[Phần 2] Chương 7: Dấu ấn trên má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chíp chíp chíp..' - Tiếng chim hót ríu rít líu lo, vang lanh lảnh từ bên ngoài truyền vào phòng.

Hai mắt Hanbin khẽ hé mở, những tia nắng chiếu sáng lớp bụi mịn hắt qua khe hở của rèm cửa làm anh phải cau mày kéo chăn lên trùm kín đầu như một con sâu róm. Dù Hanbin cố nhắm tịt mắt lại nhưng không sao mà ngủ tiếp được nữa, vô vàn hình ảnh mơ hồ của đêm hôm qua cứ lần lượt hiện lên trong đầu.

Anh nhớ mình đã chơi rất vui với Hyuk và Taerae. Nào là hát, nào là nhảy, rồi lắc mông, múa quạt, bốc đầu, trồng cây chuối... rồi còn…

'Điện thoại? Điện thoại của mình đâu nhỉ?'

Tay anh mò mẫm trong mù mịt, không những không thấy vật cần tìm đâu mà còn quơ tay đập trúng thành giường kêu 'Cộp' một cái rõ to.

"Ui!!…" - Hanbin hất chăn ra ngồi dậy nhưng lại bị cơn choáng váng bất thình lình ập đến làm anh ngã vật trở lại giường. Hanbin khẽ rít trong kẽ răng vài tiếng, toàn thân anh mềm xèo, đau nhức hết cả lên.

"Gì vậy? Hyung tỉnh rồi ạ?

Chuông báo thức của hyung hôm nay không thấy kêu nhở? Đến tên cún kia còn dậy sớm hơn hyung 5p đấy.

Mà tối qua mọi người về lúc mấy giờ á?"  

Hwarang vịn thành giường ngó lên, mở to mắt hỏi. Cậu thấy tóc anh rối thành một nùi rơm trước trán thì liền vén chéo mái anh sang bên trái sau đó móc trong túi quần ra ba cái kẹp tóc pikachu kẹp lên cho anh, rồi lại tiếp tục đứng đợi anh trả lời.

Hanbin ngơ ra, anh nheo nheo mí mắt vì mới ngủ dậy, hơi cau mày load câu hỏi của cậu cáo.

'..........?

Hôm qua…? Về mấy giờ…?

…..? Mình về đây kiểu gì?

Bay hả…?'

Gần 1 phút sau, chân Hwarang đã tê rần mà vẫn chưa thấy Hanbin nói câu nào. Cậu xắn tay áo, xóc anh lên rồi bưng hẳn xuống đất. Hanbin bị mất đà nghiêng trái ngã phải, hai miếng giò ngắn ngủn của anh cứ díu vào nhau, dẫm lên nhau, cộng thêm bộ pyjama trên dưới lệch tông lạ hoắc, quần sọc xanh xắn ống cao ống thấp, áo chấm bi gấu đỏ với quả đầu hồng phấn bù xù chẳng khác gì tổ chim nhìn hề hước cực kỳ. 

Cậu cáo phì cười túm gáy cổ áo Hanbin nhưng lại bị anh hờn dỗi bĩu môi gạt nhẹ tay ra khiến cậu còn cảm thấy buồn cười hơn nữa: 'Má ôi! Ông anh cả biết dỗi kìa trùi'

Hanbin bật mode đanh đá lườm lườm đuổi cậu ra khỏi phòng. Anh khẽ bóp hai thái dương, chập choạng mò đường đi đánh răng một cách khó khăn. Sau 46 giây suýt chạm trán, cụng chân với tường và tủ quần áo, cuối cùng anh cũng tìm được cửa nhà vệ sinh. 

'Xoạch!' - Hanbin nhắm tịt mắt bước vào rồi chốt cửa lại.

Anh quay người đi về phía bồn rửa mặt cố gắng dùng tay banh hai con mắt ra để xem bộ dạng của mình nó trông như thế nào.

Díu mắt nhìn qua tấm gương lớn là Hanbin và… một bóng dáng mờ mờ ảo ảo, có màu đo đỏ tim tím rất kì dị, ước chừng cao ngang tầm anh, khuôn mặt trắng toát, đang giơ tay lên làm cái gì đó không rõ…

Trong trường hợp này, ai mà yếu bóng vía như cậu Hyuk thì chắc chắn sẽ hét toáng lên rồi nhảy bật sang một bên, sau đó tông cửa phi ra ngoài. Nhưng nếu đó là Hanbin ở trạng thái cộc cằn bây giờ thì cho anh xin lỗi, anh phải nhai đầu con quỷ vô duyên này.

'Bộ nguyên cả sáng nay chưa đủ hay gì?'

Anh mở vòi hất nước lên mặt, dụi dụi mắt vài cái sau đó quay đầu, trừng mắt lên nhìn vật thể bên cạnh. 

"............."

"....Hihi" - Lew mở miệng ra cười làm mấy cục bọt kem đánh răng rơi lả tả. 

Thật ra cái lúc mà Hanbin đột nhiên mở cửa nhà vệ sinh là đã làm cậu giật hết cả mình rồi, cậu định bảo anh chờ một tí, nhưng hình như anh không để ý có cậu đứng ở đây, anh còn chốt cửa lại sau đó hậm hực bước vào với cái biểu cảm khuôn mặt 'Đụng vào tao giết'  hiếm thấy khiến Lew tự động hóa thân thành pho tượng luôn.

"Woongie? Là em hả? Sao em lại ở trong này? Hyung đang dùng nhà vệ sinh mà, em chui từ đâu ra thế?" - Nói xong còn ngó qua bồn cầu.

"......Em ở đ–"

"À, thì ra em đắp mặt nạ, hèn gì mặt trắng b– À không, em vừa đắp vừa đánh răng được luôn hả? Kỳ diệu vậy" - Sự chú ý của Hanbin bị dời đi nhanh chóng.

"...À thì.. e–"

"Em mặc pyjama của ai nhìn kỳ dị? Xanh neon với hồng đỏ tím lẫn lộn"

Hanbin - toàn thân đỏ chấm bi gấu, sọc xanh phản quang rực rỡ - ngả người ra cười 'ặc ặc ặc'.

"........."

"Haaa…" - Anh quẹt nước mắt sinh lý vương trên mắt đi, chống tay lên thành bồn rửa nhìn Lew qua gương một cách nghiêm túc.

"Mà sao em lại ở trong đây? Hyung khóa cửa rồi mà?"

"..............."

"Thôi kệ đi, chúng ta làm mau mau còn ra ăn sáng nữa" - Nói rồi Hanbin bóp kem đánh răng vào bàn chải thản nhiên bắt đầu công chuyện. 

Lew thì há hốc mồm tại nãy giờ không kịp nói được câu nào hoàn chỉnh. Cậu cũng đành từ bỏ ý định giải thích mà tiếp tục việc của mình. 

Khi súc miệng xong, Lew cẩn thận tháo lớp mặt nạ giấy ra, làn da cậu căng bóng, ẩm mướt hẳn.

"Uầyy, da em mịn màng như mông em bé ý nhỉ? ............?" - Hanbin nói xong liền tự khắc bịt miệng mình lại, anh cảm thấy nãy giờ mình cứ như người ngoài hành tinh ý.

Tuy nhiên, cái bệnh mất tập trung cấp độ nhẹ của Hanbin lại phát tác ngay lúc này, sự chú ý của anh lại chuyển sang dấu vết đứt đứt, hình tròn đo đỏ đang hơi sưng lên trên má Lew. 

Anh nhíu mày, tính đưa tay sờ thử thì Lew bỗng phản xạ nhanh hơn, lùi ra sau hai bước, đưa tay ôm một bên má.

"Cái gì thế? Em bị con gì chích à?"

"... Khô–À dạ, nhưng em không đau tí nào luôn á" 

'Chẹp…' - Cái cảnh tối hôm qua lại như đàn ngựa chiến hung hăng chạy qua đầu Lew.

Tính ra là cậu quên phắt nó đi rồi đó, mặc dù nó không phải là cái kiểu ký ức xấu hay gì đó đâu, chỉ là…

°•°•°•°•°

"… 

Like the brightest star up in the sky

(Như ngôi sao rực rỡ nhất nền trời kia)

Keep making me w– 

(Cứ khiến tôi–)

AA UIII !!!"

Lew giật nảy mình gào lên kinh hãi, mic cầm trên tay suýt bị cậu ném sang một bên.

Hanbin đang cắn lên má cậu!!!!

Không những dùng nội lực từ lúc còn trong bụng mẹ, mà anh còn day day, nghiến nghiến, tay thì sờ soạng, ấn ấn, chọc chọc yết hầu. Xong hình như chưa có đã cái nư, Hanbin tiếc nuối nút cục má kêu 'Pặc' một cái thật vang trước khi bị cậu hoảng hốt xô ra.

Đúng thế, chính xác là dùng hai bàn tay em bé đó đẩy mạnh vào ngực Hanbin làm anh nằm bẹp xuống sofa trong tíc tắc.

Lew đứng bật dậy, một tay ôm tim, tay kia bụm má thở dồn dập. Cậu run rẩy lấy ống tay áo chùi mặt của mình thật mạnh. Từ trước đến nay, trừ gia đình và người thân ra, còn lại khi tiếp xúc cậu đều không đi quá giới hạn là những cái ôm hoặc bắt tay.

Vậy mà Hanbin lại là người phá vỡ bức tường ranh giới đó. Anh đột nhiên cắn vào má cậu, thậm chí còn… còn…

'THỊCH THỊCH THỊCH THỊCH THỊCH THỊCH …..'

Lew đấm vào ngực trái thật mạnh, cậu có thế nghe tiếng nhịp đập của trái tim một cách rõ ràng, vang dội, nó truyền tới thẳng đại não, làm cậu hoảng hốt, run rẩy. 

Cho dù có hoạt động hay đã sống chung với Hyeong Seop lâu năm, cậu và Seop cũng chưa từng có những tương tác gần gũi quá mức như thế, huống gì là người anh cả mới quen biết được gần 36 tháng?

Cậu nhìn khuôn mặt ngủ say trong yên bình của Hanbin mà tự dưng có chút giận. Sau đó ngồi xuống trở lại, lấy chân khều cái lon rượu hoa quả đang nằm lăn lóc gần đó, cầm lên bật nắp.

'Tách!' - Lew ngửa đầu ra tu ừng ực.

'Mất giá!! Quá mất giá!! Rồi sau này ai thèm lấy mình?!' - Nỗi ấm ức dữ dội làm pheromone của Lew không thể kiểm soát mà tràn hết ra ngoài.

Trong ánh đèn phòng mập mờ, lúc sáng lúc tối, yết hầu của cậu cứ lên xuống từng nhịp đều đều, có vài giọt tràn ra ngoài chạy dọc xuống cổ cậu, lăn qua chỗ gồ ghề ở giữa rồi ẩn khuất sau lớp áo mỏng.

Lew xử được một nửa dung tích là đã có cảm giác choáng nhẹ. Hèn gì khi nãy cậu thấy Hanbin cứ như biến thành con người khác -  người ngoài hành tinh! Cũng phải, anh chơi lớn, anh chơi tận 4 lon mà.

Cậu hơi bóp cái lon rượu hoa quả một tí rồi đặt mạnh xuống bàn. Bây giờ nhịp thở và nhịp tim của cậu đã dần ổn định trở lại.

Học trưởng Lew khẽ khàng thở dài, tiện tay vuốt mặt từ trên xuống dưới nhưng không may vuốt phải chỗ vừa bị con mèo nào đó tấn công khi nãy.

"Aishhhhhh– Ráttt!!!!"

'Chả hiểu mình ở đây để làm gì với mấy tên người sao hỏa này nữa' - Ngẫm nghĩ một hồi rồi cậu dứt khoát đứng dậy.

Lew nhìn tướng nằm xiên xẹo của Hanbin, hơi đưa hai tay ra ướm thử nên xóc anh lên như thế nào. Sau một hồi múa may trên không trung cậu quyết định bế anh theo kiểu công chúa, vì nếu xóc nách anh lên rồi lôi đi thì anh sẽ trượt dài trên nền nhà, như thế thì không ổn cho lắm. Lew nghĩ mình đủ khỏe mạnh và cơ bắp để có thể bế được anh. 

Nhưng không có chuyện gì trên đời này là đơn giản.

Khi cậu luồn tay xuống dưới đầu gối Hanbin, anh bất chợt nâng chân lên đá chéo hình vòng cung một cái rất dứt khoát, rất ngoạn mục, thậm chí còn nghe thấy tiếng gió 'Vút' thoảng qua. 

Vết cắn đỏ ửng đã sưng lên trên má của cậu gấu ở khoảng cách gần đó hơi giật nhẹ hai cái. 

Lew trợn trắng mắt. Trong vài giây vừa nãy, trái tim vừa mới ổn định của cậu gần như đã suýt thòng xuống dưới gót chân. Nếu cậu mà không có khả năng phản xạ nhanh thì chắc chắn, đầu cậu sẽ quay ngược về phía sau 180° luôn.

Cậu hít sâu một hơi, dùng tốc độ 2500 ánh sáng thấy cả tàn ảnh luồn tay xuống dưới đầu gối và lưng bế thốc anh lên, hai cánh tay Hanbin vật vờ lên xuống bên người nên cậu phải nhảy lên một cái cho anh vắt tay lên cổ cậu.

Đi được hai bước, biểu cảm của Lew vẫn rất là bình thường nếu như không nhìn xuống bên dưới… chân cậu run cầm cập như máy khoan bê tông, sắt thép.

'Hanbin hyung nhẹ thật đấy, phải về tẩm bổ cho hyung ấy mới được' - Từng giọt mồ hôi trượt dài hai bên thái dương Lew.

'Sao mà gầy thế này' - Cậu cau mày bóp bóp eo anh mấy cái, tay lại siết chặt anh hơn không thì… cậu sẽ ngã mất.

Và Lew cũng sẽ không nói là Hanbin hơi nặng đâu.

Khi đi ngang qua Taerae và Hyuk, cậu tiện chân đá vào mông hai tên đó, đánh thức Taerae thành công. Rồi cậu bảo út vác Hyuk 2 về.

"....."

Trên hành lang chung cư tầng 5 u ám nọ, bác bảo vệ đang soi đèn pin đi kiểm tra vào sáng sớm như thường lệ, bác cũng là một trong những ngoại lệ đặc cách được ra vào tự do khu căn hộ của các idol. 

Bác còn biết ở tầng này có mấy cậu trai trong nhóm nhạc Giông ba giông bão gì đó rất vui tính và không kém phần nghịch ngợm. Bác thích mấy đứa nhóc đó lắm, lúc nào bất ngờ gặp mặt chúng cũng đều cúi người chào hoặc hỏi han các thứ, ngoan cực kỳ.

Đi được nửa hành lang, sắp đến phòng ký túc 119 của tụi nhỏ đó, bác bất giác giẫm chân nhẹ nhàng hơn để tránh gây tiếng động, mặc dù ở đây căn hộ nào cũng đều cách âm rất tốt.

Bỗng nhiên, bác thấy hai cái bóng đen đang đứng trước cửa phòng 119, trên tay chúng là hai bao tải lớn hay sao đó không rõ, chúng còn thì thầm với nhau rồi chọt tay vào bảng cảm ứng trước cửa, rồi lại xì xà xì xào tiếp, nhìn vô cùng mờ ám, khả nghi. 

"Euiwoong hyung gọi điện cho Seop hyung chưa ạ" - Tên khả nghi 1 nói nhỏ.

"Đợi tí ổng ra" - Tên khả nghi 2 bình tĩnh trả lời.

'Ái chà, dám ăn trộm vào sáng sớm à, lại còn gọi đồng bọn nữa chớ, ông đây làm bảo vệ 26 năm rồi mà chưa thấy mấy thằng nào gan lớn mà ngu thế này'

Xong bác bước nhanh hơn, chiếu đèn pin vào thẳng mặt hai bọn trộm.

"NÀY LÀm cái gì thế?" - Hét được nửa chừng bác mới nhớ là lỡ nói to quá gây phiền hà cho dân sống ở khu này, nên bác đổi tông giọng thấp xuống thành tiếng thì thầm nhưng lông mày thì cau tít mù nhìn cực kỳ gay gắt.

Taerae giật mình quay người lại, ánh sáng của đèn pin chói lòa làm cậu phải đưa tay trái đang rảnh lên che nửa mặt, nheo mắt ti hí nhìn về phía bác bảo vệ.

"Đẹp trai thế mà đi ăn trộm hở mầy?" - Bác bảo vệ thì thầm, tiếp tục bước đến gần hơn rồi phải trợn tròn mắt lên kinh ngạc. Tên trộm này còn dám bắt cóc con nhà người ta nữa hả, gan dị. Bác khẽ nắm hờ cây gậy chuyên dụng treo bên hông.

Khuôn mặt mờ mờ nhăn nheo của bác bảo vệ làm cho Taerae hoảng sợ, Hyuk 2 bị treo ngang người trên cánh tay phải lực điền của út như bộ quần áo cũng bị lắc lư theo, cậu cún khó chịu thở mạnh hơn nhưng lại ngủ sâu hơn. 

Còn Lew nãy giờ đang cụng trán vào cửa thiu thiu nhắm mắt do tu nửa lon rượu hoa quả trước đó, hai tay cậu vẫn ôm Hanbin ở trong lòng, anh áp má bánh bao mềm mềm vào ngực cậu thở đều đều từng nhịp. Dù anh nặng– à không, anh không nặng mấy nhưng cậu vẫn không để anh ngồi ngủ ở dưới đất. 

Lúc Lew cảm thấy tay mình đã mỏi thì thằng út ở bên cạnh cứ run lên như cầy sấy, xong còn huých vai vào người cậu khiến cậu hơi cáu.

"Gì thế này, dám bắt cóc cả hai người luôn hả? ái chà chà" - Chất giọng khàn khàn của bác bảo vệ ngày một to hơn vì ngỡ ngàng.

Lew khó hiểu quay người lại, thằng út nay dùng cái giọng điệu gì mà lạ lùng. Thế rồi khuôn mặt cậu liền được chào hỏi trực diện với ánh đèn pin trắng sáng.

"A!" - Lew giật mình, nhanh tay bịt một tai Hanbin lại, đè đầu anh áp sâu vào trong ngực.

"A!" - Bác bảo vệ cũng giật mình vì bị dọa sợ bởi khuôn mặt khủng bố trong bóng đêm của Lew.

"MÁ HẾT HỒN TAO NHA MẠY!!..

...Ủa đây có phải thằng nhóc nhỏ con nhất của nhóm Bão bão gì đó không thế? Mấy đứa làm gì vào sáng sớm thế này?... Mới từ công ty về à, vất vả quá nhỉ"

Bác to tiếng hỏi để xác nhận.

"... Dạ đúng rồi ạ, chúng cháu tập luyện hơi muộn, mong bác thông cảm xíu nha, các hyung đây mệt quá nên chúng cháu phải dìu ạ"

Lew vừa bịt tai Hanbin vừa trả lời bác bảo vệ, chốc chốc lại liếc xuống khuôn mặt đang ngủ say của anh.

Bác hiểu ra rồi cười xòa, vỗ mặt mình vì quá đa nghi. Sau khi chúc ngày mới tốt lành với đám nhóc, bác liền vui vẻ quay lưng đi tuần tiếp.

Lew với Taerae ở đằng sau khẽ thở phào.

Ngay lúc đó, cánh cửa trước mặt phát ra tiếng kêu 'Píp Píp Píp—' rồi tự động bật mở. Seop ló đầu ra ngoài ngáp một cái, cậu cằn nhằn:

"Mấy cái đứa này, hyung đã dặn là không được về muộn cơ mà… Euiwoong? Em mà cũng đi quẩy nữa á hả, hơn 20 năm biết nhau hyung chưa lần nào thấy em chơi lớn vậy luôn á, mà em ôm H–"

"Rồi rồi, hyung tránh ra cái coi" - Lew cắt ngang lời Seop, đẩy cửa bế Hanbin bước vào nhà. 

Cậu dùng cặp giò ngắn ngủn đã tê rần chạy nhanh vào trong phòng ngủ. Sau đó vịn cầu thang quỳ lên giường trên nhẹ nhàng đặt đầu Hanbin nằm ngay ngắn lên trên gối.

May mà cậu là Alpha trội nên mới đủ khỏe để trụ lâu như thế, nếu mà là người khác thì Hanbin bây giờ đang ở ngoài đường rồi đấy. Lew thở hồng hộc, đưa tay nhéo nhẹ má anh.

Ở phía giường bên kia loáng thoáng nghe được tiếng nói mớ của cậu cáo, Lew bỗng dưng thấy đăng đắng trong cổ họng, cậu tính lấy cái gì đó bịt mắt Hanbin lại sau đó trèo xuống, bật công tắc điện lên cho cậu cáo chói mắt chơi, ai dè Hanbin đột nhiên cử động. Anh lấy tay kéo kéo cổ áo, miệng lẩm bẩm nói gì đó đủ để Lew nghe thấy.

"Nóng? À phải rồi, chưa thay đồ" - Cậu đập tay lên trán.

Lew trèo xuống thang giường, mò mẫm tìm đến chỗ tủ quần áo. Hiện tại phòng bị tối quá, mặc dù có thể bật đèn pin của điện thoại lên soi nhưng mà học trưởng Lew tạm thời không có nghĩ được đến cái phương án này. 

Cậu định lấy quần áo của anh, sau đó lại tự chính trực suy ngẫm, không biết lục tủ đồ của người khác thì có hơi vô duyên không? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Lew cũng quyết định lấy tạm quần áo của mình cho anh mặc. 

Không chần chừ gì nữa, cậu rút ra từ tủ một cái áo không rõ màu, một cái quần không nhìn rõ hình dạng, rồi định trèo lên giường của Hanbin thay đồ cho anh thì cậu chợt khựng lại:

'Cởi quần áo Hanbin hyung ra á hả? Thế có cần phải lau người trước không?

Nhưng mà muốn lau người thì phải cởi quần áo ra trước chứ? Mà nếu th–'

'Cộp' - Chân Hanbin đá vào thành giường.

'Thôi kệ' - Lew lắc lắc đầu rồi vịn cầu thang trèo lên.

Đọc truyện tại wattpad chính chủ:
nguyenkhanhuyen123

💖🐻🌻💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro