4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lệ Sa, con đi đâu cả ngày vậy?"bà Kim vừa thấy đứa cháu mình liền đi ra sân, giọng điệu có chút trách mắng nhưng đầy sự quan tâm.
"Dạ con a chợ dạo vài vòng thôi cũng quên luôn giờ giấc" Lisa gãi gãi đầu tỏ vẻ ăn năn. Lisa làm sao dám bảo rằng hôm nay ra chợ đánh nhau với người ta mà người đó còn là hằn anh họ khốn nạn.
"Vào tắm rửa đi người con đầy mồ hôi cả người rồi" bà Kim đánh vào vai Lisa vui vẻ đi vài trong nhà sai người làm đi nấu cơm cho Lisa.
"Em đi đâu sáng giờ vậy Lisa" Trân Ni từ trong nhà cũng bước ra, cô đã thay những bộ âu phục xinh đẹp bằng những bộ bà ba đơn giản nhưng làm sao che đậy được cái nét của một thiếu nữ xinh đẹp.
"Em đi ra chợ"Lisa nhàn nhã ngồi vào bàn trà.
"Có chuyện gì vui không? Kể chị nghe đi" Trân Ni đi đến cạnh bên ngồi xuống cạnh Lisa rất tự nhiên cầm lấy ly trà Lisa vừa rót mà nhâm nhi
"Có đó, hôm nay em ra chợ, em đã đánh một kẻ vô lại đó" Lisa vừa nói vừa cười phá lên làm Trân Ni tò mò thêm
"Sau khi em dạo vài vòng chợ chuẩn bị ra về, em gặp một kẻ vô lại ỉ quyền thế mà định bắt cóc con gái nhà lành giữa ban ngày ban mặt" Lisa nhâm nhi chút trà rồi kể, vừa lúc đó tên Kim Trọng Tiến vừa về tới mắt bị bầm, mép vươn chút máu do mấy cú đấm của Lisa còn quần áo nhếch nhác
"Em đánh ai?" Trân Ni càng thêm khó hiểu trước lời nói của Lisa

"Chị hỏi em trai của chị thì sẽ rõ hơn đấy" Lisa đắc chí cười lớn như cố tình cho Kim Trọng Tiến nghe. Nói tới đây Trân Ni cũng hiểu được phần nào của câu chuyện định hỏi thêm thì phía trong buồng bà hai đã hùng hổ nắm lấy tay con trai bà ta đi ra

"Cô út, cô nói coi, nó đắc tội gì với cô, mà cố đánh nó ra nông nỗi này" bà ta hùng hổ như muốn nuốt sống Trân Ni và Lisa

"Bà hai, tôi nghĩ bà nên tự hỏi lại con trai bà, hắn đã làm gì con nhà người ta, mấy cú đấm vào mặt đó chưa bằng việc làm khốn nạn của con trai bà làm đâu" Lisa vẫn ngồi đó mặt không chút biến sắc, đáp trả lời nói bà ta một cách đanh thép.
"Cô..."bà ta ức chế giơ tay định tát cô. Khoảnh khắc bàn tay ấy sắp chạm vào Lisa. Liền có một lực tay cản lại.
"Má hai, tui thấy má lấn quyền lắm rồi đó, Lisa là con vàng con ngọc của cô và dượng tui, má đến tư cách nói chuyện còn khó lấy đâu ra tư cách đòi đánh nó, chuyện con má làm sáng nay đã đồn ra khắp cả làng rồi kia kìa" Kim Trọng Thành vừa từ ngoài đồng vào liền nghe bọn người làm với mấy bà đi chợ về lao xao, nghe thêm mới biết là hằn em nghịch tử của mình đi ăn hiếp con gái nhà lành giữa chợ.
"Con tao tao biết, không cần mày nói" bà hai thẹn quá không biết làm gì liền dứt tay quay người trở về phòng nuốt cục tức.
"Lệ Sa, sau này bà ta có ăn hiếp cô, cô cứ méc lại với anh, anh xử đẹp bà ta" anh cũng không ưa gì mẹ con nhà đó, vừa rồi như dằn mặt bà ta.
"Em cảm ơn cậu" Lisa gật đầu cảm kích cậu hai rồi cũng trở về phòng. Trân Ni cũng lẽo đẽo theo sau Lisa

"Em kể chi tiết chuyện vừa rồi chi chị nghe đi" Trân Ni tò mò.

"Sáng nay em ra chợ, sau đó em bảo con An về nhà trước còn bản thân thì đi dạo, sau đó em nghe tiếng ồn ào nhìn qua thì thấy tên đó nắm lấy tóc một cô gái lôi đi, mồm thì luôn bảo cô ấy ăn cắp đồ của hắn, thật là đáng trách. Em mới đến giải vây cho cô gái, ai dè hắn say xỉn nhàu dô đánh em, em phản công tự vệ thôi" Lisa kéo ghế ngồi vào bàn lật vài trang sách còn dang dở. Nói đến đây Trân Ni mới hiểu hết câu chuyện đúng thật đáng trách, đúng là ô uế thanh danh của gia đình thật mà.
"Mà Lisa này, chiều nay hay mình chèo xuồng đi câu cá đi" Trân Ni cảm thấy ở nhà quá nhàm chán, cô muốn đi đâu đó cho thoải mái.

"Cũng được, dù sao ở nhà cũng không làm gì" Lisa đóng quyển sách lại

Cả hai xuống chiếc xuồng nhỏ Trân Ni đầu chiếc nón lá mặc bộ áo bà ba, cô từ từ chèo chiếc xuồng xuôi dòng nước hướng về phía cuối làng. Lisa ngắm nhìn thiên nhiên rồi quay lại ngắm nhìn người chị mình, quá nỗi xinh đẹp, cô đưa chiếc máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc đó.

Cả hai chị em trò chuyện rất vui vẻ đến mức trời sập tối, thùng cá cũng đã đầy ắp.

"Chị Ni, ghé ngang cái chòi lá phía trước cho em nhé" Lisa vừa nói vừa lựa bắt những con cá to ngon.

"Em đang mần cái gì vậy Lisa, ghé nhà đó làm gì?" Trân Ni nghe thấy Lisa nói liền nghệch mặt ra, em ấy bắt cá định làm gì?

"Em cho cô gái lúc sáng" Lisa đáp lại, mặt mài vẫn cắm vào thùng cá săm soi lựa con to

"Ủa em?" Trân Ni dở khóc dở cười, rõ ràng cá mình câu từ chiều, mà giờ đứa em lại lựa cá ngon đem cho. Thật quá đáng mà.

Lisa không đáp lại có chút ngượng ngùng đạp chiếc xuồng nhảy lên bờ tay xách theo gần chục con cá lóc và cá rô to tướng, sức của cú nhảy vừa rồi làm thuyền bị đẩy ra xa bến.

"Cô Thái Anh ơi" Lisa lên trước nhà Thái Anh gọi í ới

"Dạ, ai vậy" Thái Anh đang rửa chén nghe người gọi mình liền lau vội tay ướt vào chiếc áo bà ba mà chạy ra.
"Là tui, tui Lệ Sa hồi sáng nè, tui nảy câu cá nên ghé cho chị mấy con cá, chị xách dô ăn nhen" Lisa đưa mấy con cá ra
"Thôi cô, cô xách dìa ăn đi, cá này của cô câu mà" Thái Anh từ chối
"Thôi mà cô cầm vô nhà ăn đi cho tui dui, coi như tui xin lỗi dùm anh họ tui" Lisa nắm tay nàng đem giỏ cá dúi vào tay Thái Anh.
"Dạ vậy con cảm ơn cô" Thái Anh lễ phép gật đầu rồi quay vào nhà. Lisa đứng đó một hồi lâu nhìn thấy bóng người kia khuất vào nhà rồi mới chịu xuống xuồng đi về.
_____

"Ai vậy con" ông tư Nghĩa cha của Thái Anh vừa đi làm ruộng về ngồi chỗ bàn trà đặt giữa nhà, thấy con mình hối hả chạy ra trước nói chuyện với ai, rồi quay lại đã cầm giỏ cá gần chục con to ú nụ liền thắc mắc hỏi.

"Ủa, trước giờ nhà đó chỉ có con trai út là hằn Tiến thôi mà, sao giờ có thêm cô út nữa?" Ông tư Nghĩa ngẫm nghĩ chút, thấy có gì đó sai sai.

"Cô út này hình như là người ngoại quốc á tía, con thấy cổ giống tây lắm"

"Ừ, sáng giờ tía ra đồng cũng nghe mấy bà đi chợ về đồn là làng mình có cô gái tây gì gì đó đánh người ở chợ, là cô ta đó sao?" Ông lúc sáng nghe người ta nói có cô gái lai tây đánh hằn Tiến thừa sống thừa chết lúc đó ông nghĩ cô gái này cũng không phải tầm thường, không ngờ sức con gái có thể đánh lại được hằn con trai lực lưỡng.

Mà nhắc tới nhà họ Kim, ông tư Nghĩa lại chợt nhớ gì đó sắc mặt thay đổi, nhà ông nợ bên nhà đó đến nay hơn năm, lúc trước mướn đất cày cấy rồi mùa màng thất bát lại thêm vợ ông bịnh nặng phải vay tiền chạy chữa, giờ cũng chẳng còn biết nhà đã nợ bao nhiêu nữa, mấy ngày nữa là đến hạn nộp thuế cho bên đó mà giờ nhà ông đến một hào bạc cũng không còn nói chi tiền trả tiền vay và thuê đất
______

" Mèn đét ơi, Lệ Sa, Trân Ni, hai đứa con gây hoạ gì bà hai chạy đi khóc lóc với cha vậy hả?" ông hội đồng đã ngồi từ lâu chỗ bàn ăn. Hồi trưa vừa từ xưởng gỗ về liền nghe một tràng kể lễ từ bà hai làm ông nhức cả đầu.

"Con hỏng có gây gì hết á dượng, tại cậu tư nói người ta ăn cắp đồ của cậu nên con giúp tìm lại đồ cho cậu thôi" Lisa ngó ngang ngó dọc thấy bà hai đang ngồi cạnh ông hội đồng liền trở giọng giả như mình vô tội

"Thôi thôi hai đứa lẹ vào ăn cơm đi"
Lisa và Trân Ni gật đầu đi vào ngồi vào chỗ ghế của mình

"Ngày mai Lệ Sa theo ta lên xưởng gỗ chơi không?" Ông hội đồng vừa dùng bữa vừa hỏi.

"Dạ cũng được, dù sao con ở nhà cũng không làm gì" dù sao ở nhà cũng rất chán, suốt ngày chỉ quanh quẩn thực sự rất tù túng. Trước kia ở Pháp đi học cứ mỗi tối cô đều tụ tập với đám bạn tây đi la cà các quán bar, đã quen với cái ánh đèn điện giờ về đây chỉ có ánh đèn măng sông đã là tốt. Đêm tối xuống bóng đêm liền bao trùm lên cả không gian rộng lớn làm Lisa càng thêm tẻ nhạt

"Cha, con cũng muốn đi theo nữa" Trân Ni ở cạnh bên cũng muốn đi theo.

"Con con gái con đứa đi theo cha mần gì?" Ông hội đồng sợ gái mình đi theo đường xá xa xôi thêm nắng nôi, sức khoẻ Trân Ni từ bé yếu ớt đi về nhở đâu bệnh thì ông biết làm sao

"Lệ Sa cũng là con gái mà, sao cha cho em ấy đi mà con hỏng được?"

"Thôi chị ở nhà đi, đợi chiều em về chúng ta cùng đi chơi" Lisa cũng biết từ bé Trân Ni yếu ớt cũng khuyên cô một câu.

"Em hứa rồi đó, vậy chị sẽ ở nhà, hứ" Trân Ni bày bộ mặt phụng phịu phồng chiếc má bánh bao ra, Lisa nhìn thấy điệu bộ cũng vui vẻ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro