Chương 4: Không màng sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ô Lạp khẽ rùng mình một cái, hẳn nhiên cô không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô nhìn Ô Mã, lúc này đang đứng cạnh A Diệp Mộc, ngơ ngác hỏi:

"Này, anh có lấy được nước mắt của cô ấy không vậy?"

"Đã lấy được rồi." – Anh đáp.

Ô Lạp thấy lạ, cảm thấy có gì đó không đúng, cứ như là thời gian của cô vừa bị đóng băng trong vài phút vậy.

Mà A Diệp Mộc...

Lúc này cô mới nhìn kỹ, bộ dạng cô ấy hơi xộc xệch, khóe mắt vẫn còn long lanh.

"Đã có gì xảy ra vậy?"

A Diệp Mộc cúi đầu, không nói gì.

"Đi thôi, chúng ta phải tranh thủ thời gian" – Ô Mã lên tiếng, cô cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Nói lời tạm biệt A Diệp Mộc, cô theo Ô Mã tiến về phía lục địa Vàng. Ngoảnh đầu lại, cô thấy ánh mắt phức tạp của A Diệp Mộc vẫn luôn hướng về phía mình.

Địa điểm tiếp theo họ đến là một con sông, nước sông đỏ lừ lừ. Cô tái mặt:

"Này, đây không phải là máu đấy chứ?"

Ô Mã cười cười:

"Cô nghĩ nhiều rồi, sông này tên là Huyết Lệ, tương truyền là máu của kẻ thống trị lục địa Đỏ, nhưng tuyệt đối không phải là máu, chỉ là nước ở đây có màu đặc biệt."

Cô gật gật đầu, kiến thức của anh đúng là rất phong phú.

Anh khẽ đưa tay, một chiếc ly vàng xuất hiện, nước dưới sông tự động rót vào trong ly. Cô tròn mắt nhìn, quả là rất lợi hại.

"Uống đi." – Anh đưa ly cho cô.

"Để làm gì?"

"Đừng hỏi nhiều."

Cô vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng vẫn cầm lấy ly. Vị rất lạ, tanh tanh thoảng qua đầu lưỡi. Nước này, quả thực rất giống máu.

"Đi chợ thôi, phải mua một số thứ cần thiết cho hành trình tiếp theo."

Ô Mã thu lại ly, Ô Lạp vẫn thấy lợm lợm trong cổ.

Khu chợ mà họ đến vô cùng đông đúc, cửa hàng nối tiếp nhau, trải dài vô tận. Tuy là người lục địa Đỏ, nhưng lần đầu tiên Ô Lạp thấy một nơi sầm uất như thế này. Đôi mắt cô sáng rực, đảo mắt xung quanh, giống như trẻ con lần đầu được đi chơi.

Mắt cô bỗng nhíu lại, góc xa xa kia, một đám người đang bu vào đánh đập một thanh niên trẻ tuổi. Người qua đường lại vô cùng bàng quan, dường như đây không phải là việc của họ.

Cô còn chưa kịp định hình thì đã thấy một bóng người lao vút nhanh kinh hoàng. Bóng người ôm lấy cậu thanh niên ấy, mạnh mẽ và ấm áp, giống như ôm cả đất trời.

Bóng người nhanh đến nỗi khiến người ta không kịp phản ứng, từng cái đạp mạnh như xé trời rơi xuống tấm lưng rộng rãi của anh.

Ô Lạp thất kinh, bởi bóng người ấy là Ô Mã.

Anh ôm cậu thanh niên ấy, che chở cho cậu theo cách thô sơ nhất, ngay cả tính mạng cũng không cần.

Rõ ràng anh rất mạnh, chỉ cần một cái phẩy tay cả đám côn đồ kia sẽ chết, vậy mà anh lại xông tới, dùng cơ thể che chở cho cậu.

Ngay cả đám côn đồ cũng ngây người, người kia bị họ đạp rất mạnh, thế mà trong mắt chỉ nhìn cậu thanh niên kia, hoàn toàn không phản kháng lại họ.

Họ định dừng tay lại, đột nhiên hàng vạn tia chớp giáng xuống người họ.

Tan biến, không để lại chút vết tích...

Ô Mã vẫn ôm lấy cậu thanh niên, dường như chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến anh vậy.

Anh đứng dậy, sừng sững như một vị thần, dịu dàng bế cậu lên. Cậu rất nhẹ, anh thoáng một tia đau lòng.

Lúc này Ô Lạp đã chạy tới, cô định giúp anh một tay nhưng chẳng ngờ anh gạt đi. Một luồng sáng xuất hiện, ba người họ biến mất vào không khí.

Đám người ở chợ vẫn ngơ ngác đứng nhìn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro