.Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cho dù em có mua nỗi niềm của ai, cũng chẳng mua được nổi nỗi u uất trong lòng em.

    Em biết bản thân mình chẳng có những ngày nắng đẹp, chẳng có những câu nói nào đủ để an ủi lòng người. Cho dù đôi khi muốn nhào vào lòng người ta ôm một cái thật chặt, cũng chỉ dè dặt sợ hãi liệu có càng mang thêm nỗi u sầu trong lòng mình lây vào lòng người ta hay không. Em thích những cái ôm, chí ít nó khiến em cảm thấy bản thân mình không phù phiếm, tình cảm dành cho những mối quan hệ không phải thứ gì đó chóng vánh dễ qua đi. Nhưng cái miệng phản chủ lại chỉ nói được những lời cay đắng, nặng nề và đầy ảo não. Em không biết đến bao giờ em mới bỏ được cái tật nói hươu vượn gieo mây mưa giông tố trong lòng người ta. Vốn dĩ em chỉ muốn bày tỏ cảm xúc thôi mà, lắng nghe em và đừng buồn người nhé ?

    Chân ái không khó kiếm. Lê thê bước chân lòng vòng mới phát hiện ra chân ái trước giờ cũng chỉ ngay cạnh mình, và mình đã gieo nỗi hờ hững, tổn thương trong lòng người ta rất lâu. "Vậy còn chần chừ chi nữa mà không đưa tay cho họ nắm lấy ?". Không phải em không định nắm lấy đâu, bới vì em đã đau đủ rồi. "Vậy thì em cứ thử nghĩ xem, đau thêm một lần nữa để trọn vẹn chuyến hành trình trải đời của mình, hay vĩnh viễn sống trong sự nuối tiếc tột cùng đệm cả vào đó chút trống vắng, nhớ nhung ?"...

    Em chọn thêm một lần đau.

---
.Khuẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mei#mine