[Phần 1] Chương 1: Giông ba bão tố thường ngày (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Roẹtt...''

Chiếc rèm cửa sổ xám nhạt được kéo ra, phía bên ngoài tấm cửa kính trong suốt hẵng còn những hạt mưa đọng lại, nương theo nhau chảy dài xuống phía dưới. Mấy cây hoa trồng ở ban công bây giờ đang ngập nước vì cơn bão dữ dội đột ngột kéo đến tối qua.

Ánh nắng ban mai tò mò ngó vào trong căn phòng nhỏ nọ, nơi có hai chiếc giường tầng và ba cái đầu bông xù ló ra khỏi chăn.

'' ...Hanbinie à, sao hyung dậy sớm thế ? Sớm hơn cả Lew nữa chứ... ui~ chói mắt chết mất!'' - Hwarang mè nheo nói bằng chất giọng khản đặc rồi ngọ nguậy kéo chăn lên quá đầu nhằm trốn đi cái ánh sáng chết tiệt đang chiếu thẳng vào phòng rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Phía giường dưới nơi mà Lew - leader nhà Bão trú ngụ cũng đang phát ra tiếng loạt soạt chà xát của vải vóc và mấy câu lẩm bẩm học thuộc từ mới tiếng anh từ trong cổ họng cậu như thường lệ.

Lew ngồi dậy vươn vai, xoay người để giãn cơ sau đó hất tung chăn lên trải lại trên giường cho gọn gàng. Cậu nhìn về phía cửa ban công thì thấy Hanbin đang đứng ngược sáng chống nạnh, phồng hai má bánh bao, cái đầu hồng nhỏ nhỏ cứ quay qua quay lại, lúc la lúc lắc. Anh mèo lớn hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật dài, tiếp đó đưa tay vặn nắm cửa ban công...

'' Đ- Đừng- HANBIN HYUNG!!''

''Xoạch'' - Cửa đã được mở ra.

Ngay lập tức nước mưa ở ngoài ban công thi nhau tràn vào trong phòng. Một nửa diện tích mặt sàn giờ đây loang lổ ướt nhẹp trộn lẫn cả lá và cánh hoa tàn trông vô cùng lộn xộn. Mấy đôi dép bông để gần cửa sổ và đồ đạc để bên dưới sàn cũng gần như ướt hết.

'' Ôii!! Chết thật, hyung quên mất!!'' - Hanbin cười hì hì, đưa tay gãi đầu bối rối rồi vội chạy đi tìm chổi lau nhà để xử lý đống nước đó.

Còn Lew sau một hồi bàng hoàng vì cản anh không kịp nên chỉ biết vuốt mặt thở dài bất lực. Cậu ngó lên giường trên rồi lôi tuột cái chăn ra khỏi người con cáo Hwarang đang ngủ li bì, kèm theo vài cú lay dữ dội và tiếng gọi từ địa ngục của chàng tiên tử báo thức Lew thì cậu cáo mới chịu hé mắt một tí.

'' Mẹ ơi, chết tôi mất... sớm thấy bà cố nội luôn, hai cái con người này làm cái gì vào sáng sớm mà ồn dữ vậy trời??... argggg''- Trong khi Hwarang đang đau khổ gào khóc thì Lew đã xuất hiện bên cạnh giường tầng đối diện. Cậu nhìn chằm chằm vào cái đầu màu vàng đang nằm lệch gối và có xu hướng sắp rơi xuống chào mặt đất.

'Chậc, con sâu ngủ này, sao hắn lại có thể ngủ yên bình như vậy cơ chứ, đã thế còn lẩm nhẩm bài hát gì đó không biết'

Lew baby cute bặm môi tức giận, cậu đá đá thành giường làm cho nó rung lắc dữ dội sau đó hét to vào tai Hyuk cưỡng ép tên cún này thức dậy. Quá trình này phải mất đến 15 phút 37 giây cuộc đời leader và nó là chuyện diễn ra thường xuyên vào mỗi buổi sáng khiến Lew muốn phát điên phát khùng!!

'' Hwarang đi đánh răng ngay, còn Hyuk hyungggg dậy mauuuu!!"

"Vâng vâng" - Cậu cáo bước xuống giường tính đi làm routine morning skincare thì thấy cửa nhà tắm đang đóng với tiếng nước chảy rào rào bên trong. Hwarang sửng sốt không biết ai lại đi tắm vào sáng sớm thế này, cậu giơ tay gõ gõ cửa, híp híp hai mắt sắc, hỏi bằng giọng nũng nịu:

" Ai ở trong đó vậy? Hanbinie hyung à? Hyung đang tắm ý ạ ? Cho em vào tắm chung với nha ~~"

Dứt lời, cánh cửa kéo của nhà tắm hé mở, Hanbin ló đầu ra ngoài ngay sau đó khuyến mãi thêm cái cốc vào đầu Hwarang một cú thật kêu, ai bảo cứ thích trêu anh bé làm gì.

"Này này này, ai đang tắm cơ chứ, em không thấy sàn ướt đó hả, hyung đang vắt cây lau nhà nãy giờ sắp gãy tay đây nè" - Anh mèo lớn bĩu môi chúm chím, hơi cau mày lại nói với giọng điệu giận dỗi nhưng lại quá đỗi đáng yêu khiến Hwarang phải phì cười, xoa xoa mái tóc hồng đang xù lên của anh. Cáo nhỏ ngỏ ý muốn giúp anh một tay rồi tiện tay cướp luôn phần việc dang dở này

"Để em làm cho luôn nhé ;) hyung ra xem xem có đồ nào bị dính nước không xong cất lên chỗ nào cao cao đi, lát em ra lau cho tiện. Nào, mau lên, còn bữa sáng nữa kìa Hanbinie ~~ đợi hyung lau xong thì đến giờ đi làm luôn mất"

"Ừ ừ... OUCHH!!! Nước tràn, nước tràn, nước tràn ra khỏi chậu nãy giờ kìa Rangiee!!"

"Úii" - Hwarang giật mình vào phòng tắm tắt vòi nước, thôi xong, giờ không chỉ sàn ướt mà cả chỗ này cũng biến thành cái bể bơi. Chậc, cái lỗ thoát nước bị tắc từ hôm kia đến giờ mà nhân viên nhận thông báo đến sửa vẫn chưa thấy đâu.

'Xỉu mất thôi' - Cáo nhỏ nghĩ nghĩ rồi hì hục tìm cách thông lỗ thoát nước.

Ngoài kia, Hanbin đang đem những đồ vải bị ướt ra ngoài ban công phơi, mấy thứ linh tinh còn lại gác lên tủ gỗ cạnh giường ngủ. Xong xuôi, anh kêu vài tiếng giục giã Hwarang lau sàn nhà rồi quay qua chỗ Hyuk nằm ngủ thì thấy Lew đang ngồi phờ phạc bên cạnh thành giường trông đến là tội. Hanbin phì cười ngồi xuống xoa đầu Lew một cách dịu dàng:

"Woongie à, Hyukie không chịu dậy hả? Để hyung xử nó cho nhé, em ra bếp mở tủ lạnh xem có cái gì nấu bữa sáng được thì lấy ra, chuẩn bị sơ chế nguyên liệu trước, hyung ra sau rồi ta cùng làm"

"Vâng, hyung đúng là baby angel của em mà" - Lew gấu tâm cơ giở trò mếu máo, tiện tay ôm lấy Hanbin một cái xong biến mất luôn để khỏi phải nhìn cái bản mặt ngủ như chết của ai kia, gì chứ tên đó có lẽ muốn ngủ đến mùa quýt mới chịu vén mí mắt của mình lên ấy. Giờ đến lượt Hanbin bất lực với chú cún này, anh xoa xoa cặp má mềm mịn trắng bóc màu kem trộn của Hyuk rồi ghé tai cậu thổi hơi thầm thì:

"Em mà không dậy là hyung về Việt Nam đấy nhé, chả ai thèm nấu bữa sáng thơm ngon với làm bánh cho em nữa đâu đấy ~ Phù ~"

Bỗng Hyuk cảm thấy ớn lạnh rùng mình mở mắt chớp chớp, cậu đột nhiên bật dậy nhảy xuống giường

"KHÔNG ĐƯỢC HANBINIE HYUNG, CẤM HYUNG VỀ VIỆT N--Á-!!!" - Hyuk trượt chân té ngã cái bịch do sàn nhà đang ướt nước mưa loang lổ. Tướng nằm chổng vó mông chào bầu trời, đầu, chân đạp đất đáng đi vào huyền thoại của Hyuk 2 khiến anh mèo lớn cười nắc nẻ đến đau cả bụng.

Hwarang xách cây chổi lau nhà đi ra thấy khung cảnh hỗn loạn này cũng chỉ biết chống nạnh với biểu cảm giống y chang meme <ông chú thất vọng> ¹ mà Hanbin cho cậu xem tối qua

"Hai cái người này có thôi đi không hả, Hyuk hyung vào đánh răng rửa mặt đi, mặt trời lên cao chạm đỉnh núi Phan - xi - păng rồi kia kìa, lát nữa lại chậm giờ làm cho xem"

"Biết rồi mà! Aa~ Hanbinie hyung~ sao anh bé nỡ làm thế với em chứ, ướt hết cả pyjama cún trắng Bạch Tuyết của em rồi nè ~ hic :'v" - Hyuk 2 nhõng nhẽo anh cả như mọi ngày

"Thôi xà nẹo anh bé đi nghe chưa, em nói rồi đấy, tránh đi đánh răng đi để em lau nhà cái coi" - Hwarang nhướng mày giục giã Hyuk, làm cậu cún dùng giằng bỏ đi với cái điệu bĩu môi mỏng nhìn siêu siêu cưng.

Còn Hanbin thì cười gập bụng mãi đến khi Hyuk 2 đi rồi mới ngừng lại được một chút. Anh quệt nước mắt sinh lý sau đó vuốt vuốt mồ hôi trên trán cho cậu cáo, tiện thể vuốt ngược mái tóc xám bạc của cậu ra sau cho đỡ nóng. Anh bị hụt hơi vì cười quá nhiều nên chỉ nói được mấy câu đứt quãng:

"Hyung ra..haha ..ngoài bếp cùng với Woon..hehe..gie nấu bữa sáng cho..hihi mấy đứa nhé, cảm ơn Rangie của chúng ta vì đã giúp..hoho.. đỡ anh nha, nãy anh lỡ mở cửa phụ nên nước tràn vào phòng ý mà..hì hì"

"Có gì đâu Hyung, anh bé ra nấu ăn mau đi nha, việc nặng tầm này cứ để cáo lo tất!" Nói xong còn đưa hai tay vò đầu, chọt má Hanbin mỉm cười.

Cùng lúc đó, maknae Taerae vừa đứng sau lưng Hwarang, vừa đánh răng, súc miệng, hai bên mép đang còn dính bọt trông như hai chòm râu mới mọc, đôi mắt cú cứ mở to dòm dòm hai con cáo mèo này nãy giờ. Hwarang quay người lại thì ối giồi ôi hồn thất phách lạc, ba hồn bảy vía bay lên tận 19 tầng mây, giật mình ôm tim ré lên sợ hãi. Taerae cũng giật mình suýt rơi bàn chải vì bị cậu cáo dọa ngược lại, út trợn tròn mắt giải thích chỉ định vào bảo Hanbin là Lew gọi ảnh ra ngoài thôi mà.

Đấy, một buổi sáng của nhà Tempest đã bao nhiêu là giông ba bão tố rồi. Hanbin mím mím môi, mắt cong lên như vầng trăng non, anh tưng tửng nhún nhảy chạy ra ngoài.

Đầu bếp phụ - Lew nhìn có vẻ rất bận rộn với đống bún, thịt bò và rau củ quả bị bày hết ra trên bàn. Cậu thoăn thoắt di chuyển, thái thịt, cắt rau, chùng bún. Một vài giọt nước nóng tóe lên không trung bắn cả vào mặt khiến Lew khổ sở không thôi. Nhác thấy bóng Hanbin đang nhảy nhót lại gần chỗ mình thì Lew mừng như Tết đến xuân về, cậu gấu nắm cổ tay anh cả miết miết ấn ấn:

"Hanbin hyung à, hyung xem nhiều đồ thế này nấu cho cả 7 người thì mới đủ á, em lấy ra với sơ chế gần hết rồi, Hanbin hyung làm bún bò Việt Nam đi được không? Em nghĩ lâu lâu đổi khẩu vị tí cho vui nạ"

"Ohhh, triển luôn, để Hyung phụ Woongie một tay, sẵn tiện học công thức nấu ăn mới luôn nhé... Híiii! Sao lại có cà chua sống dị, bộ em tính làm cà chua rắc đường như hôm trước hả??"

Mặt Hanbin xanh lè khi thấy nhân vật đặc biệt được thái lát ngay ngắn trước mặt khiến Lew bật cười khoái chí. Cậu giải thích rằng mình mới đọc được trên mạng về cách làm và ăn bún chả Việt Nam sao cho ngon, họ bảo phải có cà chua sống ăn kèm với rau thì mới chuẩn vị. Biểu cảm của anh mèo lớn bây giờ cũng không biết miêu tả sao cho đúng. Hanbin cạn lời chu chu cái mỏ trợn mắt lên

'Thằng nhóc này đọc trúng báo lá cải lá salad à?'

Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng Hanbin vẫn ra dáng anh cả chiều các em thôi rồi.

Anh nhìn sơ qua nguyên liệu rồi chỉ đạo Lew làm tiếp. Hai cục tí nị đứng trong căn bếp màu kem chủ đạo cứ ríu rít thảo luận, bàn này bàn nọ, hyung lấy cho em cái muôi, em lấy cho hyung cái nồi, rồi cười khúc khích mà không để ý thanh niên phô mai Hyeong Seop đang ngồi ở bàn ăn, chống cằm ngắm nghía hình ảnh ấm cúng đúng nghĩa này nãy giờ không biết chán.

Khoảng tầm 15 phút sau, nồi nước lèo thịt bò bốc hơi nóng hổi đã được hoàn thành, mùi thơm phưng phức lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của ký túc xá. Hanbin bưng đồ ăn ra ngoài bàn ăn, thấy Hyeong Seop ngồi đó vẩn vơ làm thơ nên bảo cậu vào bếp chuẩn bị bát đũa để ăn sáng.

Ngoài phòng khách, Taerae đang thảnh thơi xem ti vi cùng Chan cá heo thì đánh hơi thấy mùi lạ liền phấn khích chạy vào bếp, kéo ghế ra ngồi xuống, một tay cầm đũa một tay cầm bát, hét toáng lên:

"Ra ăn sáng nè các hyung ơiiiiiii, mau lên không Cú ăn hết bây giờooo! "

"Ghê đấy, mà hyung thấy có 6 phần ăn thôi chứ nhiêu, đây là của Hanbin hyung này, Seop hyung, Hyuk hyung, Lew, Hwarang và hyung!" - Eunchan ngồi xuống bên cạnh Taerae chỉ từng món nói một cách duyên dáng vô cùng rồi thản nhiên lấy đôi đũa trên tay Cú gắp miếng thịt bỏ vào bát mình. Hai anh em này cứ ghẹo qua ghẹo lại, đánh yêu nhau mãi cho đến khi mọi người có mặt đông đủ quây tròn bàn ăn theo thứ tự cục phô mai, cáo nhỏ, cá heo, cú, 1 ghế trống, anh mèo lớn, leader gấu.

Hanbin kéo khóe miệng giới thiệu đây là món ăn sáng phổ biến ở Việt Nam, nổi tiếng sau Phở thôi đấy, anh âm thầm nói trong lòng 'tất nhiên không ăn với cà chua sống'.

Cả nhà rôm rả mời nhau ăn cơm thì Hanbin bỗng dưng nhận ra:

"Ủa? Hyuk 2 đâu mấy đứa?"

"Chẹp, kệ ổng đi Hyung, chắc ổng đang skincare với thay quần áo ấy, ai bảo nướng cho lắm vào... đây này, Hyung phải ăn thử đấy nhé" - Lew gắp vào bát Hanbin một lát cà chua sống dầm qua đường, cậu bảo ở Hàn Quốc thì ăn nó như trái cây thôi nhưng cậu thấy ăn như này thì đượm vị hơn. Mặt Hanbin méo xẹo, anh biết Lew khuyến khích anh ăn vì tốt cho sức khỏe mà còn dưỡng da hiệu quả cực kỳ mặc dù anh không thích mùi vị sống sống của cà chua.

Hanbin mạnh dạn cắn một miếng nhai rệu rạo dưới ánh mắt híp híp chăm chú của cậu, cuối cùng anh vẫn không nuốt nổi cái vị này nên mở to mắt long lanh nhìn cậu xin tha. Lew thấy vậy thì phì cười không ép anh ăn nữa, nói thật cậu chẳng bao giờ bắt người khác làm việc mà họ không thích, nhưng Hanbin dễ thương quá đáng khiến cậu nổi hứng trêu chọc anh một tí ai dè bị sự đáng yêu của anh mèo lớn quật ngược lại.

"Thôi không sao mà, vậy để em ăn nốt cho nhé, bỏ đi thì lại phí" Lew gấu - tâm cơ - nói là làm, với lấy tay cầm đũa của Hanbin đang gắp miếng cà chua cắn dở bỏ vào mồm ăn ngon lành. Đang nhai thì cậu khựng lại, chợt nhận ra mình ăn chung đôi đũa của anh cả. Lew lén liếc mắt sang bên Hanbin, thấy anh đang tiếp tục ăn bún thì thở phào. Cậu nghĩ dạo này mình tự nhiên quá chừng trước giờ có khi nào ăn chung đũa, chung thìa, uống chung cốc với ai đâu. Lew gấu suy nghĩ vẩn vơ thì bị tiếng mè nheo của Hyuk 2 bên tai kéo sự chú ý về.

"Nè ~ mọi người ăn không ai đợi mình hết hảaa" - Hyuk vừa từ trong phòng tắm đi ra, bĩu môi nói dỗi làm Hanbin phải quay sang bên cạnh dỗ dành. Anh lấy bún, chan nước lèo vào cho cậu cún đàng hoàng, thấy cậu có vẻ vẫn ấm ức nên gắp 1 miếng thịt đưa đến tận miệng, ý bảo cậu ăn đi đừng dỗi nữa nha. Hyuk ăn một mồm đầy rồi tấm tắc khen Hanbinie hyung nấu ăn ngon quá, dễ thương đáng yêu quá, vv... Lew trợn mắt nhìn hai con người bên cạnh rồi như hiểu được chân lý, hóa ra bản thân bị lây bệnh ăn chung đồ của Hyuk 2 đây mà, phải thân thiết với nhau đến mức nào thì mới làm thế chứ.

Nghĩ vậy nhưng Lew gấu không phải khen cún Hyuk đâu nhá, người gì sáng sủa đẹp trai thế mà mang tật xấu đầy mình xong còn lây lan cho người khác kể cả việc thích ăn mỳ gói. Cậu cún gì ơi! Cậu hãy biết cách dùng khuôn mặt trời ban đó đúng như trong giấy hướng dẫn sử dụng đi ạ!

Bữa ăn sáng hôm nay vẫn như mọi ngày. Chan cá heo tranh giành đồ ăn với cú mèo Taerae, hai đứa lấy đũa chí chóe nhau kêu lách cách lách cách ầm ĩ. Hwarang thì ngồi yên phận ăn từng tí một cẩn thận, gọn gàng thỉnh thoảng gắp vào bát mọi người một ít đồ ăn. Seop phô mai ăn nhanh theo kiểu tinh tế, thưởng thức, xuýt xoa, vừa ăn vừa ngắm nhìn hội anh em cùng phòng cãi lộn đến say mê. Còn Hanbin và Hyuk cứ xà nẹo nhau nãy giờ, cậu cún ăn một mồm đầy ứ ự, rơi vãi lung tung làm Lew không thể nhìn nổi nữa, liền chạy đi lấy chiếc Converse đến cho Hyuk hứng đồ ăn. Anh cả thấy vậy bỏ bát xuống cười rung bàn ghế. Ồn ào đến nỗi tưởng chừng cả cái kí túc xá cũng đang rung lên chấn động.

Ngoài kia trên bầu trời đã xuất hiện cầu vồng 7 màu mờ mờ ảo ảo, đẹp như 7 thành viên Tempest sau cơn bão tố ập đến, cùng những cục kẹo bông gòn mềm mại, bồng bềnh, nhẹ nhàng thong thả trôi. Bên dưới tòa nhà, dàn hoa nhí trắng tinh khôi còn ướt nước mưa đang rung rinh theo làm gió mát rượi.

Ngày hôm nay nhà Bão bắt đầu bằng một cách ồn ào, sảng khoái như vậy đấy.

¤ Chú thích:

{¹} meme ông chú thất vọng:

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: nguyenkhanhuyen123

💖🐻🌻💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro