Chương 5: Cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ô Mã đưa Ô Lạp cùng cậu thiếu niên đến một hang động nhỏ. Ô Lạp nhìn xung quanh, phong cảnh rất lạ, có vẻ như đã cách rất xa khu chợ. Cô đưa tay vén mái tóc hơi bết mồ hôi do căng thẳng:

"Sao lần trước anh không dùng cách này đưa tôi đi?"

Đáp lại là một khoảng im lặng. Ô Mã vẫn đang nhìn cậu thanh niên kia, ánh mắt đau lòng. Ô Lạp không nói nữa, cô khẽ đi đến bên cạnh anh, chạm vào cậu thanh niên tỏ ý giúp đỡ.

"Đừng chạm vào cậu ấy!" – Ô Mã mở miệng, giọng nói rất lạnh lùng.

Toàn thân Ô Lạp run rẩy, lần đầu tiên cô thấy anh thật sự đáng sợ.

Anh dùng pháp thuật nâng cậu lên, từng tia sáng màu đỏ phát ra từ đôi tay thon dài, truyền thẳng vào người cậu.

Cậu thanh niên rất đau đơn, cả cơ thể run lên từng đợt. Ánh mắt Ô Mã khẽ khựng lại, ánh sáng rực rỡ không ngừng tuôn ra từ lòng bàn tay anh.

Ô Lạp không nhớ rõ Ô Mã kiên trì truyền pháp thuật vào người cậu thanh niên trong khoảng thời gian bao lâu. Cô chỉ nhớ đến khi ngày tàn, mặt trăng cao vút trên đỉnh đầu chiếu ánh sáng nhẹ nhàng lên khuôn mặt có chút hồng hào của cậu, anh mới dừng lại.

Nở một nụ cười đẹp đến mê hồn, anh khẽ cắn tay, một dòng máu đỏ chảy vào miệng cậu. Sau đó, Ô Lạp chỉ kịp nhìn bóng dáng cao lớn của anh đổ sầm xuống.

***

Ô Mã chớp chớp mắt, cảnh vật xung quanh ngày càng rõ, đầu tiên anh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Ô Lạp, tiếp đến là một khuôn mặt có ánh mắt màu đỏ rượu khác. Mắt màu đỏ rượu, Ô Mã bừng dậy.

"Này, đừng ngồi dậy chứ, anh còn yếu lắm." – Ô Lạp sốt sắng nói.

Đúng là có hơi quá sức thật, anh bất lực nằm xuống, quay đầu về phía cậu.

"Du Phong lo cho anh lắm đó, cậu ấy chỉ sợ anh có chuyện gì." – Ô Lạp vừa đưa nước cho anh vừa nói.

Du Phong ư?

"Cậu rất lo cho tôi?" – Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, có chút chờ đợi.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi." – Giọng cậu trong trẻo, đều đều.

Anh cười, có là gì đâu. Vì cậu, ngay cả mạng này anh cũng chẳng cần.

Anh những tưởng sẽ lâu lắm mới gặp lại cậu, nào ngờ lại sớm như vậy. Lúc ở chợ anh đã cảm nhận được linh hồn cậu, dù là rất yếu. Có lẽ một mảnh hồn của cậu tái sinh thành một cơ thể mới – người thiếu niên trước mặt anh bây giờ. Cậu bị đánh, cậu bị bắt nạt, cậu yếu ớt, cậu không đủ sức phản kháng.

Nhìn cảnh tượng ấy, ý nghĩ duy nhất của anh là phải đến bên cậu. Anh lao nhanh tới, dùng cơ thể tôn quý của mình bao bọc cậu. Cậu rất gầy, toàn thân nhớp nháp.

Bọn người bắt nạt cậu đều phải chết, vì thế anh giết bọn côn đồ, những thứ dơ bẩn làm tổn thương cậu không nên tồn tại.

Lúc này cậu đang ở trước mắt anh, chân thực vô cùng. Nhưng không phải cậu, cậu không hoàn chỉnh, cậu chỉ là một mảnh hồn tàn.

"Lại gần đây một chút."

Anh dịu dàng nói, tuy có chút nghi hoặc nhưng cậu vẫn tiến lại gần anh.

Ô Mã đặt tay lên tim cậu, nhịp đập yếu ớt, toàn thân anh run rẩy.

Ô Lạp nhìn anh rồi nhìn cậu, cô hỏi:

"Anh đang làm gì vậy?"

"Chữa bệnh. Cô đừng làm phiền." – Giọng anh vẫn vương chút dịu dàng.

Rồi anh xé áo cậu, da thịt như ngọc, trong suốt dưới ánh trăng. Khẽ cắn nhẹ lên đó, cậu rùng mình, đẩy anh ra xa.

"Anh làm gì vậy?"

Giọng anh còn dịu dàng hơn trước:

"Chữa bệnh cho cậu. Ngoan nào!"

Ô Lạp nghe thấy câu cuối, cô không lạnh mà run.

Du Phong thả lòng người, anh lại tiến đến gần cậu hơn nữa, khẽ hôn lên lồng ngực trần, nơi trái tim cậu đang đập. Từ môi anh, ánh sáng màu trắng chói mắt tỏa ra, sưởi ấm cho trái tim cậu.

Đây là pháp thuật trị liệu cao nhất, cũng là một mảnh hồn của anh.

Hòa vào với cậu, tiếp cho cậu thêm sức mạnh.

Rất lâu sau, mắt anh mờ dần, anh dời khỏi cậu, ánh mắt mãn nguyện:

"Tôi ngủ một chút, ở bên tôi, chờ tôi tỉnh dậy."

Anh đan tay với cậu, ngủ thiếp đi...

Du Phong nhìn tay anh, hơi khó xử. Cậu đưa mắt nhìn Ô Lạp:

"Anh ta hơi kỳ lạ."

Ô Lạp gật đầu, cô cũng thấy anh hơi kỳ lạ. Cô nhìn bàn tay anh vẫn đan tay cậu, ánh mắt phức tạp:

"Tôi cũng không hiểu, cậu ngủ đi."

Du Phong gật đầu, cậu nằm xuống bên cạnh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chỉ còn một mình Ô Lạp. Cô thở dài, quan sát hai người đàn ông hơi say ngủ, ánh mắt đỏ xinh đẹp hơi lóe lên, rồi tắt ngấm. Cô cũng nhanh chóng rơi vào mộng đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro