[Phần 1] Chương 2: Giông ba bão tố thường ngày (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành bữa sáng, các thành viên đều đứng dậy dọn dẹp bát đũa gọn gàng. Nhìn chung thì ai cũng làm nhưng thực ra là bận đùa giỡn với nhau nên Song Hwarang nhận luôn việc lau bàn ghế, quét tước nhà cửa sạch sẽ. Hyuk và Eunchan phải rửa bát theo phân công nhiệm vụ được chia đều mỗi ngày, cậu cún quả không hổ danh là chỉ biết cười và phá hoại, rửa cái chảo thôi mà nước văng tung tóe tùm lum khiến Eunchan phải thở dài đẩy Hyuk ra ngoài rồi tự lực cánh sinh một mình.

Đúng 8 giờ 23 phút, leader Lew tập hợp mọi người ra ngoài phòng khách ngồi để thông báo lịch trình vô cùng quan trọng:

"Tất cả nghe kỹ và nếu ai có quên thì alo Hyuk hyung nhé. Hôm nay chúng ta vẫn có lớp luyện nhảy và ôn luyện ngoại ngữ như bình thường..

...Taerae ngồi yên!...

Nhưng đến 12 giờ rưỡi tất cả các thực tập sinh, tiền bối và cả nhóm ta phải lên tầng 7 tại phòng đặc biệt số 6Y để kiểm tra giới tính AOB, chất lượng sức khỏe theo định kỳ và phải mang theo giấy xét nghiệm máu lần trước nữa nhé. Theo quy định, bất kỳ ai ở mọi độ tuổi đến muộn thì không được vào phòng khám và sẽ bị phạt rất nặng!

Mọi người nhất định không được quên đâu, Hyuk hyung nhớ nhắc mọi người đấy, nhất là Hanbin hyung"

"Biết rồi nha, nhắc quài~" - cún Hyuk tay ngoáy tai tay bóp hộp sữa dừa, miệng hút rột rột, sau đó đứng dậy khỏi sofa bật mode cool ngầu ném hộp sữa bay theo đường vòng cung, đáp chuẩn xác xuống bên cạnh thùng rác gần tivi. Sau đó y như rằng, Taerae belike bật ngón cái, Seop và Hwarang chạy đến gần đó lấy điện thoại ra chụp ảnh nạn nhân bị hộc chút máu trắng đang nằm bẹp bên cạnh thùng rác để kỷ niệm lần thứ 100 Hyuk 2 ra vẻ ngầu lòi nhưng bị quê độ, Eunchan thì khoanh tay nhếch mép cười duyên, nhìn có vẻ như chuẩn bị nói câu gì đó đáng ghi vào trong tuyển tập "Những câu nói bất hủ - Cá Heo" của Seop.

Bầu không khí nghiêm trang của buổi họp sáng chưa duy trì được bao lâu đã quay trở về trạng thái hề hước ồn ào vốn có của nó.

Lew nhìn đám người lớn như con nít loi choi trước mặt mà sầu không buồn nói, nếu được cậu sẵn sàng túm gáy từng con hề một rồi ném từ tầng thượng xuống bồn cỏ dưới chung cư!

'Chậc, không ổn, nếu bị ai phát hiện thì ngày mai sẽ nổi tiếng khắp Đại Hàn cho mà xem' Lew cúi đầu vuốt vuốt phần tóc mái màu nâu cà phê rũ xuống trước trán nghĩ. Bỗng nhiên một bàn tay trắng nõn, mềm mại xuất hiện, cầm chiếc khăn mỏng nhẹ nhàng lau mồ hôi đang rịn ra hai bên thái dương cho cậu. Lew ngẩng phắt lên thì thấy khuôn mặt phóng đại của Hanbin ngay trước mắt. Đôi con ngươi hai mí to tròn của anh hơi mở có vẻ lo lắng nhưng khóe miệng thì lại cong lên cười nuông chiều trước khung cảnh quen thuộc xảy ra thường ngày.

"Chúng ta cũng nên xuất phát ngay thôi, trễ mất 5 phút rồi kìa" - Hanbin lùi ra sau đá mắt sang chỗ bọn con nít đang nháo nhào bên kia ra hiệu. Lew nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu vỗ tay thật lực kéo sự chú ý của các thành viên về chủ đề chính, nhắc đi nhắc lại để không ai lỡ lịch trình, sau đó dặn mọi người không quên tắt công tắc điện, bếp từ, đóng cửa ban công cho an toàn.

Trước khi ra khỏi nhà, Hanbin vơ lấy cái áo khoác dài và chiếc mũ đen treo gần cửa rồi lật đật chạy theo sau Eunchan.

"Hanbinie hyung!! Chờ em vớiii, em không thấy tuýp kem chống nắng... à đây rồi, mau mau không muộn giờ mất!" - Hyeong Seop tức tốc đóng cửa rồi chạy theo ra sau cùng.

Tiếng cười đùa nói chuyện rôm rả của nhà Bão vẫn vang lên không ngớt từ tầng 5 xuống bãi đỗ cho đến khi tất cả đã yên vị trong xe bảo mẫu. Lew và Hwarang ngồi hai ghế trên, Hanbin với Hyuk ngồi hai ghế giữa, còn 3 thành viên còn lại ở ghế dưới cùng.

Từ trong xe nhìn ra ngoài, khung cảnh đường xá Seoul nơi đây sạch sẽ, xinh đẹp, thanh bình với những hàng cây xanh mát, những khóm hoa dại khẽ đong đưa, những vũng nước mưa đọng lại trên mặt đường sau cơn bão phản chiếu lên bầu trời trong lành, thậm chí thấy được cả loạt chim chóc đậu trên các dây điện chằng chịt nối từ tòa nhà bên này sang tòa nhà kia. Chúng như một thước phim dài hiện đại lướt nhanh qua ngay trước mắt Hanbin.

Thói quen ngắm nhìn cảnh vật qua cửa kính ô tô vẫn không đổi, cho đến bây giờ đã được hơn 3 năm kể từ khi anh mới đặt chân lên mảnh đất Hàn Quốc với nhiều cảm xúc mới mẻ, lạ lẫm và nhiều hơn một phần là nỗi xúc động mãnh liệt. Hanbin đến đây để thực hiện ước mơ được nhảy, được hát, được đứng trên sân khấu, nghe những tiếng reo hò cổ vũ, để được làm một idol thực thụ. Mà giờ đây chặng đường gian nan ấy chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Hai tay Hanbin đan chéo vào nhau, nhìn từ bên ngoài, anh vừa ngắm cảnh vừa lắc nhẹ đầu theo giai điệu của bài "Find me" được phát trong xe một cách thư giãn và thoải mái. Nhưng nếu để ý kỹ hơn thì có thể thấy hàng mi dài và tay Hanbin đang run rẩy ở cường độ rất nhẹ, cơ thể cũng vô thức đổ mồ hôi.

Thực chất từ lúc ngồi họp buổi sáng nghe Lew thông báo lịch trình, không một ai để ý anh đột nhiên trầm lặng hơn thường ngày. Bên trong Hanbin lúc này không hề có một tí tâm trạng nào để chill chill ngắm cảnh mà thay vào đó là nỗi lo lắng dâng trào mà anh từng trải qua hồi còn tham gia I-land.

•◇•◇•◇•

Vào thời điểm lúc Hanbin còn chưa dậy thì, anh có gương mặt baby bầu bĩnh búng ra sữa hết sức đáng yêu cùng với giọng nói mềm mại, ngọt ngào khiến ai vô tình tiếp xúc cũng đều muốn bứng về nhà giấu làm của riêng. Đến khi đủ tuổi để làm xét nghiệm phân loại giới tính AOB, hầu hết mọi người kể cả quen hay không quen và chính bản thân anh đều tưởng rằng anh chắc chắn sẽ là một Omega không sai vào đâu được. Nhưng đâu ai ngờ rằng, kết quả xét nghiệm cho ra rõ ràng:

'Name : NGÔ NGỌC HƯNG

Age : 18 tuổi

Sex : Nam - BETA'

Điều này làm Hanbin vui đến nhảy cẫng lên. Không phải vì anh ghét Omega, nhưng với niềm đam mê mãnh liệt của mình, giới tính Omega sẽ có nhiều hạn chế nhất định gây cản trở trong tương lai. Anh nghĩ không phải Alpha cũng được, Beta là quá ổn rồi.

Gia đình, bạn bè thân thiết của anh không hề có ý kiến gì khi biết kết quả, nhưng còn những người bạn khác kể cả nam lẫn nữ Alpha từng mơ tưởng về Hanbin thì lại thất vọng vô cùng, họ không thể đồng ý với việc bản thân đã có tình cảm với một Beta - tầm thường, không hề có mùi hương và kỳ phát tình quyến rũ. Họ thích Hanbin nhưng không yêu anh nhiều đến mức quên bẵng đi giới tính AOB của anh, nên họ chọn cách lảng tránh và bỏ rơi anh để chôn vùi tình cảm của mình. Lúc đó Hanbin cảm thấy khá tủi thân vì mất đi kha khá những người bạn tốt, nhưng lại mau chóng quay về ổn định tâm trạng vì anh tự nhắn nhủ rằng đó chỉ là gợn sóng trong chặng đường khó khăn phía trước mà thôi.

Năm 22 tuổi, Hanbin sang Hàn Quốc để tham gia I-land và phải làm xét nghiệm giới tính AOB định kỳ ở hội trường. Vì để bảo đảm quyền riêng tư của các thí sinh nên mọi việc đều được diễn ra trong năm căn phòng kín.

Máy xét nghiệm máu nhìn cực kỳ hiện đại khiến anh có hơi bị tâm lý nhưng vẫn cố gắng giữ trạng thái nghiêm túc. Ai xét nghiệm thì suôn sẻ chứ Hanbin thì không.

Sau khi nhỏ máu vào máy lấy mẫu và chuẩn đoán, màn hình xét nghiệm bị chập chờn và nhảy kết quả lung tung: từ Beta sang Omega rồi lại Omega sang Beta. Ngay từ đầu Hanbin đã hơi có tâm lý bất an, nhưng lúc thấy hiện tượng này anh vẫn không khỏi hốt hoảng túm tay áo chuyên viên hỏi dồn dập, làm các bác sĩ đứng xung quanh đó phải lại gần xoa dịu cảm xúc cho anh.

Anh sợ rằng mình không phải là Beta mà là một Omega thực thụ. Anh sợ rằng sẽ khó có thể debut nếu là một Omega chân yếu tay mềm trước mắt mọi người, thậm chí một số công ty còn có quy định không tiếp nhận thực tập sinh là Omega. Mà nếu được, anh cũng không thể tưởng tượng nổi cái cảnh phải uống một liều thuốc ức chế để ngăn kỳ phát tình đột ngột mỗi khi có lịch trình biểu diễn trên sân khấu. Và tệ nhất nếu là một Omega, anh bắt buộc phải có một Alpha bên cạnh để chịu trách nhiệm xử lý tình huống nếu anh gặp nguy hiểm (phát tình, sốc pheromone, vv...). Nên Hanbin thà làm Beta còn hơn vì những điều này đều là những vật cản to lớn trên con đường sự nghiệp của anh.

Ngay lúc đang hỗn loạn, chuyên viên AOB đã yêu cầu các bác sĩ có mặt trong phòng khám ra ngoài hết, còn mỗi mình Hanbin và ông ta ở lại.

Chuyên viên AOB có một vết sẹo dưới cằm, khi nói thì nó sẽ chuyển động như một con rắn nhỏ nhìn rất kì quặc. Ông ta bảo Hanbin đi uống một cốc nước cho bình tĩnh với chất giọng khàn khàn, nhỏ nhẹ. Lúc đó, nét mặt của chuyên viên thực sự rất kỳ lạ, nhìn thì nhăn mày có vẻ lo lắng, nhưng anh lại thoáng cảm giác như ông ta đang cố kìm nén nụ cười hưng phấn bởi từng thớ gân giật giật trên khuôn mặt một cách dị hợm của ông ta. Ngay cả bầu không khí cũng khiến con người ta phải lạnh sống lưng, rợn tóc gáy.

Khi Hanbin đi xuống cuối phòng rót nước uống, tiếng lạch cạch lạch cạch gõ bàn phím và tiếng click chuột cứ vang liên hồi sau lưng với tốc độ rất nhanh. Đến lúc quay trở về chỗ ngồi, Hanbin đã nhận được giấy kết quả xét nghiệm ngay tức khắc. Có trời mới biết tim anh đập nhanh như trống đến mức muốn bung ra khỏi lồng ngực khi đọc đến dòng chữ:

'Sex : Male - BETA'

Tất cả mọi cảm xúc lo lắng, sợ hãi, vui mừng lẫn lộn vỡ òa trong khoảng khắc này. Người Hanbin run lên bần bật, đôi mắt nâu đen long lanh ánh nước, anh túm lấy tay chuyên viên cảm ơn rối rít rồi đi ra ngoài ngay sau đó...

•◇•◇•◇•

.."Hanbinie... Hanbinie hyunggg ... HANBINIEEE!!!!"

Hyuk hét vào tai Hanbin làm anh giật nảy mình. Anh quay lại cười cười mà không để ý áo lót trong đã ướt đẫm.

"Hyung sao ngồi ngẩn ngơ vậy, rõ ràng bật điều hòa mát lạnh rồi mà trán lại mướt mồ hôi thế này? Nãy em hỏi trưa nay thích ăn cái gì để em order mà hyung không trả lời" - Hyuk bĩu môi giận dỗi, móng cún cứ chọc chọc màn hình Ipad mãi.

Chất giọng to đặc trưng của Hyuk 2 đã thu hút sự chú ý của các thành viên còn lại. Ai cũng chồm lên với quay xuống nhìn anh chằm chằm làm Hanbin bối rối không thôi. Nãy giờ cứ đắm mình trong thế giới riêng nên anh quên béng mất mình đang ngồi trong xe cùng bọn con nít quỷ cứ coi anh là em bé này. Hanbin liếc qua cậu cún rồi giũ giũ cổ áo cho đỡ bức bối trong người.

"Woongie à, lấy cho hyung cái túi nhỏ trên chỗ anh quản lý với nhé. À ùm ... hmm... hyung ăn mexican wrap¹, thêm một latte dâu nha. Với lại, lần sau có gì thì lay người hyung chứ không được phép hét vào tai đâu nữa đấy, em không sợ hyung điếc luôn hay gì?"

Anh chọt chọt trán Hyuk 2 meo meo đe dọa nhưng mà bằng khuôn mặt đáng yêu chết tiệt này thì có vẻ là hoàn toàn vô nghĩa.

Sau khi nhận túi nhỏ và lấy cái áo lót trong ra, Hanbin nhìn Lew nháy mắt. Cậu hiểu ý anh, ngay lập tức xuống ghế dưới, dùng khăn thể thao cỡ lớn giăng ra che chắn cho Hanbin thay đồ. Lew đứng bên ngoài cố định khăn, Hanbin thì quay lưng về phía cậu.

Hanbin cởi áo nên phát ra tiếng chà xát của vải vóc rất nhỏ đủ để Lew nghe thấy, khiến tai cậu hơi ngứa mà giật giật. Và lần nào cũng như lần nào, ánh mắt của Lew đều sơ ý va phải tấm lưng trần trụi, làn da mềm mại, trắng bóc và cái eo thon nhỏ xinh đủ để một vòng tay ôm trọn của anh, cứ chuyển động đong đưa vì xe xóc nảy liên tục.

Đặc biệt, điều này có khi chỉ mình leader biết. Hanbin có ba nốt ruồi đỏ ở trên lưng. Một cái gần rãnh giữa cột sống, một cái ở bên phải gần vai, còn một cái hôm trước Lew vô tình nhìn thấy lại yên vị ngay trên hõm Vệ nữ (Venus hole) ². Nó như đang quyến rũ, mê hoặc cậu đến lạ.

Lần đó do ánh mắt của Lew làm Hanbin hơi rợn gáy, nên anh theo bản năng quay người về trước khiến Lew giật bắn người, bối rối như bị bắt quả tang khi vừa làm chuyện gì đó tồi tệ, khủng khiếp lắm.

"Xong rồi đó, cảm ơn Woongie ^♡^!"

"...Vâng" - Lew hoàn hồn trong phút chốc, quẹt quẹt mũi rồi trở về chỗ ngồi.

Khoảng tầm chục phút sau, xe bảo mẫu đã đưa các thành viên nhà Bão đến công ty an toàn. Leader Lew là người cuối cùng bước ra khỏi xe trong tiếng hét phấn khích của các iE.

Ánh nắng chói chang của ngày hè chiếu thẳng vào Lew, làm nổi bật chiếc áo khoác trắng điểm xuyết kim tuyến tinh tế trên cổ áo mà cậu mặc hôm nay. Lew che đỉnh đầu ngước lên nhìn tòa nhà Yuehua mà khẽ thở dài, nghiêm khắc kỷ luật bản thân:

'Chết thật! dạo này mình cứ như người trên trời rơi xuống ấy, phải chỉnh đốn lại mới được!'

¤ Chú thích:

{¹} Mexican wrap

Cre: myrecipe.com

{²} Hõm vệ nữ (Venus hole)

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: nguyenkhanhuyen123

💖🐻🌻💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro