[Phần 1] Chương 6: Rượu hoa quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần kể từ cái hôm chụp tạp chí. Trong thời gian đó, nhóm nhạc Tô Phở Siêu To ai nấy cũng đều tất bật, bận rộn với công việc. Thỉnh thoảng mới có một vài thành viên chạm mặt trong ký túc hay công ty vì trùng lịch trình, còn lại thì đi từ sáng đến tối mù, hoặc ủ mình trong phòng tập suốt 17-18 tiếng.

Hễ gặp được nhau một cái là tay bắt mặt mừng "Hyung tắm bằng mồ hôi à?", cụng vai đá chân "Sao đầu bẩn thế?", "Mùi gì thế kia?".... Anh anh em em ríu rít được 2 phút rưỡi là lại phải chạy bo tiếp.....

°•°•°•°•°

"Các hyung ơiii, tối nay ai cháy thâu đêm trong phòng Karaoke với út không ạa???" - Taerae cầm hộp snack vị tỏi nướng bơ vừa nói to vừa nhai rồm rộp.

"Xin hỏi, mồm bạn bị thủng cái lỗ to lắm phải không ạ?" - Lông mày Hwarang dựng ngược lên, cậu còng lưng quét cả sàn toàn snack vụn của con cú tí tởn nào đó đang ngồi vắt vẻo trên sofa.

'Cạch'

"Chủ nhật hôm nay hyung muốn nghỉ ngơi, cả tuần này cái chân cái tay như muốn đứt lìa khỏi cái thân thể ngọc ngà, quý báu của hyung luôn á"

Seop đặt cốc cà phê sữa, đĩa hoa quả và bánh bông lan anh cả vừa làm lên bàn, rồi ngồi xuống bên Taerae, đưa tay vẫy vẫy làn hơi bốc lên của bánh sau đó bẻ một miếng ra ăn ngon lành.

"Đúng rồi đó ạ!! Rõ là cái miệng lủng lỗ mà~ " - Hyuk 2 tóc ướt nhẹp nước, nhỏ tong tỏng từ trong phòng tắm tung tăng chạy tới chỗ Seop, trả lời câu hỏi của Hwarang xong nhón lấy miếng bánh nóng hổi bỏ vào miệng xuýt xoa, sau đó lấy hai cái thìa xắn hai miếng đưa tới đút cho Lew và Eunchan đang sửa loa ở chỗ ti vi.

Chan cá rất tự nhiên đón nhận ý tốt đột xuất này, còn Lew thì từ chối bảo lát nữa mới ăn, bởi vì:

'Sao tay ổng dính bánh ta? Còn ướt ướt nữa, bộ ổng mút tay hay gì?'

Anh cả đứng ở ngoài hành lang xịt nước cho mấy bông hướng dương cũng ló đầu vào phòng khách hớn hở góp vui:

"Tối hát Kara hở út, cho hyung tham gia với!" - Sau đó tràn đầy năng lượng chạy ù vào nhà tắm.

"Được ạ, lát nữa nha, mà Euiwoong hyung với Eunchan làm gì mà mãi chưa xong vậy?"

Hai con người đang hí hoáy trước ti vi đồng loạt quay lại. Eunchan híp híp mắt tia Taerae như muốn hỏi tội cậu út dám không dùng kính ngữ với anh lớn. Còn Lew thì xoay tròn cái cờ - lê trên tay bảo thiếu đồ nghề, rồi bắt chước biểu cảm nũng nịu giống Hyuk:

"Liệu ai có thể giúp mình lấy thêm đinh vít được không nhỉ ~?"

"..................."

"Chậc!" - Leader hậm hực sải bước ra ngoài hành lang trong bầu không khí bỗng dưng an tĩnh đến kỳ lạ.

Cậu đến bên tủ đựng giày, ngồi xuống mở ngăn dưới cùng, lục tung đống dụng cụ lên để rồi nhảy mũi liền mấy cái vì bụi bặm bám lâu ngày trong đó được dịp bay hết ra ngoài. Sau một hồi mò mẫm, cuối cùng cậu cũng tìm được cái bao nhỏ xíu đựng đinh, ốc, vít bị kẹt trong góc tủ.

Lew thở dài ném nó vào cái xô dụng cụ rồi cúi người đứng dậy, định bụng xách cái xô nặng trịch vào phòng khách, bỗng nhiên đầu cậu quẹt phải thứ gì đó mềm mềm bên trên và còn cảm thấy có nước rơi lấm tấm lên mặt của mình. Lew ngẩng đầu nhìn chính diện, đập vào mắt cậu là một bông hoa hướng mặt trời vàng chóe đang chúc xuống, sắp rơi ra khỏi lọ hoa. Cậu vội đưa tay nâng nó lên cắm lại vào lọ, rồi đứng đó ngắm nghía.

Từng cánh hoa rung rinh lấp lánh những giọt nước li ti như được phủ thêm một lớp kim tuyến trong suốt bên ngoài. Có vài giọt nặng trĩu trên lá hoa xanh mướt theo đà tuột xuống rơi lên chân của cậu.

Đã hơn một tuần kể từ khi cậu mang thứ xinh đẹp này về cho anh em nhà Bão, thế mà nó vẫn đang còn tươi rói, dù có một vài chiếc lá đã héo đi nhưng nhìn tổng quát cũng đủ biết Hanbin - người anh cả đáng yêu, tinh tế đã chăm chút nó cẩn thận đến nhường nào.

Lew cong môi nghĩ đến chuyện lần trước, khi cả lũ đang cùng xem phim hài, ăn xoài xanh chấm muối Hảo Hảo thì anh lại hớt hải chạy ra xịt nước cho hoa sau đó lại hớt hải chạy vào mà bị vấp té, ngã lăn hai vòng lớn trên tấm thảm lông..., rồi sáng nào dù có bận chạy lịch trình mấy đi chăng nữa, anh vẫn không quên đem bình hoa đặt ngoài ban công để hứng nắng trước khi ra khỏi nhà... Cậu vô thức vuốt nhẹ cánh hoa vàng mỏng manh, mấy giọt nước đọng lại trên đó vỡ tan ra làm ướt cả lòng bàn tay cậu....

"Gì cười thấy ghê vậy?" - Hyuk 2 mở to mắt cún dí mặt sát lại gần Lew, chắp tay cong lưng hỏi.

"..... Nhìn hyung từ khoảng cách địa lý gần như vầy mới ghê á" - Lew dùng bàn tay nhèm nhẹp nước dứt khoát đẩy mặt Hyuk ra, trẹt phần da ướt còn lại lên tay áo của Hyuk. Rồi ngang nhiên xách cái xô dụng cụ đi vào phòng khách, bỏ lại cậu cún nọ đang trong giai đoạn tiêu hóa hai cú sốc trước đó.

Hyuk 2 mếu máo cụng đầu vào bình hoa hướng dương, nghẹn ngào ngọng nghịu than khóc với mấy bông hoa:

"Hanbinie hyung ơiii, Lew nó dám đập dzô cái khuôn mặt địp troai lãng tử của em nèee"

"Hyung làm trò mèo gì đó? Đi karaoke với em và Hanbin hyung không?" - Taerae đứng chống hông vỗ lưng người anh tội nghiệp.

Hanbin vịn vai cậu út trồi lên từ phía sau, anh đeo 'mắt kính sinh nhật ¹' và cài đầu màu hồng có cái sừng nhọn ở chính giữa nhìn như 'ngựa pony ²' trông vô cùng hài hước. Nhác thấy Hyuk còn rơm rớm nước mắt, anh liền móc trong túi quần ra một cái vòng cổ gắn chuông vàng, đeo lên cho cậu để dỗ dành, sau đó tiện tay khẩy khẩy cái chuông kêu 'rinh rinh, rinh rinh' nói:

"Út nó cho hyung đó, nó bảo đồ nghề để đi cháy thâu đêm. Em đeo nhìn hợp lắm, nhưng mà nó giống cái vòng cổ của con b– uhmm–"

"Hyuk hyung thay giày đi, muộn rồi đấy ạ" - Taerae nở nụ cười thương hiệu maknae, áp tay vào miệng Hanbin ngăn không cho anh nói, rồi túm cả hai kéo ra ngoài nhà.

Ở ngay bên cạnh ký túc cuối dãy hành lang đã có sẵn một căn phòng cách âm đặc biệt dành cho các hoạt động hát hò mà dân cư sống ở tầng này hay sử dụng. Với điều kiện, sau khi đã vui chơi thoải mái, hết mình xong thì phải dọn sạch sẽ gọn gàng nếu không sẽ bị phạt tiền.

Ngay từ khi bước vào trong, Hanbin đã cảm nhận được cái mát lạnh bao trùm từng ngóc ngách của căn phòng bởi ở đây bật điều hòa 24/24 để tiện cho việc giải trí. Dàn loa màu đen cỡ lớn được xếp thành hai hàng bên cạnh chiếc ti vi 75 inch không dính một hạt bụi nhìn vô cùng xịn xò, đối diện đó là sofa hình chữ U dài, êm và mềm, ở giữa có 2 chiếc bàn tròn kiểu cách sang trọng, đặt bên trên 3 - 4 két nước giải khát và đồ ăn vặt đầy đủ không thiếu thứ gì.

Taerae lục tìm được mười mấy cái mic ở trong hộc tủ cạnh bảng chọn nhạc, sau đó lấy 2 cái ném cho Hyuk, đưa tới cho Hanbin.

"One! Two! Three! LET'S GO!"

Cả 3 bắt đầu cháy trên nền nhạc giật giật, bập bùng, xập xình, ôm vai, bá cổ, quay đầu, xoay tròn, hất tóc, nhảy lên sofa, đặt chân lên bàn, rống vào mic, hú hét... không gì là không làm...

-11:56-

Lew đứng trong nhà tắm dùng huyết thanh vỗ nhẹ lên mặt mình, rồi không quên bôi một lớp son dưỡng vị táo. Cậu bặm bặm đôi môi mỏng lại, ngắm nhìn bản thân trong gương để kiểm tra xem da có dấu hiệu lên mụn, sạm màu hay không.

Tiếp đó cất các chai lọ skincare vào trong túi vải, tiện thể chùi cái tay ướt nước lên bộ đồ ngủ màu vàng có hình gấu nâu mà cậu mới thay, vì mấy bữa này không có quần áo của Hyuk treo trong nhà tắm nên đành để pyjama của cậu buồn chút xíu vậy.

Như mọi ngày, sau khi chăm sóc da mặt kỹ càng vào ban đêm xong, cậu liền leo lên giường để viết từ mới tiếng anh, mà hôm nay cậu phải ngủ tầng trên vì Hwarang lười không chịu leo thang giường.

Lew nằm sấp, chân sải dài, tay cầm bút, tay cầm quyển sổ 'Học nữa học mãi' chuẩn bị mở ra thì có cuộc gọi đến. Cậu với lấy điện thoại để ở bên hông xem ai dở hơi nửa đêm nửa hôm làm phiền cậu như vậy. Nhưng khi nhìn dòng tên người gọi, cậu liền ấn nút màu xanh lá:

"Phở Vi– À, Hanbin hyung ạ?"

"........." - Không có tiếng người phát ra mà chỉ có tiếng nhạc xập xình.

"Alo? Alo? Hanbin hyung? Bên đó xảy ra chuyện gì rồi ạ?" - Lew có chút lo lắng day day đuôi bút trong miệng, định bụng ngồi dậy thì có thông báo 'người gọi yêu cầu video'. Cậu đồng ý luôn không một giây chần chừ.

'Độp' - Cây bút bi cậu đang ngậm rơi xuống quyển sổ.

Chỉ thấy qua màn hình điện thoại là góc quay hơi xiên, hiện lên hình ảnh căn phòng tối chớp nháy ánh sáng quay tròn từ quả cầu disco trên trần. Có hai thành niên mờ ảo đang đứng trên sofa nhảy lên nhảy xuống out cả nét và một chàng trai tóc hồng ở giữa phòng quơ tay, đá chân, lắc eo rất sung, anh phiêu theo điệu nhạc sau đó cầm lon nước để ở trên bàn lên tu ừng ực, rồi lại quẩy tiếp.

Lew không biết Hanbin gọi cậu để làm gì, có thể là do anh bấm nhầm chăng? Nhưng cậu vẫn không tắt máy mà giữ nguyên tư thế nằm sấp, gài bút lên đầu, chống cằm xem anh nhảy.

Ở góc bên phải có thể thấy màn hình trắng lóa của máy chọn nhạc. Hình như nó đã tự động chuyển sang bài hát tiếp theo.

"Waaa!!! 'Mommae ³' của tiền bối Jay Park" - Tiếng Hanbin reo lên phấn khích.

Bài hát này có đoạn điệp khúc 'Mom, mom, mommae...' lặp đi lặp lại rất nổi tiếng ở Hàn vì vũ đạo sexy, táo bạo, nóng bỏng của nó. Đương nhiên, Hanbin nhảy đoạn này rất trơn tru, mượt mà. Anh để một tay lên đầu, tay còn lại ở dưới hông sau đó đánh nhẹ mông ra sau ra trước nhịp nhàng nhìn rất quyến rũ.

Nhưng sau đó, Hanbin đột nhiên ngừng nhảy và di chuyển lại gần màn hình điện thoại rồi giơ áo hoodie lên để lộ cái bụng trắng bóc như đậu phụ. Lew giật mình thả máy xuống thì nghe thấy giọng nói mềm mại của anh phát ra:

"Mình lại mập nữa rồi ~"

"............"

Cậu cầm máy lên thì thấy tay anh đang nhéo nhéo cái bụng, rồi vỗ vỗ vào nó như muốn làm cho cục mỡ trong ảo giác của anh rơi xuống đất.

Bỗng Hanbin cúi xuống dí mặt sát vào máy, anh như thấy được cái gì thú vị lắm mà cười nhe răng, gõ nhẹ vào màn hình:

"Woongie? Sao em lại ở trong đó vậy? Hyung cưỡi ngựa bay đến giải cứu em nhé?" - Nói rồi đội cái cài màu hồng có sừng lên đầu.

Từ phía Lew, cậu thấy rất rõ đôi mắt hai mí lấp lánh to tròn của anh đang cong lên như vầng trăng khuyết, cặp má đào đã hây hây đỏ ửng, khuôn miệng xinh xắn cứ cười ngây ngô để lộ hàm răng đều đặn. Hình như anh không đứng vững được mà cứ lắc lư qua lại. Anh cầm hẳn máy lên chu mỏ hôn 'chụt' một cái vào camera, rồi nũng nịu nói:

"Woongie à ~ hyung không có ngựa nên không giải cứu em được. Woongie đến đây chơi với hyung đi ~"

Thấy đầu dây bên kia vẫn đang im lặng nên Hanbin mếu máo nói to hơn, hai mắt đã rưng rưng nước như mèo con bị bỏ rơi.

Thật ra cậu không phản ứng lại vì đang bị bất ngờ trước giọng điệu khác ngày thường của anh. Cậu cảm giác như anh sắp khóc thật nên đành nói vài câu trấn an bảo vài phút nữa cậu đến, sau đó tắt máy, nhảy xuống giường, choàng cái chăn mỏng lên người, rồi chạy biến ra khỏi phòng ngủ.

Hwarang ở giường dưới đang chơi PUBG thì trượt tay đánh rơi điện thoại cái độp vào ngay sống mũi do cơn địa chấn toàn cầu từ sự rung lắc do Lew gây ra. Cậu cáo bụm mặt cáu kỉnh, ngồi hẳn dậy định rap diss vài câu mà không thấy bóng dáng người đâu nữa, cả căn phòng lạnh lẽo chỉ còn lại mình cậu....

Trong khi đó, Lew đang trên sải bước trên hành lang, đầu cậu nảy ra vô vàn suy đoán:

'Sao nay Hanbin hyung cháy dữ ta?

Hay là bị bọn Taerae tiêm nhiễm vào đầu cái gì rồi?...

...'

Nghĩ đến câu hỏi thứ 27 thì Lew đã đứng trước cửa phòng giải trí. Cậu gõ cửa mà không thấy bên trong phản ứng gì nên gọi điện cho Hanbin. Phải mất đến hai cuộc gọi anh mới bắt máy.

"Alo ~ hic!... Ai... hic!... vậy...?"

"Hanbin hyung? Em đến rồi này, mở cửa cho em với" - Tiếng nấc của anh làm cậu luống cuống tay chân.

'Cạch cạch! Píp píp píp p—'

Cửa phòng khẽ hé mở, Lew định cầm tay nắm kéo nó ra để bước vào. Cánh cửa mới mở được ⅓ thì đột ngột bật hẳn ra ngoài, suýt đập trúng mặt cậu. Sau đó có một người lao ra ôm chặt lấy cậu, lôi cậu vào giữa phòng.

Lew choáng váng nhưng nhanh chóng định thần lại. Cậu cảm thấy nguồn nhiệt ấm nóng cứ cọ cọ ngay bên cạnh mình.

"Euiwoong? Sao em lại ở... hic!... đây vậy?" - Hyuk đứng trên sofa giơ hai tay lên quơ quơ vài cái, chân còn đá phải người của Taerae đang nằm ngủ say ở ngay bên dưới.

"Em đến muộn... hic!... thế?" - Hanbin bám dính lấy tay cậu lắc lư lắc lư. Anh nhìn thẳng vào mắt Lew chu môi giận dỗi.

Cậu chưa kịp phản ứng thì nhạc lại chuyển sang bài 'Trouble maker ⁴'. Danh ca Hyuk lại cầm mic lên bắt đầu hát, thỉnh thoảng chèn vào vài tiếng nấc. Hanbin thì nằng nặc đòi cậu nhảy bài này với anh, còn ra điều kiện, anh nhảy part của nam, cậu nhảy part của nữ.

Thế rồi, cơ thể Lew cứ vô thức di chuyển. Thật ra cậu biết bài này nhưng đâu biết nhảy part của nữ đâu, cậu chỉ dựa theo trí nhớ của mình mà kết hợp với anh vì sợ anh lại hét toáng lên mè nheo rồi đánh cậu ngất ngay tại chỗ luôn không biết chừng.

Lúc đến phần vũ đạo người nam để hờ tay ở phía dưới mông của người nữ, còn người nữ khoanh tay xoay người về phía sau đánh mông thì Lew - hiện tại là người nữ nhìn thấy trên bàn là 6-7 lon... rượu hoa quả 35°?!

Cậu trợn mắt sửng sốt, không nhảy nữa mà đứng dạng hai chân ra cầm mấy cái lon lên, chúng nhẹ tênh!?!?!

'Không phải chớ?!? Sao mấy ông nụi này dám uống rượu?

Hèn gì nãy ngửi thấy mùi cay cay nồng nồng.

Tính mai nghỉ làm luôn hả?? À không, mai vốn dĩ được nghỉ mà. Nhưn–'

"Woongie ~ Em... hic!... mệt rồi hả? Không muốn nhảy...hic!... nữa à? Hyukie cũng...hic!... ngủ... hic!... mất rồi kìa!" - Nói xong Hanbin dụi dụi mắt bảo anh mệt, rồi kéo cậu ngồi xuống sofa.

Hanbin lôi một lon rượu hoa quả từ trong két ra định uống tiếp nhưng may thay Lew kịp thời ngăn cản. Cậu lén đá luôn két rượu ra xa xong còn nhăn mặt 'Trời má! Chân của tui'. Hanbin bị lấy mất đồ uống nên cũng nhăn mặt theo. Hai cục bông ngồi trên ghế sofa cùng nhăn mặt và im lặng không nói gì.

Bầu không khí đang tĩnh mịch thì Taerae đột nhiên xoay người, tay quơ phải cái mic để ở trên bàn làm nó rơi xuống đất phát ra tiếng 'Inhh—' đinh tai nhức óc, nên Lew phải vội vàng nhặt nó lên.

Hanbin thấy cậu cầm mic thì hai mày giãn ra, anh cười cười:

"Woongie định... hic!... hát cho hyung nghe hỏ?"

"........"

"Ồ, Vậy...hic!... Để anh chọn bài... hic!... cho nhé.... Em biết bài này... hic!... không?"

Hanbin lấy máy điện thoại đã kết nối bluetooth với máy chọn nhạc từ trước. Sau đó chật vật bấm chữ rồi đưa cho cậu xem.

".... 'P.S. I love you ⁵' ? Em biết ạ"

Chỉ chực chờ xong câu đấy Hanbin liền gật đầu lia lịa, ý bảo hát nhanh đi, rồi đặt tay lên bàn, chống cằm nhìn cậu chằm chằm. Anh làm vậy thì cậu không còn cách nào từ chối được.

Giọng hát mềm mại, trầm ấm, dịu dàng đặc trưng của Lew vang lên:

'The only place I call home

(Nơi duy nhất tôi gọi là nhà)

You are...

(Là em...)

Every hope and dream I've ever had

(Mọi hy vọng và giấc mơ tôi từng ước)

You are...

(Chính là em...)

In other life times

(Dẫu có một kiếp sống khác)

Without any doubt I'll keep choosing you...

(Chẳng ngần ngại gì, tôi sẽ tiếp tục lựa chọn em...)

....'

Lew đã thể hiện từng câu chữ, ý nghĩa của bài hát rất truyền cảm.

Ánh sáng mờ ảo của căn phòng bao trùm lên vầng trán, sống mũi cao, đôi môi mỏng đóng mở, bàn tay cầm mic và chiếu sáng cả đôi mắt cậu. Có mấy sợi tóc con chỉa ra ngoài khẽ rung rinh theo từng nhịp điệu ballad chậm rãi của bài. Hình dáng một cậu trai 1m7 khi ngồi xuống giống như bị thu lại, chỉ còn một cục mềm mềm nhỏ xíu, đáng yêu cực kỳ.

Hanbin cứ thế mê mẩn nghe và ngắm cậu mà không phát hiện cơn buồn ngủ đã kéo đến, anh như mất sức, trượt tay, đầu gục xuống. Lew đang nhìn thẳng lên tivi nhưng vẫn để ý đến Hanbin nên kịp đỡ được đầu anh, sau đó dịu dàng kéo anh dựa lưng vào sofa rồi để đầu anh tựa lên vai mình.

Cậu vẫn cứ tiếp tục hát, từ góc nhìn lên trên của Hanbin, anh lim dim thấy xương hàm góc cạnh và cục má trắng nõn, mềm mại của cậu. Ở khoảng cách gần thế này, Hanbin ngửi được mùi gì như mùi cam, quýt rất quen thuộc, quyến rũ, ngọt ngào lúc nào cũng bao quanh Lew, cảm giác cả đầu óc, cơ thể được thả lỏng hoàn toàn và thư giãn.

'Thình thịch

Thình thịch...'

'Mình muốn nữa...' - Anh mơ màng nghĩ, sau đó nhẹ nhàng xê dịch đầu.

'....

I love you

(Tôi yêu em)

I love you in every universe

(Tôi yêu em trong mọi vũ trụ)

You'll always be the first

(Em sẽ luôn là mối tình đầu)

....'

Tiếng hát trầm lắng văng vẳng bên tai đột nhiên im bặt.

Hanbin thỏa mãn chìm vào giấc ngủ sâu...


¤ Chú thích

{¹} Mắt kính sinh nhật

{²} Ngựa pony


{³} Mommae - Jay Park

https://youtu.be/I1LHuIgJDno

* Mình để link lyrics thôi nha, bài này theo vibe sexy dữ lắm, nếu muốn biết Hanbin nhảy như nào thì có thể search là điệu nhảy của Mommae ấy, tuyệt vời ông mặt trời lun

{⁴} Trouble maker - Hyuna & Hyunseung

https://youtu.be/b0vjWcIytrQ

* Link cho xem vũ đạo nhảy nhá, hai bạn tí nị mà nhảy đôi kiểu này là chết tôi dồii.

{⁵} P.S. I love you - Paul Partohap

https://youtu.be/Nbzmx8a00Rg

* Ấn vào để biết bạn 🐻 của chúng ta hát bài hát ngọt ngào như thế nào cho bạn 🌻 nghe nè °♡°

Bài này lời hay, ý nghĩa và đáng yêu lắm, mình bị thích ấy 😂🤙


Đọc truyện tại wattpad chính chủ
nguyenkhanhuyen123

💖🐻🌻💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro