Chương 2: Sứ giả Tam giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Là anh đấy à?" – Ô Lạp sửng sốt, cảm giác khuôn mặt trước mắt vô cùng không chân thật. Ngón tay thanh mảnh của cô khẽ chạm lên khuôn mặt anh, run run.

Anh gạt tay cô ra, vẻ chán ghét:

"Ta ghét nhất là bị người khác chạm vào người."

"Hả?" – Ô Lạp có chút ngây người.

Anh nhếch mép, hơi cúi người:

"Chào cô, ta là sứ giả tam giới. Cảm ơn vì cô đã triệu hồi!"

Ô Lạp bừng tỉnh, người trước mắt không phải anh trai cô, anh trai cô đã sớm không còn trên đời nữa rồi.

"Khuôn mặt anh... rất giống một người tôi vô cùng yêu quý."

"Thế sao?" – Anh tự hỏi rồi lấy trong túi ra một cái gương đồng, soi xét kỹ hình dạng của mình:

"Chà! Đẹp trai đó. Để xem, anh trai cô sao? Cũng khá, đẹp hơn người lần trước ta biến thành. Nói lại tức, người lần trước là một ông già hơn 80 tuổi, mà thôi, chuyện đã qua mấy vạn năm, nhắc đi nhắc lại thì có vẻ ta hơi hẹp hòi. Này, vẻ mặt đó của cô là sao?"

Vẻ mặt Ô Lạp lúc này rất khó coi, cô mấp máy miệng:

"Sứ giả, có thể cho tôi biết biển Vô Vọng ở đâu được không?"

Người đàn ông đẹp trai cố kéo lên môi một nụ cười gượng gạo:

"Ta không biết!"

"Hả?"

"Là ta lừa cô đó, cô biết đấy, ta đã lâu lắm rồi không ra ngoài, mà con người ấy, bình thường chẳng mấy ai triệu hồi ta."

"Triệu hồi anh phải dùng cấm thuật." – Ô Lạp đáp.

Anh thở dài, có chút bất lực:

"Ta biết chứ, tuy ta không biết biển Vô Vọng ở đâu, nhưng ta sẽ giúp cô tìm nó."

Ô Lạp nhếch môi, sách cô học đều là thứ gạt người. Chẳng phải viết sứ giả tam giới là người quyền năng vô hạn, nắm giữ tri thức khổng lồ hay sao, còn vị sứ giả trước mặt cô thì...

"Ta đói rồi, mau kiếm đồ ăn cho ta."

"..."

Chờ bóng Ô Lạp khuất dần, anh thu lại nụ cười, vẻ mặt vô hại dần dần tắt hẳn. Tấm gương cầm trong tay cũng tan thành tro bụi. Anh tự vuốt ve khuôn mặt mình, trong mắt không dấu nổi vẻ yêu thương chiều chuộng:

"Ô Mã, ta sẽ sớm mang em trở về!"

Em gái em, dễ dụ thật đấy!

Ô Mã, người ta yêu, nhanh thôi, em sẽ quay về bên ta. Lần này, chúng ta sẽ ở bên nhau vĩnh viễn. Bằng quyền lực tối cao của kẻ thống trị, ta hứa!

***

Ô Lạp vất vả lắm mới kiếm được mấy củ khoai lang, trở về đã thấy sứ giả ngồi nhóm lửa đợi sẵn. Cô ném mấy củ khoai xuống đất, giọng hơi hằn học:

"Của anh đấy! Mà tôi phải gọi anh như thế nào? Không thể suốt ngày sứ giả, sứ giả được."

Anh cầm mấy củ khoai lên, tao nhã vùi vào đống lửa:

"Gọi ta là Ô Mã."

Nghe thấy tên anh trai, Ô Lạp nhíu mày:

"Không được!"

"Lý do?"

"Đó là tên anh trai đã khuất của tôi."

Anh hơi tái mặt, nhỏ giọng:

"Hãy coi ta là anh trai cô. Dù sao bây giờ ta cũng mang ngoại hình của hắn."

Như vậy cũng được sao? Ô Lạp hơi do dự, khẽ thốt:

"Ô... Ô Mã, khoai cháy rồi kìa!"

Anh vội vàng khều mấy củ khoai ra, lớp ngoài đã cháy thành than, ruột bên trong còn lại rất ít. Lúc Ô Lạp đưa tay nhận mấy nửa số khoai, anh liền chú ý thấy chiếc nhẫn mặt đá màu đỏ trên tay cô:

"Nhẫn là anh trai đưa cho cô?"

Ô Lạp gật đầu.

"Cho ta mượn một lúc!"

Ô Lạp tháo nhẫn, đưa cho anh. Vừa nhận lấy nhẫn từ ta Ô Lạp, anh liền thấy một luồng gió ấm chạy khắp người. Cảm giác thân quen lâu rồi mới gặp, anh xúc động, lại cố không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài.

Đây là nhẫn anh tặng Ô Mã, là trái tim của hỏa thần, là biểu tượng quyền lực của cả tam giới, cũng là tình yêu mà anh dành cho Ô Mã.

Ô Mã, Ô Mã!

Mội lần nhắc đến tên em ta đều rất đau...

Anh trả nhẫn cho Ô Lạp, đứng dậy nói:

"Đi thôi, chúng ta đến biển Vô Vọng thôi!"

Anh trai của cô, tình yêu của ta đang chờ được sống lại ở đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro