Chương I : Ký Ức Đêm 30 "Huynh Có Từng Tin Ta ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời xa xưa cho tới hiện tại ai ai cũng biết rằng hằng tháng vào ngày thứ 30 thì không bao giờ thấy mặt trăng. Nhưng có một câu chuyện được nói về đêm 30. Nếu đêm 30 mà mặt trăng xuất hiện thì những con vật hoang dã sẽ lập tức tấn công con người. Khi chúng nhìn thấy mặt trăng vào đêm 30 thì đôi mắt chúng sẽ biến thành màu đỏ máu và bị kiểm soát bởi một thế lực nào đó khiến chúng điên cùng giết chóc. Tất cả những loài động vật sẽ nhìn thấy đường vào đêm 30 khi có mặt trăng và con người ngược lại sẽ không nhìn thấy. Con người trong đêm đó sẽ như một miếng mồi di động của bọn động vật kia, từ từ, từ từ bị giết mà không thể phản kháng. Đêm đó được cho là đêm tận thế của loài người. Người sống sót qua đêm đấy sẽ là người thống trị thế giới và muôn loài.

Nhưng đã hàng vạn năm trôi qua thế giới chưa một lần nào xuất hiện mặt trăng trong đêm 30 nên câu chuyện đó đã dần bị lãng quên trong quá khứ. Con người dần dần không còn biết về sự tồn tại của câu chuyện này. Họ cũng chẳng có chuẩn bị gì để có thể tồn tại trong đêm đấy. Và cuối cùng đêm 30 hôm nay lại xuất hiện mặt trăng tròn trịa và có màu đỏ máu. Mới vừa xuất hiện con người rất háo hức khi nhìn thấy đó. Họ tụ tập cùng nhau thưởng thức chuyện siêu nhiên ngàn năm có một này mà không hề biết nguy hiểm đang tiến gần đến họ.

Khi mặt trăng máu lên tới đỉnh đầu thì các loài động vật bắt đầu điên cuồng tấn công vào nhà của con người. Trên đường phố, trên vỉa hè, trên công viên, trên những tuyến đường xe chạy,... Tất cả đều bị tấn công bởi những loài động vật. Ngay cả những con thú cưng cũng trở nên hung hăng cắn xé con người. Con người lúc này mới bắt đầu hoảng loạn mà bỏ chạy. Nhưng rất nhanh chóng họ đã không nhìn thấy gì. Những tiếng la hét thảm thương, những thi thể nằm ngổn ngang trên đường. Người thì đứt tay, người thì đứt chân, người thì bị xé hai, người lại bị ăn mất đầu, mất nội tạng,...

Mới đầu chỉ là những cơn đói của thú dữ, nhưng sau đó chúng tấn công điên cuồng,cắn giết rồi bỏ như là tìm thú vui, con người giờ như một con cừu trong đêm đợi người đến mà thịt. Không thể phản kháng, không thể chạy trốn, họ tuyệt vọng, đau thương, sợ hãi, rào khóc.

Những tiếng la hét thảm thương, những cảnh tượng máu me đang xảy ra trên thế giới này trong đêm 30 mặt trăng xuất hiện. Cảnh tượng chẳng khác nào những bộ phim kinh dị máu me ám ảnh mà con người không dám chiếu. Nhưng hiện tại cảnh tượng đang xảy ra còn thảm hơn thế nữa.

Nhìn những cảnh tượng này một cô gái và một chàng trai đang lơ lửng giữa không trung nở nụ cười hưởng thụ.

"Ngài thấy sao? Có hài lòng với cảnh tượng trước mắt không?"

Chàng trai không trả lời mà lạnh lùng nhìn xuống.

Không để họ đắc ý được lâu một không gian xuất hiện bao quanh lấy họ. Một cô gái và một chàng trai khác xuất hiện. Cô gái vừa xuất hiện nói :

"Mị Lan, Trần Minh hai người mau dừng tay lại."

"Mị Lan nàng dừng tay lại đi. Bọn họ vô tội. Chúng ta không nên đến đây mà làm hại họ được."

Mị Lan và Trần Minh nhìn hai người mới tới liền nở nụ cười. Mị Lan nói :

"Dừng tay ư? Ảnh Vô Tông ngươi nghĩ ta sẽ nghe lời ngươi ư? Hôm nay nếu không tìm được ma thần ta sẽ không rời đi. Hơn nữa Trần Minh đại nhân ở đây cộng thêm ta nữa thì ngươi và Sở Lam Nghi đừng hòng ngăn cản. Mà ta nhớ ngươi và cô ta không đội trời chung mà sao nay lại đi cùng nhau rồi?"

Mị Lan vừa nói vừa õng ẹo bên Ảnh Vô Tông. Cô ta dám làm như vậy vì cô ta biết chắc Ảnh Vô Tông sẽ không ra tay với ả. Ảnh Vô Tông luôn yêu thương ả sao có thể hại ả được. Ngược lại ả làm như thế là khiêu khích Sở Lam Nghi. Vì ả biết Sở Lam Nghi yêu thầm Ảnh Vô Tông nhưng luôn bị y từ chối.

Sở Lam Nghi thấy ả làm vậy liền tức giận rút kiếm ra chém về phía ả. Ảnh Vô Tông nhanh chóng đẩy Mị Lan sang một bên và dùng pháp thuật đỡ lại.

"Lam Nghi không được làm hại Mị Lan."

Trần Minh lúc này mới lên tiếng :

"Còn không ra tay."

Mị Lan nghe lệnh liền rút dao đâm về phía Ảnh Vô Tông. Sở Lam Nghi thấy ả ra tay liền lao về phía đó đỡ cho Ảnh Vô Tông một nhát sau đó dùng một trưởng, trưởng Mị Lan bay về phía sau. Ả giả vờ ngất xỉu. Ảnh Vô Tông tưởng Sở Lam Nghi và Trần Minh là một bọn lại còn ra tay với Mị Lan liền không do dự mà trưởng Sở Lam Nghi một trưởng, vốn Sở Lam Nghi đã bị một dao của Mị Lan mà bị thương lại thêm một trưởng của Ảnh Vô Tông làm cho cô bị trọng thương văng ra xa thổ huyết.

Ảnh Vô Tông không phân biệt đúng sai liền chạy đến bên Mị Lan quan tâm ả.

"Mị Lan nàng không sao chứ? Mị Lan tỉnh lại đi."

Sở Lam Nghi ôm ngực cố gượng dậy, nhìn thấy cảnh ấy liền chạnh lòng.

"Huynh chưa từng tin ta?"

Nghe Sở Lam Nghi nói y liền tức giận hét :

"Ta đã bảo cô không được làm hại nàng ấy tại sao không nghe hả?"

"Cô ta muốn giết huynh. Ta chỉ..."

"Im ngay. Cô đừng ngụy biện. Mị Lan sẽ không bao giờ làm hại ta."

"Ảnh Vô Tông, huynh tin ta một lần đi được không? Ta không làm hại cô ta. Ta chỉ muốn cứu huynh thôi. Tin ta được không hả?"

"Muốn ta tin cô ư? Đừng nằm mơ. Mị Lan do cô làm bị thương. Ta sẽ cho cô sống không bằng chết. Đau gấp trăm vạn lần nàng ấy."

"Ảnh Vô Tông huynh định làm gì? Ảnh....ư..ư..ư..."

Không để Sở Lam Nghi nói tiếp Ảnh Vô Tông đã lấy lọ độc trùng trong người tiến đến Sở Lam Nghi bóp miệng ép cô uống đó. Sở Lam Nghi cố sức vùng vẫy nhưng không thể ngăn cản hành động của Ảnh Vô Tông. Độc trùng cứ thế mà đi vào người cô. Thấy độc trùng đã đi vào người cô hắn liền buông cô ra. Cô sặc sụa không ngừng nôn mửa.

"Đây là độc trùng ta chế luyện. Nó sẽ đi vào lục phủ ngũ tạng của cô từ từ gặm nhấm khiến cô sống không bằng chết."

Sở Lam Nghi nhìn Ảnh Vô Tông với ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. Sao đó cô nhìn thấy Mị Lan từ từ đứng dậy nở nụ cười đắc ý nhìn cô. Sở Lam Nghi nở nụ cười chua chát.

"Xem như ta trước giờ mù mới đem lòng yêu ngươi. Ảnh Vô Tông hôm nay xem như ta đã sáng mắt. Vốn dĩ nghĩ sau khi thấy bộ mặt thật của cô ta thì ngươi sẽ yêu ta. Nhưng ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Nếu có cơ hội ta thề ta sẽ không yêu ngươi nữa."

Sở Lam Nghi nói xong thì yếu ớt ngã xuống. Mị Lan cũng thuận nước mà đâm một nhát chí mạng vào người Ảnh Vô Tông. Hắn quay đầu lại nhìn người đã đâm hắn. Mị Lan nhìn hắn cười khinh bỉ

"Không ngờ chứ gì? Người yêu ngươi thì ngươi nhẫn tâm hạ thủ. Người ngươi yêu thì lại hạ thủ với ngươi. Haha quả báo của ngươi đáng nhận lấy đấy. Vốn dĩ lúc nãy ta đã giết ngươi được rồi. Tại cô ta ngăn cản nên ta đành phải dùng ảo cảnh để ngươi nhìn lầm. Vốn ngươi đã biết sự thật tại vì ngươi không chấp nhận. Đáng tiếc một người con gái yêu ngươi lại bị ngươi hạ độc sống không bằng chết."

Lúc này Ảnh Vô Tông mới hiểu ra tất cả. Hắn quay lại nhìn Sở Lam Nghi đang đau đớn nằm trên mặt đất. Hắn lúc này hối hận rồi. Biết đau rồi nhưng quá muộn rồi.

Mị Lan đang đắc ý thì bị Trần Minh đâm một nhát. Ả ta quay lại nhìn Trần Minh.

"Tại sao?"

Trần Minh lúc này không giả vờ nữa đành hất tay một cái liền biến thành một người phụ nữ trung niên khiến ả ngạc nhiên.

"Ngạn Hoa?"

"Ngạc nhiên không? Nhưng phải đa tạ cô đã giúp ta tìm được người thích hợp cho ma thần nhập hồn quay về. Giờ cô đã hết giá trị lợi dụng rồi nên phải tiễn cô đi về thế giới của cô."

Vừa nói Ngạn Hoa vừa tiếng về phía Sở Lam Nghi bế cô đi.

Mị Lan yếu ớt nằm. Lòng ả oán hận không cam tâm nên đã bán linh hồn của bản thân cho quỷ dữ.
-----

Ngạn Hoa đưa Sở Lam Nghi đến một mật thất thời cổ xưa. Tại nơi đây được bày ra pháp trận để nhập hồn.

Bà ta đặt Sở Lam Nghi ở khoảng giữa nơi trung tâm của pháp trận. Sau đó bà ta dùng máu của mình để khai mở pháp trận. Xung quanh trận bỗng xuất hiện một nhóm người cầm chuông mà lắc.

Những tiếng chuông bắt đầu reo lên. Sở Lam Nghi vừa bị độc trùng soi mói lục phủ ngũ tạng lại vừa bị tiếng chuông làm cho thần hồn điên đảo. Cô không ngừng ôm lấy đầu đang đau kêu dừng lại.

"Aaaaaa. Dừng lại. Aaaaaa đau quá. Dừng lại đi. Đừng lắc nữa Aaaaa..."

"Đúng là người được chọn. Bị như thế này mà thần chí vẫn rất tỉnh táo. Hahaha. Ma Thần người thấy không. Cô ta chính là người được chọn. Nay ta hiến tế thể xác của cô ta cho người để người được trùng sinh thống trị tam giới. Ma Thần người hãy mau chiếm lấy thân thể của cô ta đi."

Sau đó một làn khí đỏ xuất hiện và đi vào người của Sở Lam Nghi khiến cô ngất đi. Nhưng những tiếng chuông vẫn không ngừng lại mà ngày một lắc mạnh hơn.
Trong thời giới tinh thần của Sở Lam Nghi một hình bóng nữ nhân mặc đồ đỏ bị nhốt lại trong những sợi dây màu đỏ như một tấm lưới bao lấy không thể chống cự.

Sau đó Sở Lam Nghi dần dần mở mắt tiếng chuông cũng ngừng lại. Cơn đau vừa rồi của cô cũng biến mất. Ánh mắt cô lạnh lẽo không một gợn sóng nào trong đấy. Nhìn thấy Sở Lam Nghi như thế. Ngạn Hoa vội vàng quỳ xuống.

"Chúc mừng ma thần đã được trùng sinh."

Sở Lam Nghi nhìn Ngạn Hoa như thế liền nhếch mép.

"Chúng ta về."

"Dạ ma thần. Thuộc hạ lập tức khởi hành trận pháp."

Nói xong Ngạn Hoa lập tức thi chuyển trận pháp về thế giới của họ nhưng chưa thực hiện xong thì đã bị Sở Lam Nghi đâm cho một nhát. Ngạn Hoa quay lại nhìn.

"Ma thần tại sao vậy?"

"Ngươi nghĩ ta là ma thần thật sao?"

"Không thể nào?"

"Kẻ ngu thường là bị giết chết. Đa tạ."

Sau khi Ngạn Hoa chết thì bầu trời trở lại bình thường. Thế giới hiện tại dường như chưa có gì xảy ra. Con người ở hiện tại dường như đã mơ một giấc mơ khủng khiếp mà thôi.
--

Ở thế giới tinh thần của Sở Lam Nghi.

Nữ nhân bị nhốt trong những sợi dây đỏ không ngừng la hét :

"Mau thả ta ra. Sở Lam Nghi mau thả ta ra."

Nghe thấy tiếng nữ nhân kia nói Sở Lam Nghi liền xuất hiện trước mặt nữ nhân.

" Đáng tiếc ta không thể thả."

"Ngươi không thả ta ra. Khi họ biết là ngươi họ sẽ giết chết ngươi."

"Hahaha Ma Thần ngươi đánh giá cao về bọn chúng quá cao rồi. Bọn chúng thậm chí còn không biết ngươi bị ta giam giữ nữa là, nói gì là khi biết sẽ giết được ta. Ta đã trừ khử họ hết rồi."

"Không thể nào!"

"Không trừng phạt ngươi thì ngươi sẽ không ngoan ngoãn nhỉ."

Vứt lời một luồn điện xuất hiện xung quanh những sợi dây đỏ nhốt ma thần khiến ma thần không ngừng la hét :

"Dừng lại đi. Sở Lam Nghi ta nhận thua. Ta chấp nhận giao dịch với ngươi."

"Biết điều vậy chả phải tốt hơn sao."

"Trước khi giao dịch ta muốn biết tại sao ngươi lại có thể nhốt ta. Rõ ràng là tâm trí ngươi đã bị phân tâm."

"Dù sao ngươi cũng không làm gì được ta. Ta không ngại nói cho ngươi biết. Vốn dĩ ta không bị ngươi nhốt là vì tinh thần bị dày vò đó không phải ta. Sở Lam Nghi thật sự đã bị ta nuốt chửng khi vừa ngất đi rồi nên ngươi vào cũng là lúc ta và Sở Lam Nghi hòa làm một. Nói thẳng ra là ta chính là nhân cách thứ hai của Sở Lam Nghi. Nghị lực cuối cùng của cô ấy. Tưởng gần không thể nào chiếm đoạt được thân thể này nhưng may là có ngươi vào. Khi ấy ta chưa thành tinh thần hoàn chỉnh nên ngươi vừa vào thì pháp trận tưởng ngươi là tinh thần của cô ấy nên đã nhốt ngươi lại. Và ta đã lợi dụng sức mạnh của vầng trăng máu và những lời lầm than của bọn người đó mà áp chế ngươi."

"Vậy là ngươi đã vạch ra kế hoạch từ trước rồi?"

"Đúng thế! Ta biết Ảnh Vô Tông và Mị Lan sẽ tới đây và cả Ngạn Hoa, nên ta đã vạch ra kế hoạch từ trước. Định sẽ đợi rất lâu mới có thể chờ trăng máu đêm 30. Ai ngờ các ngươi lại câu kéo nhau đến thế giới song song khác mà thi hành kế hoạch trăng máu này. Lại không ngờ Ảnh Vô Tông lại lôi ta đi cùng."

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Giao dịch bất đầu. Ngoan ngoãn làm cái bóng cho ta nào và cả sức mạnh của ngươi nữa, hãy thuộc về ta hết nào hahaha."

Sở Lam Nghi vứt lời thì thực thể ma thần đó liền bắt đầu từ từ tan biến dần.

"Ta muốn biết ngươi là ai?"

Vừa hấp thụ ma thần Sở Lam Nghi vừa nhếch môi.

"Người mà tiên tri ngươi sẽ chết. Hahaha."

"Không thể nào... Cô đã bị ta giết rồi mà...."

Sở Lam Nghi nhắm mắt hưởng thụ cảm giác sảng phái sau đó nghe một tiếng nói :

"Cô nên tỉnh dậy rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro