[Phần 1] Chương 5: Cách để tạo dáng trước ống kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các stylist làm việc rất nhanh và chuyên nghiệp, đặc biệt có một stylist nam người Nhật là fan theo Hanbin từ hồi I-land đã kín đáo chọn ghim cài áo đắt giá và nhẫn hình tai mèo tinh tế, cẩn thận đeo lên cho anh. Hanbin có để ý nên khi chuẩn bị xong xuôi, anh đã tặng cho stylist nam ấy một nụ cười thật tươi khiến anh ta phải ôm mặt khẽ hét lên sung sướng.

Anh đi ra khỏi phòng thay đồ, nhẹ nhàng chạy đến nơi các thành viên đang đợi. Nhìn qua một lượt mấy đứa nhóc, anh cảm thấy outfit này hợp với nhà mình lắm, những bộ đồ tuy khác nhau nhưng lại có liên kết, thể hiện rất tốt vẻ đẹp, cá tính riêng của mỗi thành viên.

Riêng Hanbin là cân được hết mọi outfit. Hôm nay cũng vậy, chiếc áo ren trắng tua rua hoa nhí xẻ sâu kèm theo áo vest xám bạc khoác hờ bên ngoài, cùng với quần âu cạp cao bó sát tôn dáng làm nổi bật đôi chân thon gọn và bờ mông cong mẩy, săn chắc của anh.

Hanbin vuốt vuốt mái tóc đã được uốn xoăn của mình rồi định đội chiếc nón kiểu dáng độc lạ nhiều dây lên đầu, anh luống cuống mãi vẫn chưa thể nào làm mũ cân chính giữa được, hơn nữa anh sợ tóc sẽ rối lên mất.

"Để em giúp cho" - Hwarang tiến lại chỗ Hanbin, cầm lấy chiếc mũ. Kết quả lại chẳng đi vào đâu vì kiểu dáng lạ hoắc khó đội.

Lew để ý Hanbin và Hwarang cứ đứng giơ tay vờn nhau, trông lộn xộn vô cùng nên lại gần xem thử. Cậu thấy Hanbin mếu máo kêu không đội được mũ mà vừa hay cậu cũng có một cái y xì đúc ở trong bộ sưu tập nón nên đương nhiên là cậu biết cách đội rồi.

Cậu mở hai sợi dây phía trước, vắt ra sau, buộc vào ba đoạn tua rua tết bím thả dài khoảng từ đỉnh mũ đến ngang lưng. Lew định đội lên cho Hanbin mà nhận ra anh đi giày độn tăng chiều cao lên mét 8 còn mình thì không nên cậu bảo anh cúi xuống, cậu thì nhón chân để vừa với tầm nhìn.

'Tách tách!!'

Hyuk 2 đứng từ xa mượn camera của anh staff gần đó liên tục chụp lại khung cảnh đáng yêu này. Nhưng mà trong mắt cậu thì nó đâu có đáng yêu mà nó nhìn buồn cười muốn chết.

"Hay lắm! Đẹp lắm! Nhìn giống 'Tổng tài đáng yêu và cô vợ cơ bắp của hắn' ghê ta ơi!" - Cậu cún nói không ngớt mồm.

Eunchan đứng bên cạnh đồng tình gật gù, kế đó là Hyeong Seop đang cầm trên tay một cây bút và quyển sổ A4 quen thuộc. Thật ra Seop lúc nào cũng kè kè bên Chan cá là có chủ đích cả đấy, Seop nào muốn bỏ lỡ những câu nói đi vào lòng đất của con cá heo này đâu.

•○•○•○•○•

4 giờ rưỡi, Các thành viên được gọi vào để chụp hình.

Hôm nay chụp shot solo. Các tấm phông rất to đủ để cho 2 - 3 người vào đứng chụp riêng biệt.Tất cả đều không để đạo cụ bị lãng phí, mỗi người đều phô bày ra hết những điểm nhấn, cá tính riêng biệt của mình.

Ở phông nền vàng, Eunchan có lợi thế chiều cao nên được yêu cầu pose các tư thế lộ chân dài với chiếc quần sặc sỡ nổi bật. Vẻ mặt Hyeong Seop lúc chụp phải nói là thần thái đỉnh của chóp, bao nhiêu kiểu cắn gọng kính, móc kính vào khe áo, túi quần... cậu tận dụng triệt để cái kính râm để có những bức hình thật đẹp.

Hyuk, Taerae và Hwarang có shot chụp với phông xanh biển, cả ba sau khi hoàn thành xong phần của bản thân thì tìm mấy tấm vải to lấp lánh kim tuyến quấn vào người, nằm lăn lộn ra đó, giả vờ mình là nàng tiên cá này nọ, nghịch mãi không biết chán.

Còn mỗi shot cuối với phông đỏ nữa thôi. Hanbin và Lew đang chuẩn bị vào chụp thì một staff nhận ra có vết rách dài kéo ngang ⅔ tấm phông nền, đã thế còn rách ở giữa. Mọi thứ đang hoàn hảo bỗng chốc trở nên hỗn loạn, ồn ào.

Vấn đề ở đây là chỉ còn hơn 1 tiếng nữa là đến lịch trình tiếp theo của nhà Bão. Mà 1 lần chụp cho 1 người thì mất khoảng 30 phút. Nếu vậy, việc Lew và Hanbin lần lượt thay nhau đứng vào chỗ chụp thì phải mất đến hơn 1 tiếng mới hoàn thành xong shot của hai bạn nhỏ. Thời gian quá eo hẹp nên mọi thứ càng lộn xộn hơn.

"Tiếc thật đấy, tấm phông to thế để hai, ba người vào chụp cho đỡ tốn thời gian cơ mà, sao lại thế này được nhỉ? Ai đó đi ngang qua quẹt trúng hả trời" - Staff 1 lắc đầu ngán ngẩm.

"Giờ đổi phông còn kịp không mọi người, mà cái này là hàng đặt trước hơi đắt ấy" - Staff 2 cầm điện thoại lướt danh bạ tìm số của bên quản lý công ty cung cấp đạo cụ.

"Ê! không được thế thì phải đợi đến khi nào? Chỗ chúng ta đã dời lịch hơn 3 tuần rồi đấy, dời nữa là bên tạp chí cạch mặt với bên mình luôn cho xem" - Staff 3 che vội màn hình của staff 2 đang chuẩn bị nhấn nút gọi.

"....."

Sau một hồi thảo luận, các staff đưa ra giải pháp cuối cùng: Cho Lew và Hanbin đứng chụp chung, còn vấn đề ảnh solo thì staff đã gọi điện bàn bạc với bên tạp chí và họ nói cho 3 ngày để gửi ảnh bổ sung, nếu không sẽ hủy hợp đồng.

Nghe thế, Lew và Hanbin vào đứng luôn để không làm mất thời gian của mọi người. Cả hai rất ăn ý phối hợp với nhau trong từng cử chỉ, động tác.

Trong lúc chụp, Hanbin dường như đã cạn ý tưởng về cách pose dáng nên Lew mấp máy môi nói nhỏ:

"Hyung đặt tay lên vai em đi... Không phải, đừng để ở gần chỗ gáy, vắt hẳn lên vai bên kia ấy ạ... Rồi, hyung hơi nghiêng đầu dựa vào em, một chân đứng thẳng, một chân cong xuống để phía sau, tay còn lại có thể cầm cổ áo kéo ra một tí"

Lew vừa thầm thì vừa tự tạo dáng cho bản thân. Tay phải ôm eo anh, tay trái cầm gọng kính kéo sâu xuống sống mũi.

Khi chụp, Lew và Hanbin có lúc đứng, lúc ngồi. Mà điểm chung là hầu hết hai cục tí nị này đều dính vào nhau sát rạt. Lew có thể cảm nhận rõ ràng người Hanbin thơm và mềm mại như thế nào khi nửa người anh dựa hẳn vào cậu.

Ở bức hình cuối cùng, anh và cậu được yêu cầu đứng cụng đầu và đan tay vào nhau. Hanbin không có ý kiến nhưng Lew thì hơi gượng gạo xíu vì phải tiếp xúc quá gần với anh, mà cậu lại không quen skinship kiểu này lắm.

Từ góc nhìn của Hanbin, anh thấy rõ từng sợi lông mi của Lew tuy mỏng nhưng lại dài, sống mũi cũng rất đẹp và đôi môi màu hồng nhạt xinh xắn khẽ nhếch lên mỉm cười. Hơi thở nhẹ nhàng của cả hai quyện vào nhau, mùi hương quen thuộc tỏa ra từ người cậu khiến tim anh chợt run lên, chân bắt đầu có dấu hiệu đứng không vững. Trong lòng Hanbin hơi hốt hoảng, anh thở mạnh và đan chặt lấy tay cậu hơn.

"Sao thế ạ? Hyung cảm thấy không khỏe ở chỗ nào hả? Hyung đổ mồ hôi tay nhiều quá này" - Lew lo lắng khi nhận ra anh hô hấp không đều và độ nóng ẩm nơi đôi bàn tay đang đan chặt của anh và cậu.

Hanbin khẽ lắc đầu, anh nhận thức được bây giờ trạng thái cơ thể của mình không ổn một tí nào, lý do thì anh không biết tại sao. Chỉ là, anh sợ cậu sẽ nhận thấy sự run rẩy trong câu nói của mình, anh không muốn để cậu phải vất vả và lo lắng vì bản thân mình nữa.

Hanbin không bao giờ muốn mình trở thành gánh nặng của mọi người. Từ xưa đến nay anh vẫn thế, luôn chọn cách im lặng giấu đi những nỗi buồn, sự mệt nhọc, luôn mỉm cười thật tươi để đem lại sự vui vẻ cho người khác cũng như động viên bản thân ngày một tiến bộ, tốt hơn...

•~•~•~•~•

Shot unit của Lew và Hanbin cuối cùng cũng hoàn thành, ai nấy cũng đều vươn vai thở phào vì còn thừa rất nhiều thời gian để thu xếp đồ đạc, chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo.

Lew đỡ Hanbin đi về phía các thành viên đang ngồi ở dãy ghế đối diện hồ nước gần đó. Cậu thừa biết anh mệt mà anh chẳng chịu nói, nhưng cậu cũng không gặng hỏi.

Taerae thấy cả hai thì rất phấn khởi, chạy về phía Hanbin túm lấy tay anh kéo một mạch đến hồ, chỉ chỉ cho anh xem những con cá cảnh to bự nhìn lạ hoắc đang tung tăng quẫy nước bắn tùm lum lên không trung.

Còn Lew thì phản ứng không kịp nên cái người mới ở bên mình một vài phút trước đây thôi mà thoắt cái đã biến mất trong tích tắc. Cậu bất lực gào lên:

"TAERAEEEEE!!!! CÁI THẰNG QUỶ NÀYYY

HANBIN HYUNG ĐANG MỆT KÌAAA!!!

ỔNG MÀ BỊ GÌ LÀ MÁY CHƠI GAME CỦA ÔNG TỚI CÔNG CHUYỆN VỚI TUI NGHE CHƯAAA!!!"

Sau đó đứng chống nạnh thở hắt ra, nói với Seop là mình đi mua mấy chai nước tăng lực rồi chạy mất dạng luôn.

Lúc này đã hơn 6 giờ, mặt trời cũng khuất dần sau những ngọn núi phía xa, để lại không gian rộng lớn với khoảng trời đỏ au trong buổi xế chiều. Những tia nắng gắt cuối cùng còn sót lại trên các tòa nhà cao ốc, các căn chung cư, những tán lá xanh ngắt, hay trên mặt đường cũng nhạt dần rồi biến mất.

Lew bước đi trên con đường vắng, hai hàng cây ở hai bên lề đường phát ra tiếng xào xạc như muốn chào hỏi người bạn mới đến chơi. Dưới gốc cây là những khóm hoa dại đủ màu đang rung rinh, dập dìu trong làn gió mát rượi, nếu không nhìn kỹ thì tưởng chừng như chúng chính là những con sóng nhỏ mọc trên mặt đất vậy.

Đi được một lúc thì Lew tìm được một cái xe bus bán kem¹ màu vàng nhiều đèn led, nhưng lại không thấy ai đứng bán cả. Cậu ngó đông ngó tây một hồi thì thấy gần gương xe có một bộ đàm, trên đó có dán một tờ giấy note màu hồng lấp lánh kim tuyến:

'Xin chào, cảm ơn bạn đã ghé qua chuyến xe bus số 390H, tuyến V-120, tui là chủ cửa hàng nè, giờ tui đang bận làm vườn á, nếu bạn muốn mua gì thì gọi qua bộ đàm này nha, tui cảm ơn ~♥︎~'

Lew giơ tờ giấy note lên xem mặt sau còn ghi cái gì nữa không, thấy nó trống trơn nên cậu chuyển sang mò mẫm bộ đàm.

'Nhiều nút vậy, bộ người dân ở đây đều sử dụng cái này để liên lạc hả ta?'

Cậu vô tình ấn vào một cái nút nào đó rồi giật mình khi bộ đàm phát ra tiếng kêu 'PÍP PÍP PÍP——' rất to.

"Xin chào, tui là tài xế của chuyến xe bus số 390H, tuyến V-120, bạn hãy đợi một chút nhó, tui đến ngay" - Một giọng nữ nghe có vẻ là người địa phương lên tiếng bắt máy.

"Vâng, cảm ơn nhi.../ Vâng, cảm ơn nhi..." - Lew lịch sự đáp trả nhưng lại nghe thấy tiếng của bản thân vọng lại qua một bộ đàm khác vang lên ở gần đây.

Cậu nhìn sang lề đường bên cạnh thì thấy một chị gái mặc áo vàng, quần đen, đeo tạp dề nâu, một tay chị cầm bình tưới nước, tay còn lại cầm bộ đàm để ở gần miệng.

"Alo? Alo? Bạn còn ở đó không ạ?"

"Alo? Alo? Bạn còn ở đó không ạ?" - tiếng nói phát ra từ bộ đàm chỗ Lew.

"..........." - Khuôn mặt Lew vô cảm 'Ủa? Phức tạp dữ ha'

"Ơ kìa, đi rồi hả trời, hay nó lại mất sóng" - Chị nói rồi lấy tay lắc lắc, đập đập bộ đàm.

"... À, chị gì ơi!"

"UI! MÁ!!"

Chị gái nói giọng địa phương giật mình hất tung bộ đàm lên không trung, vừa vặn rơi vào tay của Lew đang đứng sau lưng chị.

Lew xoa gáy bảo:

"Ngại quá, chị là chủ của cái xe bus kia đúng không ạ, em muốn mua nước tăng lực ấy... Òaaaa, cả vườn hoa hướng dương này là của chị sao ạ? Đẹp quá đi mất!!"

"U là trùi! cậu ở đâu ra dọ làm tui hết cái hồn mún xỉu lun nè. Ừa, cả chỗ này là của tui ó, thấy đẹp hông dọ" - Chị nói do chị vừa đi thụt lùi vừa cắt cỏ dại, tưới nước cho cây hoa nên không biết là mình đã quay trở về chỗ gần xe bus, chứ nãy chị ở mãi tận đầu xa kia kìa.

Nói rồi chị chỉ tay ra chỗ có cả luống hoa hướng dương còn non, thấp bé xíu xiu, nhìn xinh xắn mà tươi tắn cực kỳ.

Chị nói giọng địa phương nên Lew chỗ hiểu chỗ không. Nhưng điều cuốn hút cậu hơn cả chính là những bông hoa hướng dương đáng yêu mà chị chỉ cho cậu. Trong đầu Lew bất chợt nảy ra một ý nghĩ. Cậu nắm lấy gấu áo, dè dặt ngỏ ý hỏi chị:

"Chị ơi... em thích mấy bông hoa hướng dương ở đầu kia lắm, liệu chị có thể bán cho em một vài bông được không ạ?"

Chị gái ngạc nhiên rồi nhoẻn miệng cười:

"Cậu có ngoại hình dễ nhìn giống tui quó he, nên thui tui tặng cậu ó. Đợi tui chút xíu, mà một vài bông là mấy bông dị?"

"À... 7 bông được không ạ. Haha" - Lew chần chừ nói vì sợ chị từ chối.

Nhưng chị hào phóng đồng ý luôn, chị nói nếu mà lúc nãy cậu đòi lấy chục bông thì chị sẽ tính tiền mấy chai nước tăng lực của cậu gấp đôi với giá gốc, xong còn cười thích thú khi thấy biểu cảm méo xẹo của cậu.

Sau khi mua bốn chai nước tăng lực, chị gái đó cho Lew một cái làn đựng hoa rất đẹp để cầm về.

Cậu chạy ngược hướng đi đến khi nãy một cách vội vàng, giờ đây trời đã chập tối, những lúc băng qua ánh đèn đường, mấy bông hoa hướng dương như được dịp tỏa sáng, sắc vàng của cánh hoa ánh lên lấp lánh trong đêm đen rực rỡ.

"Ồ Ồ, leader của chúng ta về rồi kìa!" - Hyuk nhận ra Lew đầu tiên.

Từ xa đã thấy được hình ảnh một cậu trai nhỏ nhắn, hai ta vung vẩy hai món đồ nặng trịch trên tay kèm theo đó là tiếng chân 'Bịch bịch bịch' sải dài trên mặt đường, hình như cậu không thể phanh lại được mà lao vào chỗ anh em nhà Bão đứng với tốc độ cao.

Taerae dang một tay ra chắn phía trước nơi Lew đang phi thẳng tới, sau đó vớt được Lew thành công bằng tay không. Cậu gấu nhà ta bị treo vắt vẻo trên cánh tay lực điền của cậu út mà thở nặng nề như sắp thăng thiên đến nơi luôn rồi.

"Sao em vội dữ vậy?" - Hanbin nhận lấy túi nước rồi message vai cho Lew.

"T-Tại em ...hộc... hộc ...sợ muộn!"

"Nếu mà giờ này cậu mới về thì mọi người đã lên xe đi hết rồi nhá, nhưng mà lịch trình tiếp theo bị hủy rồi, vì địa điểm quay gặp vấn đề về thời tiết, mưa bão to lắm hay sao ý" - Eunchan đứng im một chỗ với một biểu cảm trả lời.

Nghe thấy vậy, Lew thở phào nhẹ nhõm. Cậu giơ giỏ hoa hướng dương lên khoe chiến tích thu hoạch được chiều nay. Mọi người ai cũng trầm trồ, vây quanh cậu khen mấy bông hoa nức nở, nào là Hanbin 1 đáng yêu quá, Hanbin 2 dễ thương ghê, Hanbin 3...

Lew phát cho mỗi người một bông, sau đó cầm bông cuối cùng lên ngắm nghía.

Mặt hoa chỉ to bằng hai nắm tay trẻ em gộp lại, hương hoa thơm dịu được gió đêm thổi bay đi khắp nơi.

"Woongie ơi, giúp hyung với" - Hanbin đứng trước mặt cậu, cầm bông hoa làm hành động xỏ xỏ qua kẽ tai.

Lew ngậm lấy cành hoa của mình, sau đó vén tóc Hanbin giúp anh cài bông hoa lên. Xong xuôi, Hanbin nở một nụ cười thật tươi tắn, rạng rỡ với cậu, để lộ hàm răng trắng bóc đều tăm tăm như bắp ngô. Tóc anh bay tứ tung và những cánh hoa bên đầu cứ rung rinh theo làn gió đêm mát mẻ.

Lew lại ngửi thấy mùi hương rất ngọt ngào bao quanh người Hanbin, không biết là mùi hoa hay là mùi nước hoa của anh nữa. Cậu nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Hanbin và bông hoa cài trên tóc anh rồi vô thức mỉm cười:

'Hướng dương đẹp thật!'


¤ Chú thích

{¹} xe bus bán kem

Đọc truyện tại wattpad chính chủ:
nguyenkhanhuyen123

💖🐻🌻💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro