3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thôi nín đi, chuyện cũng đã lỡ rồi, tui giúp cô thu dọn đồ"Lisa đưa khăn lau nước mắt giọt ngắn giọt dài trên mắt nàng. Lisa thầm nghĩ nếu hôm nay cô không can kịp thời thì số phận của cô gái này sẽ ra sao khi tên Trọng Tiến đó nổi tiếng trong vùng là rượu chè, trêu hoa ghẹo nguyệt lăng nhăng đây.

"Thôi cô ơi, để con tự làm" cô gái khuôn mặt đỏ ửng trước vẻ ân cần lau nước mắt của Lisa. Nàng nhanh nhẹn thu dọn đống đồ vào gánh đứng lên chuẩn bị gánh về, nhưng vừa đứng lên nâng gánh lên vai bất chợt con đau nhói ở vai truyền tới làm cho nàng kẽ rên đau một tiếng

"Thôi để tui gánh dùm cô cho" Lisa giành lấy đòn gánh tài lanh đưa lên vai gánh. Vốn lần đầu gánh nên không biết cân bằng bước đi cứ loạng choạng như say rượu làm cô gái kia quên đi cơn đau bật cười

"Thôi cô gánh hong được thì để con, con đau có một bên vai hà" nàng định lấy lại đòn gánh

"Thôi thôi để tui gánh cho" Lisa kiên quyết để mình gánh, cô cũng không biết vì sao mình lại lo chuyện bao đồng vậy nữa, rõ ràng là cô không có lý do gì để làm những việc này, chắc là do tội lỗi của tên anh họ kia với nàng nên bản thân cô bị khó chịu

"Mà cô tên gì vậy? "Lisa vừa gánh đi ngang hàng với nàng vừa vui vẻ hỏi.

"Dạ, con tên Phác Thái Anh" Thái Anh bẽn lẽn trả lời, nàng không rõ vì sao nói chuyện với người này lại làm nàng liên tục đỏ mặt, chắc là bệnh rồi

"Vậy Thái Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi" Lisa vui vẻ nhìn nàng hỏi tiếp,lòng tấm tất khen ngợi cái tên Thái Anh này của nàng rất hay người cũng rất có nét, tuy hơi lấm lem nhưng lại có mũi cao mắt đẹp môi cũng đẹp nữa. Nếu nàng sửa soạn vào không chừng đến người không thích con gái như cô cũng mê chết mê sống nữa huống chi là cánh đàn ông

"Dạ con năm nay tròn 22 ạ" nàng trả lời, càng ngượng hơn vì người kia liên tục nhìn mình

"Đừng gọi tui bằng cô nữa, tui phải gọi Thái Anh một tiếng chị rồi, tôi tên Lalisa Manoban, Lisa có nghĩa là toả sáng, tôi 20 tuổi" Lisa hào hứng giới thiệu về bản thân

"Dạ, Hả? Là lí sa man...? Tên gì mà lạ quá vậy" Thái Anh nghe người kia đọc một tràng tên tiếng nước ngoài làm nàng bất ngờ

"Không không, là Lalisa Manoban" Lisa quơ tay múa chân giải thích

" Sao chứ, tui nghe hỏng có rõ á cô" Thái Anh ngơ ngác, nàng trước giờ làm gì biết hay được nghe tên nước ngoài đâu

"Chị gọi tui là Lệ Sa hoặc cô út là được rồi" Lisa hết cách lấy đại cái tên thuần Việt của mình ra mà dùng

"À, hôm nay tui cảm ơn cô Lệ Sa, lắm" Thái Anh lại cảm ơn Lisa

"Không có gì đâu, là anh tui làm lỗi với chị mà, mai mốt gọi tôi bằng Lệ Sa là được rồi"

Lisa cứ cùng nàng đi mãi đi mãi đến cuối làng, nàng dừng lại trước một ngôi nhà sàn, cạnh mé sông, ngôi nhà khá cũ mục nát rồi, không hiểu làm sao mà người ta có thể an yên ở trong căn nhà này vào cái mùa mưa như vũ bão ở miền tây sông nước đây

"A chị hai dìa rồi má ơi" hai đứa trẻ một trai một gái từ trong nhà chạy ra nhìn dáng vẻ ốm yếu gầy nhom mà Lisa có chút sót lòng, thì ra ở cái vùng quê này còn nhiều nhà có hoàn cảnh như vậy

Từ trong nhà một người phụ nữ trạc tuổi 50 đi từ trong bếp ra. Lisa hạ đòn gánh xuống lễ phép cuối chào

"Mèn đét ơi, con tui sao mình mẩy dị nè, sao vậy ai đánh con hả" bà đi ra nhìn thấy bộ dạng của nàng không khỏi ko lắng xoay nàng tới lui xem xét vết thương

"Dạ con bị té, hỏng sao hết á má" Thái Anh không muốn má mình lo lắng nên biện đại lí do bị té để má bớt lo

"Còn đây là..."Bà ngập ngừng khi thấy bên cạnh con gái mình là một cô gái nước da trắng sáng, mũi cao nhìn rất giống tây.

"Dạ đây là cô út, vai con đau nên cổ gánh đồ dìa dùm con"

"Thôi vô nhà đi, cô út cũng vô nhà với Thái Anh đi, uống miếng nước rồi hẵn về" bà nắm lấy tay Lisa dẫn vào nhà. Đúng là người miền tây nhiệt tình thật Lisa thầm nghĩ

Lisa đi vào nhà, căn nhà thật sự còn nhỏ hơn cô tưởng phía trước vừa vặn đặt đủ một chiếc chõng tre, phía trong là một căn phòng được vựng tạm bằng vài miếng vải thô sau cùng là căn bếp, nói căn bếp thì cũng không đúng, nó chỉ là một cái bếp củi thôi, Lisa đi ra sau nữa có một cái sàn cạnh bên là góc cây gì đó mà cô không biết tên, nó to lớn một vòng tay người ôm không xuể, chổ đó mắc một cái võng.

"Cô út không chê thì chút ở lại ăn cơm với gia đình tui được không cô, tui muốn cảm ơn cô dụ hồi nãy" Thái anh đi theo sau lưng Lisa, nàng muốn mời cô ở lại ăn cơm,
Dù sao giờ đã giờ trưa, Lisa nghĩ vậy cũng mềm lòng ở lại. Cô ra bến ngồi lên võng, cái võng cứ kẻo cà kẻo kẹt. Lisa đưa mắt nhìn dòng sông mát trong cảm giác thật yên bình.

Chaeyoung đi ra bến sông từ tự tháo bím tóc ra, nàng nhẹ nhàng múc nước bồ kết lên gọi đầu. Lisa ngồi trên chiếc võng chỗ sàn, ngước nhìn thấy Thái Anh đang tắm khuôn mặt đỏ bừng cố hướng mắt đi nơi khác nhưng lâu lâu cứ liếc nhìn về hướng nàng ở bến sông. Khuôn mặt Thái Anh nghiêng nghiêng làn da mịn màng.

"Thưa, con xin phép dìa trước, nhà con có chút chuyện" Lisa tự trấn an bản thân. Rõ ràng cô không thích con gái, nhưng người con gái này có một sức hút gì đó làm bản thân cô cũng khó mà cưỡng lại. Lisa khó chịu xin phép về trước tránh mấy cái ánh mắt đụng chạm nếu không cô điên lên mất

"Ủa cô út đâu rồi má?" Thái Anh sau khi tắm rửa lên đã không thấy bóng dáng Lisa liên hỏi má của mình

"Cổ nói nhà có việc nên về rồi" bà cũng không quá quan tâm, Thái Anh nghe xong có chút buồn rồi cũng quay vào bếp bắt đầu nấu cơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro