Chương 3: Kẻ thống trị thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Muốn đến biển Vô Vọng phải có được nước mắt của 3 kẻ thống trị, tạo ra chìa khóa mở Thánh Vực, từ đó đi xuyên qua cánh đồng Bất Tận, biển Vô Vọng ở phía Đông."

Ô Mã vừa nhìn cuốn sách dày cộp vừa nói. Ô Lạp càng nghe càng nhíu mày:

"Những điều này hình như... rất khó, dường như không thể thực hiện được!"

Ô Mã nhướn mày:

"Khó như thế nào?"

"Thứ nhất, anh nói đến nước mắt của 3 kẻ thống trị, tôi nghĩ điều này bất khả thi. Nữ hoàng lục địa Đỏ chưa từng lộ mặt, đức vua lục địa Xanh đã biệt tích từ lâu, còn chủ nhân lục địa Vàng, cho đến bây giờ vẫn chưa có thông tin chính xác. Thứ hai, phải tìm được Thánh Vực, nới này trước giờ chưa từng có ai đặt chân tới, tôi nghe nói nơi này chỉ thần mới có thể tới. Thứ ba, cánh đồng Bất Tận, chẳng phải nó cũng như biển Vô Vọng sao? Trong sách chúng tôi học, đã từng có vị thần đặt chân vào đó và đi lạc mãi mãi, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này."

Nghe Ô Lạp nói xong, anh nở một nụ cười kiêu ngạo:

"Khó, chỉ với người thường các người mà thôi. Ta là sứ giả, ta có thể triệu hồi 3 kẻ thống trị, nước mắt đương nhiên có thể lấy. Cô cũng đừng quên ta là thần, Thánh Vực chính là nhà của ta, có điều đưa cô vào phải cần đến chìa khóa. Còn cánh đồng Bất Tận, chủ nhân của nó chính là em gái ta, vượt qua cánh đồng Bất Tận ta hoàn toàn có thể. Có điều... cô có biết vì sao lại gọi là biển Vô Vọng không?"

"Tôi không biết!"

"Cầu không được, tìm không thấy, không có hy vọng đến được."

"Chẳng phải trong sách viết vượt qua cánh đồng Bất Tận là đến được biển Vô Vọng ư?"

Ô Mã lắc đầu:

"Người viết cuốn sách này, chính là kẻ cô nói đã mất tích ở cánh đồng Bất Tận nhiều năm về trước. Hắn không mất tích, em ta đã đưa hắn qua. Có điều hắn không tìm thấy biển Vô Vọng, hắn đã hóa điên, em gái ta đành giữ hắn lại."

"Người ấy... cũng là thần sao?"

"Đúng thế, Hỏa thần."

Trái tim của hắn ở trên tay cô đó. Hắn dâng trái tim của mình cho ta chỉ để được dẫn qua cánh đồng Bất Tận. Ngu ngốc.

"Vậy anh còn không mau triệu hồi 3 kẻ thống trị đi." – Ô Lạp sốt ruột.

Ô Mã gật đầu, anh đưa bàn tay phải lên, một làn khói đỏ quất quýt trên từng ngón tay dài mảnh.

Một người phụ nữ đẹp hoàn hảo hiện ra, mái tóc đỏ rực tung bay trong gió. Cô cúi người, khẽ chạm tay vào ngực:

"Nữ hoàng lục địa Đỏ xin được diện kiến điện hạ."

"A Diệp Mộc, đã lâu không gặp." – Ô Mã kéo lên môi một nụ cười quyến rũ, cất giọng trầm khàn.

Ô Lạp khẽ rùng mình, không lạnh mà run.

A Diệp Mộc vẫn cúi người cung kính, ngọt ngào nói:

"Điện hạ, A Diệp Mộc vẫn luôn ở đây chờ người. Em có thể giúp được gì cho người?"

"Đứng lên đi. Cô cho ta nước mắt của cô."

"Để làm gì chứ?" – A Diệp Mộc ngây thơ hỏi lại.

Bỗng cổ cô bị xiết chặt, một bàn tay vô hình nâng cô lên. Cô tái mặt:

"Điện... hạ?"

Ô Mã nở nụ cười tà ác:

"Ta không muốn nói nhiều, cô càng không nên thắc mắc."

Nước mắt A Mộc Diệp khẽ lăn, cô nhìn Ô Mã, đôi mắt đỏ rực. Miệng cô mấp máy, vẫn biết điện hạ là kẻ đáng sợ, chỉ là cô vẫn không sao ngờ được điện hạ lại tàn ác đến như thế này. Chỉ cần điện hạ khẽ xiết một chút nữa, cô sẽ biến mất, vĩnh viễn.

Ô Mã chán ghét thu giọt nước mắt của A Diệp Mộc vào một bình thủy tinh nhỏ. Anh quăng A Diệp Mộc xuống đất, cô lăn mấy vòng, tóc bết cả vào mặt.

A Diệp Mộc hơi ngẩng đầu:

"Điện hạ... muốn hồi sinh ai sao?"

"Phải thì sao, không phải thì sao?" – Ô Mã nhả giọng nhàn nhạt.

"Như vậy... là... nghịch thiên đó." – A Diệp Mộc sợ hãi nói:

"Ta là trời!"

"Nhưng... sẽ có một người phải hy sinh. Không lẽ, là cô gái này sao?"

A Diệp Mộc đánh mắt về phía Ô Lạp cứng đờ vô hồn như tảng đá.

"Cô tò mò quá nhiều."

Anh cất giọng lạnh lẽo.

Người hy sinh, là ta. Chỉ có đổi sinh mệnh vĩnh hằng của thần mới có thể mang một người đã chết trở về.

Cô ta, Ô Lạp, là thuốc giảm đau khổ cho Ô Mã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro