IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nín thở, bước lên lầu.

Trái lại với điều tôi từng nghĩ, mẹ không nói gì với tôi cả. Nhưng thay vì vui mừng, tôi cảm thấy bất an. Tôi thề rằng mình đã cảm nhận được gì đó, tôi chắc chắn là vậy. Nhưng tôi không thể đọc được suy nghĩ từ mẹ, cả bố cũng thế. Năng lực của tôi có giới hạn với những người cùng huyết thống.

Tôi chào mẹ rồi lỉnh nhanh vào phòng, tranh thủ hoàn thành bài tập hôm nay trước bữa tối. Tôi cố gạt thái độ kì lạ của mẹ và Rebecca ra khỏi đầu, nhưng chúng cứ bám riết lấy tôi.

Bố tôi phải đến London gấp vì công ti của gia đình tôi gặp chút vấn đề. Có thể tôi sẽ tự đi học trong 2 tuần tới thay vì đi cùng Rebecca Williams, tôi và chị ta không hợp nhau lắm.

Vào giờ ra chơi, thay vì xuống sân trường nồng nặc mùi mồ hôi và hỗn tạp với đủ thứ âm thanh, tôi ngồi yên tại lớp và đọc sách. Tôi đọc rất nhiều thể loại sách, trong đó có cả sách nói về Chúng Tôi, thật nực cười là họ vẫn cứ nghĩ rằng ma cà rồng rất sợ tỏi.

Tôi không ghét con người, càng không sợ họ hay đúng hơn là tôi chẳng việc gì phải làm những điều ngu ngốc đó cả, chỉ là tôi không thích sự ồn ào từ họ, thế thôi.

Tôi sẽ cực kì vui nếu như tôi có một khoảng thời gian yên tĩnh để nghiên cứu những quyển sách, ba mươi phút hiếm hoi của giờ giải lao cũng đủ với tôi rồi. Nhưng có vẻ hôm nay lại khác. Tôi phải nuốt lấy từng đợt tức giận xuống cổ họng như cách mà một đứa trẻ khó khăn nuốt từng thìa súp lơ vậy. Sẽ chẳng còn gì khó chịu bằng việc không gian yên tĩnh của tôi bị phá vỡ, bởi Martin Stewart.

Cậu ta từ đâu đẩy cửa lớp học bước vào và ngồi cạnh tôi, ôi trời, tôi điên mất!

“Này Kristen!”

Martin huơ huơ tay trước mặt tôi nên tôi tạm rời mắt khỏi quyển sách, ‘Ừ’ nhẹ để hồi đáp.

“Hôm qua tớ quên mất, cậu siêu ngầu luôn.”

“Thế hở?”

“Ừ, mọi người đang bàn tán về cậu dưới sân trường ấy.”

Tôi đập mạnh quyển sách xuống bàn, phiền phức rồi đấy.

“Cậu sao thế?”

“Không có gì, chân tớ lại đột nhiên nhức.”

Martin gật gù, nhìn xuống chân tôi. Thật không tin nổi là tôi lại phải vờ băng bó để đến trường. Cậu ấy đặt xuống bàn một ly cacao ấm mà theo tôi biết là bán đầy ở căn tin, nói:

“Tớ mời.”

“Không cần, cậu có thể ra ngoài không?”

“Thôi nào, là tớ muốn cảm ơn và làm quen với cậu thôi.”

Tôi gật đầu bừa một cái và xua tay. Sau tiếng đóng cửa, không gian tĩnh lặng lại trở về bên tôi như trước.

____________

Tôi ra về cuối cùng vì đến phiên trực nhật. Vừa bước ra khỏi cổng, tôi kinh ngạc khi thấy Rebecca đích thân lái xe đến đón tôi.

“Lên xe đi.”

Chị ấy nói, gần như ra lệnh và khi tôi bắt đầu an vị, chị ta đạp mạnh chân ga khiến cả người tôi bổ nhào về trước.

“Chị điên rồi sao?”

Rebecca thắng gấp gần bìa rừng, tức giận:

“Em cố ý cãi lời chị.”

“Gì cơ? Ý chị...”

“Thằng nhóc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire