II. mái tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố giữ nhịp thở ổn định và kìm nén bản thân không được nhìn chòng chọc vào chỗ đầu gối rướm máu kia trong khi di chuyển nhanh hơn để đến được lớp học mà không gây ra rắc rối nào.

Tôi thích máu, yêu máu và nghiện thứ chất lỏng đặc quánh đó. Khi tôi còn là một đứa trẻ lai, tôi đã được tiếp xúc với màu đỏ diệu kì ấy, cội nguồn của sự sống. Có lẽ do đã quen với việc sống bằng thức ăn của con người từ bé nên khả năng kìm chế cơn khát của tôi khá tốt, hầu hết tôi uống máu động vật, máu người chỉ là phần phụ.

Suốt 17 năm, tôi giết người 3 lần. Lần thứ nhất là vào năm tôi 15 tuổi, tôi luôn tò mò về mùi vị của máu người, và với sự bốc đồng vào lúc ấy, tôi tự mình tìm câu trả lời. Ôi! Khi nó chảy vào cổ họng tôi, tôi dường như tìm được sự thỏa mãn cực độ, tôi không thể dừng lại, tôi cứ tiếp tục cho đến khi gã thợ săn trắng bệch, bất động. Lần thứ hai, một ngày sau khi tôi biến đổi , tôi thề là mình không cố ý. Lần thứ ba, tuần trước, tôi lại nhớ về mùi vị thần thánh đó và rồi tôi trông thấy cô ta, cô thiếu nữ yếu ớt đáng thương lạc vào rừng lúc tối muộn.

Tôi nuốt nước bọt, nghĩ về máu quá nhiều sẽ khiến tôi lại khát mất. Tôi nghĩ về thứ khác, Martin Stewart, ánh mắt cậu ta.

Dù khi nãy tôi và cậu ấy nhìn nhau không quá lâu, tầm một giây nhưng tôi biết một giây đó đâu chỉ đơn giản thế, nó gần như ngưng đọng lại bởi đôi đồng tử màu xanh sâu không thấy đáy của cậu ta. Cậu ta nhìn tôi, trong một khoảnh khắc, tôi biết cậu ta nghĩ về tôi. Tôi tự hỏi có nên xóa phần kí ức đó rồi thay bằng hình ảnh của một ả nào đó khắc không nhỉ? Nhưng tôi không làm thế, vì tôi nghĩ việc đó không lớn lao lắm.

Một ngày đi học của tôi kết thúc bởi tiếng chuông chói tai mà mà tôi dám chắc rằng cái chuông đó đã gỉ sét. Tôi phải mua dụng cụ cho tiết Mĩ thuật ngày mai, không nhiều lắm, chỉ là đất nặn thôi.

"Khỉ thật!"

Nó xuất hiện trong đầu tôi một cách bất chợt, tôi thề mình không nghĩ thế. Và tôi nhận ra khả năng của mình đang tốt lên, kèm theo đó, tôi cũng nhận ra Martin đang đứng ngay phía sau tôi.

"Hi! Kris."

Cậu ấy đặt tay lên vai tôi, sự ấm áp từ con người khiến tôi hơi có chịu. Tôi gạt tay cậu ta, hơi mạnh.

"Tôi là Kristen."

Sau đó tôi sang bên kia đường để đến được nhà sách, cậu ta không hiểu vì lẽ quái quỷ gì mà cũng lại theo sau. Tôi mặc kệ.

"Mất... t.h.ắ.n.g?"

Từng từ lại đột ngột xuất hiện trong tâm trí tôi, cái gì mất thắng? Theo phản xạ, tôi nhìn một vòng và kịp đỡ lấy mũi chiếc ô tô đang phi về phía tôi, ý tôi là tôi, và Martin.

Xem vẻ mặt xanh lè của cậu ta kìa, sợ đến vậy sao?

"Kristen, cậu... cậu không sao chứ?"_ Martin lắp bắp.

"Tôi ổn."

Lão tài xế nhanh chóng xuống xe, lão xin lỗi và hứa sẽ bồi thường toàn bộ. Mọi người nhìn phần mũi xe bị móp, sau đó nhìn tôi, thế nên tôi đành phải vờ tỏ ra đau đớn.

"Nhưng... bây giờ tay tớ đau quá, chân tớ nữa... Tớ muốn về nhà."

Buồn nôn nhỉ? Nhưng so với một người bình thường thì thương tích còn nhẹ chán.

Martin đỡ tôi dậy, nếu không vì học sinh trong trường đang vây kín thì tôi bẻ tay cậu ta mất. Cái sự ấm áp đó làm tôi sởn cả gai ốc.

"Tớ đưa cậu về."

Khoan đã, cậu ta vừa nói gì? Đưa tôi về á?

Đám nữ sinh hò reo nhức cả tai, tôi đành phải leo lên lưng cậu ta và để cậu ta cõng về.

Khốn nạn!

Cậu ta vừa đi vừa nghĩ về tôi, về tên tôi và mọi thứ liên quan đến tôi. Tôi bắt đầu thấy cậu ấy hơi quá tò mò khi tưởng tượng ra làm sao tôi có thể làm việc khi nãy. Ở khoảng cách này, bẻ đầu cậu ta là quá dễ dàng cho tôi.

Nhưng tôi lại không làm vậy.

Tôi đột ngột nhảy xuống từ lưng cậu ta, đi vào mái hiên của một ngôi nhà đã khóa gần đó.

"Tôi lại quên mang chìa khóa nữa, chán thật. Dù sao cũng đến nhà tôi rồi..."

"Nhà cậu đẹp thật."

"TẠM BIỆT!"

Tôi đuổi khéo cậu ta. Đi được một đoạn, Martin hét to:

"Tóc cậu rất đẹp."

Có chút tự mãn mỗi khi tôi nhìn mình trong gương, tôi đẹp, và tôi tự hào về nhan sắc của mình.

Đôi mắt.

Mũi.

Miệng.

Lông mày.

Đặc biệt là mái tóc, tôi biết nó đẹp chứ.

Nhưng lời khen của cậu ta làm tôi hơi vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire