.Người cũ, tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình yên. Hứa hẹn. Viên mãn.

Cùng những giấc mộng ảo xa xôi.

Em không biết, chỉ lặng ngồi đó thôi.

Ngồi đợi chờ, âm thầm, lặng lẽ.

Điều kì tích, an nhiên của riêng mình.

- - -

Vậy là hôm đó, người ta đi. Trước khi đi, người ta vẫn còn mỉm nhẹ đôi môi, vẫn còn chói loá một nụ cười đã hằn sâu vào tiềm thức của mình. Có lẽ, người ta cũng đau đấy. Mình biết chắc là vậy.

Người ta, thì có khác gì mình đâu nhỉ ? Luôn dằn vặt, khổ đau sau mỗi trận cãi vã. Ừ thì "thương nhau lắm, cắn nhau đau", ông cha ta vẫn thường bảo đấy thôi. Nhưng người biết mà, sau những lần giận dỗi, là lại thêm một lần hai con người lí trí tách biệt hai nơi. Mình biết người ta, cả hai chắc cùng có một cảm nhận. Tình yêu chúng mình, có gì đó ngược hướng quá...!

Mình với người ta, đôi con người có sở thích khác lạ, nhiều lắm, mà toàn trái ngược nhau. Ví dụ đơn giản thôi, mình thích màu xanh dương, người ta yêu màu đỏ. Thật chẳng ăn khớp gì cả. Mình vẫn không hiểu, tại sao chúng mình lại yêu nhau. Nhưng mình biết, tình yêu của chúng mình, là khi sau mỗi trận cãi vã, người ta luôn âm thầm gửi cho mình một bó Violet đằm thắm trước cửa nhà, là khi mình buồn vào thời tiết u ám của mưa, người ta lại đàn lên câu ca "Anh sẽ nói em nghe em nghe về đại dương xanh, anh sẽ hát em nghe bản tình ca em với anh...", còn mình, ngồi đung đưa, tựa đầu vào vai người ta, thỉnh thoảng đùa cợt. Và...chúng mình lại cãi vã.

Vậy mà, chúng ta cứ thế xa nhau thôi, không phải vì hai trái tim không còn chung nhịp. Mình vẫn thương người ta nhiều lắm, người ta cũng vậy, chắc mà. Nhưng mình biết, chúng mình không phải hai nửa trái tim để tạo thành tình yêu.

Mình không đủ yêu nhau, đúng không hả người ?

Cuộc tình này, suy cho cùng đơn giản lắm. Chỉ là thương đến lúc cạn, nhớ đến lúc tàn, tình đến lúc tan.

Chỉ là "đến lúc", vậy thôi.

Tình cảm không ai ràng buộc ai, cảm xúc đến đúng lúc hay sai, cũng chẳng thể cưỡng cầu.

Mình chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, bước trên đoạn đường này, có hợp rồi sẽ có tan, có tàn lụi mới xuất hiện "mầm non" chớm nở. Chúng ta, không phải vô duyên, chẳng qua cũng không phải định mệnh của cuộc đời nhau. Níu giữ làm chi nữa hả người ơi, khi chúng mình biết trước sẽ chẳng cùng lạc những bước chân trên nẻo đường thân thuộc.

Thôi đành, cũng chỉ biết cảm ơn người mà khắc ghi mối tình đẹp đẽ này. Dẫu vậy, chuyện yêu đương là chuyện của hai người, chẳng thể nào ép buộc trái tim người ta nhất nhất tuân theo. Một người xây một người cản, thì chúng mình sẽ tự hỏi "Còn bao lâu nữa người ơi ?"

Cảm ơn người ta vì đã đến, đã cho mình cái quyền nắm lấy yêu thương như bao kẻ bình thường. Cảm ơn người vì đã là một nửa, một nửa mình luôn tìm kiếm khi tâm hồn mình đang bị vây lấy bởi sự trống rỗng, tổn thương. Cảm ơn người, vì đã không để mình đơn côi trong những lúc mình đơn côi nhất.

Cảm ơn người, vì đã trở thành bước rẽ ngang trên cuộc đời của cô gái trẻ.

- - -

"Có lẽ chúng ta đã chán nhau rồi
Chẳng cần bão giông mới thấy mình nông nổi."

- - -
.Khuẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mei#mine