2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lisa đã tranh thủ thay quần áo sớm, từ Pháp về cô chỉ đem theo độc nhất một loại tây phục thôi, là dạng áo sơ mi và quần tây, cô không thích sự gò bó và phức tạp của những loại trang phục khác. Lisa đeo cặp kính cận lên bới tóc lên rồi ra khỏi phòng chuẩn bị đi ra chợ sớm. Định bụng sang phòng Jennie rủ cô cùng ra chợ nhưng chắc là hôm qua đi đường mệt mỏi nên Jennie chưa có dấu hiệu sẽ thức giấc nên Lisa cũng chán nản từ đi một mình vậy

Vừa đóng cửa phòng Trân Ni quay người chuẩn bị đi thì tiếng người la lên oai oái
"Cô, cô là ai sao ở trong nhà tôi?" Đó là Kim Trọng Tiến, con trai út của Kim gia, mẹ hắn là ả hát đào vì mơ cao được sống trong nhung lụa mà dùng kế hèn mọn để lên giường với ông Kim, hắn ta cũng y như cái nết lăng loàng dơ bẩn của mẹ hắn lúc nào cũng ăn chơi sa đoạ rượu chè gái gú là loại phá gia chi tử. Lisa cũng biết danh hắn từ lâu cũng chẳng quan tâm tới hắn

Hắn trong cơn say xỉn chưa tỉnh từ tối qua chạy loạng choạng ra trước nhà đụng phải Kim Trọng Thành, là con cả trong nhà này, anh trai ruột của Trân Ni

"Cậu hai, cô ta là ai mà bước từ trong phòng Trân Ni ra vậy?"

"Cô ấy là con của cô út ở Pháp hôm qua về cùng Trân Ni, và tên Trân Ni cũng không phải để cậu gọi thân mật vậy, có lễ phép chút đi" Kim Trọng Thành đẩy hắn sang một bên mà ung dung ra nhà trước uống trà cùng ông Kim

"Thưa cậu thưa mợ, con ra chợ chơi chút ạ"Lisa lễ phép thưa ông bà Kim

"Lệ Sa, sao con không kêu Trân Ni theo, con lâu như vậy mới về đây, làm sao biết đường mà đi" ông Kim lên tiếng, thành thật mà nói ông rất thương cô cháu gái này, nhờ có cô mà ông năm lần bảy lượt trúng mánh do những sáng kiến và chiến lược do cô bày ra nên từ lâu ông đã xem cô như con gái trong nhà, chưa kể đến tình cảm thắm thiết của hai gia đình.

"Chị ấy còn ngủ trong phòng, con không nỡ gọi chị ấy"

"Để mợ kêu con An theo con ra chợ, một mình con không rành đường" bà lớn bên cạnh cười nói sau khi con An lên thì đưa tiền cho nó sẵn tiện đi chợ.

Con An đang trong bếp thì được kêu lên đi cùng Lisa. Trước khi đi ông Kim còn nhét vào tay Lisa một sấp tiền dày "Cho con, muốn mua gì thì mua" Lisa bật cười cảm ơn ông rồi cùng ra chợ với con An

"Đồng Tháp Mười mình đẹp quá chị An nhỉ" Lisa vừa đi vừa ngắm xóm làng buổi ban mai

"Dạ vâng đẹp thật cô ạ, mà cô đừng gọi con là chị, ông bà nghe được ông bà đánh con mất" con An đi bên canh cũng đáp lời.

"Tôi không quen miệng khi gọi chị bằng danh từ khác "

Đi một chút đã đến chợ, nơi này tuy không xinh đẹp như Paris của Pháp hay xa hoa như Zurich quê nội cô, nó mang hình ảnh mộc mạc thơ mộng, một nét đặc biệt riêng của vùng miền tây sông nước. Mọi người già trẻ lớn bé đều mặc bộ bà ba, người hơi cứng tuổi thì mặc bộ có màu sắc tối, mấy cô thiếu nữ thì mặc những bộ quần áo có chút tươi sáng, rồi có vài nữ sinh lại mặc chiếc áo dài thướt tha vui đùa trên đường, tất cả đều thu vài tầm mắt Lisa, làm Lisa như ngây như ngốc trước vẻ đẹp chốn thôn quê.

"Chị An, hôm nào chợ cũng náo nhiệt như vậy à?"

"Vâng, hôm nào cũng dị á, có chi không cô?" Con An vui vẻ trả lời

"À không có gì đâu, chị dẫn tôi đi ăn món gì ngon ngon đi"

"Hay mình đi ăn bún rêu cua đi cô, con biết chổ này ngon lắm luôn " con An nhanh nhạy nắm lấy cổ tay cô kéo đi.

Cả hai đến gần cuối chợ có một hàng bún rêu, người ăn ở đó tấp nập, hai người ngồi vào bàn gọi hai tô bún ăn, mọi người xung quanh có một số người hiếu kì đưa mắt nhìn Lisa, là một cô gái người ngoại quốc. Họ nhìn lên rồi lại cặm cụi ăn tiếp hoặc vài người quay sang bàn tán gì đó. Lisa cũng không quan tâm, cô tập trung ăn phần của mình.

" Một chút chị về trước đi, tôi đi dạo một chút rồi về"Lisa muốn có chút thời gian ngắm phong cảnh, nên bảo con An về trước

"Nhưng nảy bà dặn con theo cô, con về trước con bị rầy chết mất" con An không chịu, nó mà về sớm chắc nó bị ông bà đánh bỏ mạng chứ nói gì la rầy.

"Tôi bảo sao thì chị làm vậy đi, tôi sẽ giải thích với họ mà" Lisa kiên quyết đuổi con An về trước.

Con An cũng đành lủi thủi về một mình trước

Đang lang thang thơ thững chuẩn bị về, chợ cũng sắp tàn rồi, người bận dọn hàng vào sạp, người thì gánh hàng ra về, Lisa càng nhìn càng thấy thích nơi này, muốn ở lại nơi này.

"Con khốn nạn này mày dám ăn cắp đồ của ông mày, mày tới số rồi con, đi theo tao" ngoài trước có tiếng ồn ào, Lisa đến gần thì thấy một tên nam nhân đang nắm lấy bím tóc của một cô gái lôi xềnh xệch trên mặt đất, bên cạnh là gánh hàng đã đổ hết ra đất, cô gái thì liên tục kêu than. Mọi người già có, trẻ có đều chỉ đứng nhìn, không ai dám bênh vực cô gái trẻ đang đau đớn cầu xin. Vì họ biết rõ tên đó là con trai út nhà hội đồng Kim. Là cái nhà giàu nhất xứ Đồng Tháp Mười này, ai mà dám đụng phải nhà đó

Lisa đứng nhìn từ nảy giờ mới nhận ra đó là tên anh họ khốn nạn Kim Trọng Tiến, hắn đang làm gì giữa ban ngày ban mặt, một sức thanh niên trai tráng lại ức hiếp một cô gái nghèo khổ.

"Mày bỏ cô ấy ra" Lisa nhanh chóng chạy đến dùng sức đẩy mạnh hắn, làm hắn ngã sõng soài ra đất. Cô kéo cô gái đứng lên nép sau lưng mình, cô gái cứ liên tục nấc lên, nước mắt thấm đẫm áo trắng của Lisa. Mọi người xung quanh vừa mừng vừa lo. Mừng cho cô gái kia thoát được kết cục bi thảm, lại lo cho cô gái ngoại quốc này sẽ gặp hoạ. Cô gái kia vừa khóc vừa

"Mày biết tao là ai không? HẢ?" Hắn có chút hơi men trong người, hoàn toàn mất đi nhận thức người trước mặt là Lisa, hắn nhàu đến túm lấy cổ áo cô hung hăng định cho cô một cú vào mặt, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Lisa đánh thẳng vào mặt, với cái lợi thế cao hơn hắn nữa cái đầu cô tiếp tục bồi thêm vài cú đạp vào bụng, vào lưng hắn.

"Tại sao mày đánh cô ấy?" Lisa tiến lại gần nắm lấy cổ áo bà ba trắng đã dính cát bụi do bị cô đánh của hắn.

"Con mẹ nó, con đó ăn cắp nhẫn ngọc của tao, mười cái mạng chó của nó cũng không đủ đền cho tao" hắn vẫn chưa nhận ra Lisa nhưng vì bị đánh khá đau nên buộc miệng nói ra.

Lisa đẩy mạnh hắn ra quay sang cô gái " cô lấy gì của hắn?"

"Tui...hic...tui hỏng có lấy gì của cậu đó cả... Tui nghèo...chứ...chứ tui đâu có hèn... Tui...hic hic" cô gái vừa đau vừa tủi nhục cho mình không thể nói được câu trọn vẹn.
Lisa thấy vậy cũng không hỏi gì thêm nữa, cơn tức giận vẫn còn đó Lisa quay lại đấm vài cái gương mặt điển trai của hắn thêm vài cú

"Mày mở mắt ra nhìn cho mà kĩ tao, xem tao là ai? Tao cho mày thời gian từ 1 tới 10 để cút khỏi đây nếu mày còn tiếp tục ở đây thì tao sẽ cho người về gọi ông bà Kim ra đây nhận xác mày" Lisa mở miệng hâm doạ hắn làm cho hắn cuống cuồng lên chạy đi mất.

Mọi người cũng đã giải tán bớt đi rồi, Lisa mới đi lại chổ cô gái vẫn còn đang ngồi khóc bên cạnh gánh hàng đổ nát kia.

Cô ân cần lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra đưa lên chùi đi vết máu chổ mép miệng của nàng, Lisa nắm lấy cánh tay bị trầy xước do cọ xát với nền cát đá lúc nãy, cô nhẹ nhàng chùi đi cát đá dính ở vết thương

"Cô có sao không? Tên đó là anh họ của tôi, hằn còn làm cô bị thương ở đâu không?"

Cô gái đo đưa tay quệt đi những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt ngước lên nhìn người ăn mặc tây trang lịch sự kia "Dạ hong, con cám ơn cô nhiều lắm" thật ra cả người nàng bây giờ chỗ nào cũng đau nhức, rồi còn cả gánh hàng này nữa, bể nát hết rồi, nhưng chiếc chun nữa, thật trách số phận mà, đã nghèo còn mắc cái eo, mọi thứ như vậy rồi thì sao ngày mai cô đi buôn bán đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro