[Phần 1] Chương 4: Thảo luận pheromone (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo sơ mi màu xanh pastel phẳng phiu mà Hanbin thích giờ đây đã xộc xệch, mất nếp, bung mất hai cúc trên ra ngoài, nhưng cảm giác hợp với anh cực kỳ như thể ngay từ đầu nó vốn dĩ phải là một cái áo khoét cổ sâu mới phải. Vòng quanh yết hầu là Choker ren trắng và mặt dây chuyền hình ổ khóa màu bạc khẽ lay động càng làm tôn lên làn da ngực trắng nõn bị hở ra của anh.

Hanbin đưa tay cào nhẹ phần tóc mái hơi ẩm đang chỉa ra phía trước sau đó vuốt hẳn ra sau cho đỡ rối.

Nhìn tổng thể thì Hanbin như một thiếu niên mới 17 - 18 tuổi, trong sáng, non nớt, mềm mại, chạm một cái là tan, thế nhưng lại là một ly Champagne đỏ rực tỏa ra mùi hương của sự mê hoặc, quyến rũ, khiến người người mê mẩn, đắm say.

Vậy mà anh cứ vô tình, không hay biết gì cả.

Khi đặt chân trần xuống nền nhà, Hanbin cảm thấy cái mát lạnh truyền tới xúc cảm da thịt của lòng bàn chân... Nhưng mà có phải lạnh quá không vậy! Anh khẽ xuýt xoa chà xát hai cánh tay, 'Mấy nhóc này bật điều hòa có 10° thôi đấy à?', rồi đi về phía bàn ở giữa phòng.

"Hohohoho! Xem em giống cướp biển vùng Caribbe chưa này" - Taerae lấy hai miếng rong biển hình chữ nhật dính lên hai mép, sau đó dùng gương mini màu xám của Lew che một bên mắt lại.

"Của tui mà ông nụiii, ông rửa tay chưa mà dám cầm đồ của tui, trời ơi coi cái gương dính đầy dầu miến đây nèeee ^@%#^@!!!

Có đem đi rửa ngay hay không? Không thì vĩnh biệt cánh tay của mình bây giờ luôn nhá??"

Lew sửng cồ lên giật lấy cái gương, cầm con dao gọt hoa quả mài mài lên cạnh bàn, lúng búng nói vội mà quên che miệng nên bao nhiêu hạt cơm cậu đang nhai bắn ra bên ngoài hết. Có vài hạt còn bắn trúng mặt Hyuk làm cậu cún yếu gió giật mình thả cả đôi đũa vào bát mì khiến nước dùng văng tung tóe ra bàn ăn.

"................" - Hanbin đứng như trời trồng bên cạnh.

'Hình như mấy đứa nó không thấy mình thì phải...'

Anh kéo một cái ghế trống ở giữa Lew và Seop ra ngồi xuống, tách đôi đũa gỗ tiện lợi, rồi trộn đĩa nộm tôm ở ngay trước mặt, sau đó cúi đầu ăn một cách điềm tĩnh trong khoảng không im lặng đến kỳ lạ.

"Gì thế mấy đứa? Ăn tiếp đi" - Hai má Hanbin phồng lên, anh nhai chóp chép ngon lành như một con mèo con được thỏa mãn sau ba ngày bị bỏ đói.

"..... Sao ông anh lớn tuổi nhất nhóm mình tự dưng thoắt cái xuất hiện thế, hyung tỉnh từ kh—Uhmm !!"

" Vô duyên nè, xử cho xong đống miến đó đi cha, chiều còn lịch trình phải chạy nữa đó"

Để ngăn chặn bất cứ một câu từ quái dị nào thoát ra từ miệng Taerae, Eunchan đã nhanh trí vơ lấy cái muôi xúc mala¹ vừa nãy nhét vào mồm cậu út rồi nói bằng giọng điệu kiểu như tôi là người bất lực nhất quả đất này.

Út buồn mà út không muốn phản kháng, út buồn mà giọt lệ trên mi lặng lẽ chảy dài, út buồn vì nghĩ chỉ sau 10 phút nữa thôi dây thần kinh trong một nửa miệng mình sẽ bị liệt.

Còn Hwarang và Hyuk thì chồm tới thi nhau sờ trán anh cả hỏi han dồn dập.

Hanbin cười xòa bảo để cho út nó ăn, anh đã thấy khỏe hơn rất nhiều bởi sau khi nghỉ ngơi anh gần như là đã hồi phục 97% năng lượng rồi.

Anh còn để ý có mùi hương lạ quanh quẩn bên mũi từ nãy đến giờ làm cả người anh cứ vô thức mềm xuống nên quay sang thầm thì với Lew hỏi có phải hôm nay cả nhà xịt nước hoa hơi nồng không. Lew lắc đầu trả lời rằng cậu không rõ lắm nhưng hôm nay cậu chọn nước hoa dành cho phái nữ vì vậy có thể hơi rõ mùi một tí chăng?

Nghe thế đầu Hanbin liền dịch gần về phía cổ áo sau của Lew hít nhẹ. Hơi thở khẽ khàng phả vào gáy và một vài cọng tóc chọc vào da làm cậu thấy nhột nhột, nhưng vẫn ngồi ngoan đợi anh ngửi xong rồi mới húp canh rong biển tiếp.

"Thơm quá đi mất, mùi này dễ ngửi cực kỳ, em dùng loại gì của hãng nào vậy? Chỉ hyung với, hyung không rành mấy vụ nước hoa này tí nào" - Hai mắt Hanbin long lanh mở to, anh tò mò hỏi.

"Em dùng loại [In The Forest] của Dreamer² ấy ạ, nhưng m—" - Nhưng mà anh ngửi gáy Lew làm gì vậy??? Cậu đã định đưa cổ tay lên cho anh ngửi thử tại bình thường cậu có xịt ở chỗ đấy đâu. Lew mới nói được nửa câu thì bị đánh gãy bởi cậu út:

"Hanbin hyunggg, giới tính AOB của hyung là gì thế? Mà sao lúc đấy hyung lại trở nên mệt mỏi sau khi ra khỏi phòng thế ạ?"

"À, hyung là... Beta

Chẹp, chắc tại họ lấy máu hyung để xét nghiệm mà sức khỏe của hyung chỉ gần đạt điều kiện để rút máu nên mới hơi bị choáng thôi, mấy đứa đừng lo quá nhé!"

Hanbin giấu nhẹm chuyện xảy ra trong căn buồng kín, anh không hề muốn hình ảnh màn hình máy tính chập chờn nhảy số liệu, người đàn ông có vết sẹo dưới cằm cùng với đôi bàn tay thô ráp của ông ta khi xoa nhẹ vào má anh xuất hiện trong đầu anh một lần nào nữa.

Nói xong còn dang hai tay ra giơ lên quơ quơ mà không để ý hai cúc áo trên bị bung ra từ trước, làm lộ một khoảng da ngực trần trụi trắng bóc. Từ góc nhìn chéo của Leader còn thấy được một hạt anh đào nhỏ xíu lấp ló sau lớp vải xanh mát, nó hình như đang dựng đứng lên vì nhiệt độ trong phòng hơi thấp.

Ngay lập tức, Hyeong Seop rút quyển sổ "Tuyển tập những câu nói bất hủ - Cá heo" từ trong balo ra chắn trước ngực Hanbin. Còn Lew thì vội vàng túm cổ áo anh lại, nhưng lúc hành sự cứ ngúc ngắc sao đó nên tay Lew lọt hẳn vào trong áo Hanbin. Bàn tay cậu khẽ vuốt qua làn da mịn màng, mềm mại và hạt anh đào bé xinh trên ngực Hanbin làm anh bất chợt rùng mình. Chưa đợi anh kịp phản ứng lại, Lew đã rút phắt tay ra rồi nhanh tay cài lại hai cái cúc áo bị bung ra khi trước.

Trong khi cả bọn ngồi đối diện đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì unit ăn ý Seop và Lew đã cất đồ đạc gọn gàng rồi cầm đũa ăn nốt phần ăn trưa dang dở.

Chỉ mấy tích tắc sau, Hanbin đã nhận thức được điều gì vừa xảy ra, anh cảm thấy xấu hổ cực kì, đến nỗi anh muốn biến balo của Lew thành một cái hộp sâu không đáy sau đó nhảy vô nằm ở trỏng mãi mãi luôn. Còn điều mà anh cảm thấy ngượng hơn nữa mà có thể do Lew bối rối quá nên không để ý và mong là Lew không để ý thật.

Hanbin vẫn còn đọng lại cái cảm giác khi bàn tay của cậu tiếp xúc cận kề với da thịt của anh và thậm chí là vài giây sượt qua trên đầu hạt đậu nhỏ thôi cũng đủ để kích hoạt dòng điện 100V từ nơi đó truyền thẳng đến não bộ, sau đó lan ra bốn hướng tứ chi, lúc đấy anh đã muốn mở miệng thốt ra vài tiếng không được phù hợp lắm nhưng chuyện đó xảy ra quá nhanh nên anh đã kịp kiềm bản thân lại.

Chết tiệt! Hanbin ghét cái cơ thể quá nhạy cảm của mình. Trong lúc ngồi ăn miếng kim chi cuối cùng, anh còn cố ý vừa nhai thật chậm vừa ngẫm lại xem ngoài eo và hai cục đất nặn bé xíu đó ra, anh còn chỗ nào nhạy cảm nữa không mà lúc nào cũng giật mình khi bị người khác vô ý đụng phải.

Khi bữa ăn trưa kết thúc cộng thêm 10p nghỉ ngơi thì đã quá 2h20p rồi. Cả nhà Bão di chuyển xuống bãi đỗ của công ty để chuẩn bị đi chụp ảnh cho một tạp chí có tiếng. Nhưng do dàn make up đã ở trong xe sẵn nên các thành viên phải chia thành hai nhóm ngồi hai xe bằng cách chơi trò 'kéo, búa, bao'. Kết quả lần một:

Team thắng: Taerae, Hyeong Seop,
Hwarang, Eunchan, Hanbin, Lew.

Team thua: Người còn lại.

".........." - Môi của cậu cún dần bĩu xuống.

Kết quả lần hai:

Team thắng: Taerae, Hyeong Seop, Hwarang, Eunchan, Lew.

Team thua: Người còn lại.

".......... Woongie lại đây với hyung" - Hanbin cầm tay áo Lew kéo lại về phía anh, nói với cả bọn là anh muốn thảo luận với Lew về vụ nước hoa tí nên ngồi chung cho tiện. Mấy anh em còn lại không do dự ra dấu ok.

Sau khi lên xe bảo mẫu, ba người: Lew, Hanbin, Hyuk bị dàn make up nhét xuống dưới ghế cuối ngồi. Vẫn như cũ, anh cả ngồi giữa như một lẽ đương nhiên. Để tiện cho việc trang điểm, mọi người đều thống nhất gấp hết tất cả ghế giữa, chừa lại hai ghế trên của quản lý, tài xế và ghế cuối.

Trong lúc son môi, Hanbin cứ mấp máy hỏi Lew về hãng nước hoa trên người cậu nên Lew mở máy ra search cho anh xem.

Nhưng dòng tìm kiếm đầu tiên đập vào mắt cậu là 'Các loại áo mưa mỏng, hương quýt, cam....'. Lew luống cuống như một cậu bé mới lớn, cậu úp máy vào người mình sau đó liếc sang bên cạnh thì thấy anh đang nhắm tịt hai mắt lại vì đang đánh phấn mắt. Lew lén thở phào rồi nhanh tay xóa đi dòng tìm kiếm đó.

Chả là tối qua, lúc lên giường trên đi ngủ, cậu mới sực nhớ ra là mình chưa xem xong bộ phim 'Sát nhân áo mưa' ³, mà cậu không có thói quen bật lịch sử tìm kiếm nên cậu search tên như thường lệ. Khi ấn chữ 'Áo mưa' thì cậu được recommended một đống thứ như kiểu 'mỏng, nhẹ, mùi....', đã thế còn hiện hình ảnh minh họa, làm con người mới 22 năm tuổi này chướng mắt vô cùng.

Việc trượt tay ấn nhầm là Lew vô ý, nhưng việc ấn vào các bài báo sau khi trượt tay là điều cố ý. Leader đã bật mode học trưởng ham học hỏi là phải làm cho tới bến. Thế nên, đêm hôm đó, có một cậu gấu đã thu thập được một lượng kiến thức mới mà cậu từng cho là vô nghĩa. Nhưng mà nó cũng chỉ giới hạn về thông tin và cách sử dụng sao cho đúng thôi. À còn... làm sao cho khéo léo để cho đối tượng không bị đau....

'Cũng đâu thể sống mà thiếu hiểu biết như vậy!' - Lew chính trực thôi miên bản thân mình.

"Woongie? Em tìm được ảnh chưa?"

"À! Đây ạ, mùi này thơm lắm, nhưng em nghĩ nó hợp với em thôi chứ hyung thì nên thử loại [On The Ocean] ⁴, mặc dù là nó dành cho nữ nhưng lại thiên trung tính hơn ấy ạ, và còn..."

Lew sau khi xóa lịch sử đen xong thì hớn hở giới thiệu cho Hanbin hãng nước hoa mà cậu dùng. Anh gật gù rồi ồ lên khi thấy packaging và hình dáng bình xịt nhìn rất đẹp, tinh tế, thậm chí giá cả cũng phù hợp, không quá đắt cũng chẳng quá rẻ.

"Leader Lew để cho hyung một cái hẹn!" - nói xong còn búng tay nghe tách một cái - "Hình như nó có bán ở Lotte World Tower & Mall ⁵ nhỉ? Mốt rảnh chúng ta bay nhé?"

"Hyung à, là đi chứ không phải là bay " - Hyuk 2 ngồi bên cạnh cười phớ lớ, ngả ra cả đằng sau, rồi ôm tay Hanbin lắc qua lắc lại.

Anh để mặc Hyuk cười mệt rồi xoa nhẹ mái tóc vàng hoe của cậu cho mấy cọng bị vểnh lên vào nếp.

Đường đi đến studio chụp hình không còn xa lắm, Hanbin nhìn giờ trên điện thoại rồi tiện thể ngả đầu vào vai Lew thản nhiên dùng acc clone của twitter để stalk iE.

Hôm nay Hanbin xoa dầu dưỡng tóc mà Lew tặng bữa sinh nhật năm ngoái. Cậu có thể nhận ra ngay sau lúc lỡ chạm môi vào đầu anh khi xe xóc nảy, mùi hương hơi ngọt mát thoang thoảng này là bao nhiêu công sức của Lew khi dạo gần hết cả cái trung tâm mua sắm cơ mà.

"Hanbin hyung vẫn chưa dùng hết dầu dưỡng tóc em tặng hả, anh ít khi dùng lắm ạ? Cũng từ tháng 1 năm ngoái rồi còn gì..."

Dù chỉ là một câu hỏi vẩn vơ thôi nhưng không sao qua được mắt Hanbin, anh tinh ý nhận ra cậu gấu đang dỗi nhẹ anh đây mà.

Anh vẫn cứ dựa vào vai Lew như thế rồi nói:

"Đồ em tặng dùng thích lắm, nó vẫn còn là bởi vì mỗi lần sử dụng, hyung chỉ lấy một ít dầu ra để xoa phần gáy và tóc mái thôi, tại hyung...Tiếc! Em biết tính hyung tiết kiệm kiểu dè sẻn mà" - Anh khúc khích cười.

Lew nhìn phần gáy trắng nõn của anh ở trước mắt mà vâng dạ.

"KÍTTT ——!!!!"

Xe bảo mẫu phanh gấp, cả 3 thành viên đều bị chúc người ra phía trước. Hanbin đang ngồi nghiêng nên mất đà hơi lố, anh phải đứng lên vịn tay cầm trên đỉnh đầu. Lew và Hyuk thấy Hanbin đột nhiên bật dậy thì hoảng hốt tưởng anh cả sắp bị bay lên ghế tài xế nên cả hai quơ tay loạn xạ.

Hyuk 2 nắm được gấu áo anh còn Lew gần hơn thì ôm hông anh kéo xuống. Hanbin theo đà ngồi hẳn lên đùi Lew. Giờ anh và cậu đang trong tư thế mà cả hai chưa từng thử bao giờ.

Gáy Hanbin đập vào chóp mũi Lew khiến cậu phải xuýt xoa buông hai tay ôm hông anh ra.

Còn Hanbin thì giãy nảy lên sau khi phần gáy bị đụng chạm, người anh mềm xìu xuống ngã oặt sang đùi Hyuk rồi nằm đó luôn. Mặt Hanbin bây giờ kiểu:

"??????"

"Đến nơi rồi mấy đứa ơii" - tiếng anh quản lý phấn khởi vọng lại từ đầu xe - "Mấy nay tắc đường quá bác tài ha, cảm ơn bác nhiều nhé"

Hyuk vỗ nhẹ vào má Hanbin khi thấy anh vẫn đơ người nằm trên đùi mình mãi mà không có dấu hiệu động đậy.

Trong khi đó, Team thắng ở xe bên kia đã đến nơi được hơn 10 phút trước, đang trong công cuộc thay outfit, set góc chụp và tập tạo dáng sao cho đẹp trước dàn camera xịn xò.

Đèn led chiếu sáng rực 3 phông nền màu chủ đề, đạo cụ, mấy thứ linh tinh đều đầy đủ hết cả. Nguyên cái studio to đùng, staff qua camera man lại ⁶ réo nhau ầm ĩ, gần như là hoàn thiện khâu chuẩn bị, giờ chỉ đợi nhà Bão đông đủ cả là xắn tay áo chụp hình luôn.

Taerae đeo kính râm bản to, cầm điện thoại pose dáng ngầu lòi đúng chất em cả, xoay người tám hướng để tự sướng định tối đăng lên twitter. Mới chụp được 7 bức thì cậu út đã tia được ba ông anh ở xe kia đang vịn nhau đi về phía cậu.

Hyuk, Lew và Hanbin nhìn ngó xung quanh để tìm các thành viên còn lại trong chỗ rộng rãi này. Một chị staff thấy thì tiến đến chào hỏi rồi dẫn ba người đến phòng thay đồ ở phía trái của studio.

Beta: pavodacuatratac

¤ Chú thích:

{¹} Mala

{²} Nước hoa [In The Forest] - Dreamer

{³} Phim 'Sát nhân áo mưa'


Mô tả nội dung: Yoo Young Chul là kẻ sát nhân tàn độc, vì sinh ra trong một gia đình nghèo khó nên có cái nhìn hằn học với người nghèo. Thời điểm nền kinh tế Hàn Quốc bùng nổ, người ta vẫn cho rằng "người giàu thì giàu hơn, người nghèo thì nghèo hơn". Là kẻ thoi thóp dưới đáy xã hội, hắn đã thực hiện nhiều vụ án giết các gia đình giàu có. Sau đó, hắn tự coi mình đang "Thay trời hành đạo" và sát hại các cô gái bán dâm một cách dã man. Thậm chí, hắn còn ăn nội tạng của nạn nhân...

{⁴} Nước hoa [On The Ocean] - Dreamer

{⁵} Lotte World Tower & Mall

{⁶} Staff qua camera man lại

Chế từ câu: Người qua kẻ lại.

Đọc truyện tại wattpad chính chủ:
nguyenkhanhuyen123

💖🐻🌻💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro