta, “Ông nội Khanh đúng là thu mua phế phẩm, nhưng Khanh Hàng không phải là phế phẩm, thu mua phế phẩm chỉ là một công việc mà thôi, công việc không có phân chia cao thấp giàu nghèo.”

Bẩn thỉu hôi hám cái gì chứ, nhà của Khanh Hàng rõ ràng rất sạch sẽ, ông nội làm việc chậm, nhưng cẩn thận, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng.

“Trước kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh năm ngoái, người vu cáo Khanh Hàng trộm đồ cũng là cậu đúng không?”

Camera trong lớp không phải chỉ để trang trí, nhưng khoảng thời gian mới nhập học, rất nhiều người đều tưởng là camera không hoạt động.

“Con người của tôi thù rất dai, để tôi nghe thấy cậu đổi trắng thay đen, nói xấu anh ấy lần nữa, thì cứ chờ đó cho tôi!”

Người lần trước được Trình Vãn Nguyệt bảo vệ như thế này, vẫn là Châu Ngư.

Hôm sau còn có bạn bè trêu đùa cô, “Trình Vãn Nguyệt, cậu bênh vực đến thế, chi bằng đổi tên thành Trình cún con, hoặc là Trình gà con đi,  hành động của cậu ngày hôm qua rất giống cún con bảo vệ xương, gà mẹ che chở trứng của mình vậy.”

Kiểu nói đùa này, cô sẽ không tức giận.

“Mình tự nguyện, cậu khỏi lo.” Trình Vãn Nguyệt nằm nhoài lên bàn học, nhìn chỗ trống bên cạnh.

Khanh Hàng là bạn cùng bàn của cô, anh đi cùng với thầy giáo đến nơi khác tham gia cuộc thi toán học. Bình thường mỗi ngày ngồi cạnh nhau đều không cảm thấy khác biệt gì, nhưng chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên trống không mấy ngày, cô có chút không quen.

Cô không đi ăn sáng, cũng không làm bài tập.

Giáo viên chủ nhiệm nói đầu óc của cô lúc tốt lúc không tốt, bảo cô ngày thường dùng ít đi chút, giữ lại đến khi thi Đại học phát huy.

Khanh Hàng tới trường học trong khoảng thời gian nửa tiếng ăn sáng, anh đi qua hành lang, hầu hết các bạn học không đi ăn sáng đều gục xuống bàn ngủ bù.

Anh đi đến bên ngoài lớp, một cái liếc mắt trong lúc vô tình khiến cho anh dừng bước.

Chỗ ngồi của Trình Vãn Nguyệt gần cửa sổ, sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc mới vừa nhập học không lâu, thời tiết vẫn rất lạnh, cô nằm nhoài trên bệ cửa sổ hà hơi lên cửa kính, ngón tay tô tô vẽ vẽ lên trên, trông có vẻ rầu rĩ không vui.

Khanh Hàng nhìn rất lâu mới nhận ra, cô viết tên của anh.

Khoảnh khắc rung động rất ngắn ngủi, thứ kéo dài là phản ứng dây chuyền do não bộ bài tiết hormone mà sinh ra trong khoảnh khắc rung động này, nếu như quá phấn khích, sẽ có một ảo giác rằng đối phương dường như cũng thích mình.

“Khanh Hàng!” Trình Vãn Nguyệt đột nhiên phát hiện Khanh Hàng đứng bên ngoài cửa sổ, vui mừng đứng dậy đẩy cửa sổ ra, “Sao anh lại về rồi, chẳng phải đến thứ Năm mới về sao?”

Anh ngủ không ngon nên có phần mơ màng, “Vừa khéo có vé nên thầy Trương đổi vé, thầy ấy phải về trường họp.”

Trình Vãn Nguyệt không quan tâm thầy Trương hay là thầy Lý, họp hay là lên lớp, một tuần trước khi Khanh Hàng đi tham gia thi đấu, hai người đã xảy ra tranh cãi, trước khi anh đi, cả ngày họ cũng không nói chuyện với nhau.

“Thi đấu có khó không? Em đoán bọn họ đều không lợi hại giống như anh, anh chắc chắn sẽ đoạt giải.”

“Anh ăn sáng chưa? Em còn bánh mì và sữa.”

“Thầy giáo phát rất nhiều bài kiểm tra, em đều không biết làm, ngày mai đã phải nộp rồi, anh dạy em được không?”

“Khanh Hàng, anh đừng phớt lờ em.”

Cô lấy một viên kẹo sữa từ trong bàn học ra, đặt lên bệ cửa sổ gần phía anh hơn, áp cằm lên mu bàn tay, nhìn anh với vẻ tội nghiệp, “Không phải em cố ý đâu, anh đừng giận em nữa mà.”

Hơi sương trên cửa kính tụ lại thành giọt nước, xuôi theo cửa kính trượt xuống, chữ cô viết dần dần trở nên mờ nhạt.

Khanh Hàng nhìn viên kẹo sữa đó có phần ngẩn ngơ.

Rất nhiều lúc, anh cũng chẳng biết rốt cuộc là mình đang giận cái gì.

Hệt như có một sợi dây buộc vào hai bên cổ tay, lôi kéo anh từ hai phía, có lúc lỏng có lúc chặt, chặt chính là để nhắc nhở anh không được lệch khỏi quỹ đạo, lỏng là đang cho anh cơ hội may mắn.

Đầu rất đau, Khanh Hàng nửa tỉnh nửa mê đi đến nhà vệ sinh, thậm chí không bật đèn, đi theo mùi thơm nhàn nhạt của kẹo sữa, theo thói quen trở về phòng đã ngủ ngay.

Điều hoà bật cả đêm, sau khi cửa phòng đóng lại, hơi lạnh bị nhốt trong phòng, Trình Vãn Nguyệt càng ngủ càng lạnh, buổi sáng cũng là cô dậy trước.

Cô mơ màng mở mắt, nhìn thấy Khanh Hàng ngủ bên cạnh thì sững sờ hồi lâu.

Lúc anh ngủ trông không còn cảm giác xa cách quá rõ ràng.

Cô gần như chiếm hết cả cái giường, anh không có gối, bị ép đến mép giường, chỉ cần thêm chút nữa là sẽ rơi xuống, cái chăn điều hòa mỏng cũng đắp hết lên người cô, anh chỉ có một góc nhỏ, miễn cưỡng che được bụng.

(*) Chăn bông điều hòa hay còn gọi là chăn bông giải nhiệt mùa hè là loại chăn mỏng thích hợp sử dụng cho các phòng điều hòa, máy lạnh, chất liệu làm chăn chủ yếu gồm bông sợi và lụa.

Căn phòng nằm ở phía sau, buổi sáng ánh nắng không chiếu tới trong phòng.

Kéo rèm lên, thời gian vẫn còn sớm, trong phòng không quá sáng.

“Khanh Hàng.”

Anh bị cô đánh thức, im lặng nhìn cô, một lúc sau lại nhắm mắt lại, giống như lại ngủ thiếp đi.

Trình Vãn Nguyệt dùng khuỷu tay nâng người lên, khẽ chọc mặt anh, “Anh mộng du à?”

“Hay là… lúc em đang ngủ, nhớ tới em?”

Lọn tóc cọ vào mặt, rất ngứa.

Khanh Hàng hơi buồn bực, nghe được loáng thoáng tiếng cười của cô, lúc gần lúc xa.

“Đã nói không ngủ với anh rồi, vậy mà anh nửa đêm trèo lên giường… Á!”

Trình Vãn Nguyệt chưa nói hết câu đã bị một lực nắm ở cổ tay kéo ngã xuống gối, tiếng oán trách yêu kiều còn chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại trong cổ họng.

Người anh rất nóng, hơi thở cũng nóng.

Hai tay bị anh đè lên, cảm giác đau đớn của răng môi va chạm lan đến tận xương tủy, lưỡi anh thăm dò vào miệng cô, bàn tay đặt trên eo cô cũng rất trực tiếp từ mép áo thun lần mò luồn vào bên trong.

Trong lúc hôn môi nồng nhiệt hai người thân mật không chút khoảng cách, Trình Vãn Nguyệt cảm nhận được rõ ràng phản ứng sinh lý vừa nãy bị chiếc chăn mỏng che đi của anh.

Hồi nhỏ cô rất hiếu động, môn văn hóa nào cũng tệ, nhưng học đàn piano và trống rất giỏi, Trình Quốc An còn đăng ký cho cô vào lớp khiêu vũ học múa ba lên, hy vọng cô có khí chất tốt, phong thái đẹp, chứ đừng giống như một tên lưu manh ngồi không ra ngồi đứng không ra đứng, cô không thích lắm, chỉ học được nửa vời, nhưng cơ thể rất mềm mại.

Anh thở dốc nặng nhọc, tiếng xột xoạt của quần áo và ga giường ma sát vào nhau bị lấn át đi.

Trước khi xa nhau, ngoại trừ bước cuối cùng ra, chuyện gì hai người họ cũng đều đã làm, Khanh Hàng cũng chẳng phải là hoàn toàn không biết gì về cơ thể của Trình Vãn Nguyệt.

Thời học sinh, Trình Vãn Nguyệt thường dùng một viên kẹo sữa dỗ dành anh, mỗi lần đều là cô ăn trước, sau đó lại đút cho anh một viên, nhẹ nhàng nói với anh, viên kẹo cô ăn và viên kẹo ở trong miệng anh có vị giống nhau, khiến anh rất muốn hôn cô.

Bao giờ anh cũng rất gấp gáp, hoặc là cắn phải lưỡi cô, hoặc là cắn rách khóe môi cô, bị cô mắng mấy câu mới thu móng vuốt và răng nhọn lại, học cách dịu dàng, học cách tiến sâu vào từng chút từng chút, hệt như đường phèn chầm chậm hòa tan trong ly nước.

Sau khi đường phèn tan hết, nụ hôn đơn thuần đã chẳng thể thỏa mãn được anh.

Có một chiều tối, trong con hẻm sau cơn mưa, anh bị cô chọc giận thì bộc lộ ra tính công kích hung ác, những phương diện khác cô có ưu thế rất lớn, nhưng về sức lực thì không có cách nào vượt qua được anh, chênh lệch rất lớn, anh dễ dàng khống chế được cô, một tay từ phía dưới chiếc áo sặc sỡ trên người cô luồn vào bên trong.

Đó là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau.

Nhưng trên thực tế, không thể gọi đó là hôn.

Cô giống như con mồi bị anh đè dưới móng vuốt hơn, anh không chỉ vồ lấy cơ thể cô, còn cắn cô, sau khi nếm được mùi máu rồi mới như bố thí cho cô giữ lại một cái mạng, cho cô cơ hội chạy trốn, để cho cô sợ hãi, để cho cô tránh xa anh, để sau này cô đừng tiếp tục trêu chọc anh nữa.

Trình Vãn Nguyệt lại chẳng phải người dễ bị hù dọa.

Anh bộc lộ ra bản tính tàn bạo, cô chẳng những không sợ hãi, trái lại còn cảm thấy hứng thú, anh càng không để ý tới cô, cô càng muốn xem xem anh có thể nhẫn nhịn được bao lâu.

“Khanh Hàng, kỹ thuật hôn của anh đúng là quá kém.”

“Anh sờ ngực có thoải mái không? Thích không?”

“Anh ngoan một chút, đừng làm đau em, em sẽ cho anh hôn tiếp.”

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro