V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhíu mày khó chịu.

" Chị đã theo dõi em?"

Rebecca nhún vai, thở hắt ra. Chị ta đấm vào trần xe.

"Em có thể xem là vậy, nhưng em biết rõ chị và mọi người không thích em kết thân với con người mà."

"Chị chẳng có quyền gì để cấm em cả."

Tôi bắt đầu phát ra những gầm gừ nhỏ trong cổ họng, tôi dường như có thể lao đến cắn nát cuống họng chị ta vào lúc đó, thật may là tôi còn ý thức được. Tại sao chị ta cứ làm quá mọi chuyện lên như vậy? Tại sao ai cũng có gì đó giấu giếm tôi? Tôi điên mất.

Chị ta hạ giọng:

"Em muốn chống đối chị chỉ vì thái độ của chị dành cho em tối qua đúng không? Em đang muốn chứng minh em KHÔNG sai đúng không? Nếu vậy, chị xin lỗi, được rồi chứ?

Giờ thì chị nghiêm túc nói chuyện với em, Kristen Willams. Tránh xa thằng nhóc kia ra, và cả những thằng nhóc khác nữa, nhé."

Khi Rebecca kêu đầy đủ họ tên tôi, tôi chắc chắn chị ta thực sự nghiêm túc. Nhưng việc gì làm cho chị ta phải xem trọng việc này đến vậy? Tôi không hiểu gì cả. Tôi muốn hét vào mặt chị ta rằng ngưng cái cách nói chuyện không đầu không đuôi ấy đi, nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ im lặng gật đầu.

Tôi bức bối với cách cư xử mà mẹ và chị ta dành cho tôi lắm rồi, tôi không muốn tiếp tục tranh cãi nữa. Thật khác tôi mọi khi, nhưng tôi mặc kệ.

Hôm nay tôi thấy mình thật nhu nhược.

Tôi ngả lưng ra sau ghế, thả trôi bản thân dù chẳng rõ sẽ trôi về đâu. Hai mi mắt tôi nhắm hờ, mong Rebecca sẽ không phanh gấp như lần trước, tôi bất tử nhưng cũng biết đau đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire