Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai nói thế giới này tàn nhẫn đến đáng sợ, tôi đã không tin lời anh.

Cho đến một ngày, chính mắt tôi nhìn thấy anh trai chết trước mặt tôi.

Anh trai ôm tôi, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu. Anh mỉm cười, hóa thành làn sáng xanh biếc, đó là lời chào giã biệt của anh với tôi.

Tôi đột nhiên rất muốn khóc, lại không sao khóc nổi. Lời thì thầm của anh trai vẫn vang bên tai:

"Lạp Nhi, từ nay em chỉ có thể bước đi một mình!"

***

Tháng 8, trời nóng như đổ lửa. Ô Lạp khẽ vén mái tóc đã bết vì lâu không gội, bước vô định về phía trước. Trong tay cô ôm một bọc đồ cỡ vừa, đối với Ô Lạp, vật này còn quan trọng hơn tính mạng cô.

Ô Lạp muốn tìm đường đến vùng biển Vô Vọng, cô hỏi rất nhiều người, câu trả lời nhận được chỉ là những cái lắc đầu cùng ánh nhìn ái ngại.

Không ai tin vùng biển Vô Vọng tồn tại. Đối với người dân lục địa Đỏ này, vùng biển Vô Vọng chỉ là địa danh trong truyền thuyết, hoặc chăng cũng là thánh địa người thường không thể đặt chân bước  vào.

Ô Lạp muốn gục ngã, đôi chân cô không còn cảm giác, duy đôi mắt đỏ là sáng lên rực rỡ. Cô lục tìm trong túi, không có lấy một đồng.

Cô cắn chặt môi, tự ra lệnh phải tiến về phía trước. Mỗi bước đi nặng trĩu, liêu xiêu như sắp đổ.

Mắt mỗi lúc một nặng, trời càng ngày càng tối. Ô Lạp thấy cơ thể nhẽ bẫng, cô nằm xuống, giống như là chìm vào giấc ngủ.

Cô nhìn thấy anh trai, đẹp như một vị thần, dịu dàng xoa đầu cô:

"Lạp Nhi, ngủ nào, ngoan!"

Cô khẽ mỉm cười, dụi dụi đầu vào lòng anh. Ô Lạp rất ngoan, Ô Lạp luôn nghe lời anh trai.

Cô lại mơ thấy ác mộng, trong mơ, anh trai đã chết, cô chỉ còn lại một mình.

Anh trai nở nụ cười thê lương:

"Lạp Nhi, đã hứa với anh sẽ sống xót cơ mà?"

Anh trai đã chết, trên đời này chỉ còn lại một mình Ô Lạp...

Rát buốt, mưa rơi.

Ô Lạp bừng tỉnh, trán đầy mồ hôi lạnh, khóe mắt còn vương vài giọt nước trong suốt.

Cô vội nhìn cái bọc vẫn ôm khư khư trong lòng, anh trai, anh vừa trở về đấy ư?

Ô Lạp nhìn lòng bàn tay mình chăm chú, trên tay cô đeo chiếc nhẫn mặt đá đỏ rực như máu. Cô khẽ hôn lên mặt đá, không gian lập tức đỏ rực như máu.

Cô thì thầm rất khẽ:

"Anh, em đã hứa sẽ không dùng cấm thuật, nhưng vì anh, dù hóa ma vạn kiếp cũng có sao đâu?"

[Cô muốn biết gì?]

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ô Lạp ho ra vài ngụm máu, đen bầm.

"Tôi muốn biết cách đến vùng biển Vô Vọng." – Cô yếu ớt đáp.

[Cô có gì để đổi cho ta?]

Ô Lạp cười nhạt:

"Tính mạng này, dòng máu thuần chủng này, ngài có hứng thú không, sứ giả?"

[Được, từ nay tất cả của cô đều thuộc về ta. Ta sẽ dẫn cô đi, trước hết, xin cô hãy mang ta đến thế giới của cô.]

Ô Lạp nâng nhẫn lên, cô cắn ngón tay, để máu nhỏ giọt xuống mặt nhẫn. Không gian đỏ sậm hơn, rồi tắt lịm, thế giới một màu u tối.

Eo cô đột nhiên bị xiết mạnh, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô. Tiếp đến là bờ môi bị xâm chiếm, chà xát thô bạo. Ô Lạp không thở nổi, linh hồn cô như bị rút hết ra ngoài.

Đây là nụ hôn của sứ giả, hợp đồng đã được ký kết, cô vĩnh viễn không thể quay đầu.

Thoát ra khỏi nụ hôn dài cháy bỏng, cô quay lại, khuôn mặt của người đàn ông đẹp đến câu hồn nhiếp phách.

Anh trai cô, Ô Mã!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro