Chương II : Thức Tỉnh Tôi Xin Mẹ Đi Nước Ngoài Và Quay Về Phá Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Lam Nghi vừa mở mắt thì một người cầm dao đâm đến, mũi dao nhọn sắp chạm vào mắt của cô. Cô dùng lực tinh thần phóng chế quyền kiểm soát của người đó. Sau đó điều khiển tay hắn từ từ quay tay lại đâm mạnh vào mắt hắn khiến hắn chết ngay tại chỗ. Sau đó một người, hai người, ba người,... Và mười mấy người đã chết. Sở Lam Nghi nhìn xung quanh liền thấy camera. Cô nhìn chăm chăm vào nó một lúc chiếc camera liền nổ.

Sau đó cô nhắm mắt lại ký ức của cô trước khi thức tỉnh liền bắt đầu hiện ra, ký ức tươi đẹp bao phủ lấy sau đó là ký ức năm 8 tuổi liền hiện ra khiến người cô run rẩy vì sợ hãi. Sau đó là ký ức 7 ngày vừa qua khiến cô đau đớn mà bừng tỉnh.

"Lam Nghi con tỉnh rồi. Mẹ rất lo cho con!"

Người phụ nữ thấy cô mở mắt liền ôm lấy coi quan tâm.

Sở Lam Nghi nhìn người phụ nữ trước mặt không nói gì mà im lặng quan sát.

Thấy cô không nói gì người phụ nữ càng lo lắng, nước mắt bà rưng rưng.

"Lam Nghi con bị làm sao thế ? Con nói gì đi đừng dọa mẹ sợ!"

Lúc này Sở Lam Nghi mới lên tiếng.

"Mẹ con muốn ra nước ngoài."

Nghe thấy cô nói vậy người phụ nữ vội vàng lau nước mắt, miệng tươi cười nói :

"Được Lam Nghi. Mẹ sẽ đưa con ra nước ngoài! Miễn là con thấy vui làm gì mẹ cũng sẽ chiều theo ý con hết!"

Sở Lam Nghi lúc này mới nở nụ cười. Dịu dàng nói :

"Mẹ yên tâm. Từ đây về sau con sẽ không buồn nữa. Con sẽ không làm mẹ lo lắng."

"Vậy thì tốt rồi. Mẹ xin lỗi con đã để con chịu khổ thế này. Không tìm ra con sớm hơn. Tí nữa thì …"

Thấy bà khóc Sở Lam Nghi ôm bà vào lòng.

"Con không sao rồi mẹ đừng lo."

Lúc này Sở Thiên Lâm đi mua cháo về, mở cửa phòng bước vào.

"Cảnh Cảnh, Lam Nghi nó thế nào rồi?"

Vừa nói ông vừa đóng cửa phòng lại. Sau đó nhìn về phía giường thì thấy cảnh mẫu tử tình thâm. Ông nở một nụ cười hạnh phúc.

Nghe thấy tiếng Sở Thiên Lâm, cả hai quay ra cửa nhìn. Mẹ của cô đứng dậy tiến đến ông mà lấy cháo. Vừa lấy bà vừa nói :

"Lam Nghi, con bé muốn ra nước ngoài."

Nghe vậy ông liền khẩn trương hỏi lại :

"Thật sao? Lam Nghi con định ra nước ngoài thật sao?"

Nhận cái gật đầu từ phía cô. Ông vội vàng lấy điện thoại đi ra ngoài gọi điện.

Nhìn thấy biểu cảm này của họ. Lam Nghi không khỏi thở dài, lòng thầm nghĩ 'Trước khi tỉnh có vẻ bản thân ta trước đó đã không chịu ra nước ngoài nên họ mới kích động như vậy. Nhưng với thân thể này thì ở lại đây chỉ có con đường chết. Chi bằng ta ra nước ngoài cải thiện cơ thể và gầy dựng thế lực riêng của mình sau đó thì quay lại đây trả thù cũng không muộn.'

Sau đó thì Sở Lam Nghi thuận lợi đi ra nước ngoài. Trước sự không nỡ của ông bà Sở Thiên Lâm. Nhìn chiếc máy bay bay xa bà Sở dựa vào người ông Sở mà khóc.

"Con bé thật sự là số khổ mà."

Ông Sở ôm bà an ủi.

"Con bé sẽ ổn thôi. Anh tin con bé sẽ vượt qua được những rào cản đó. Em đừng quá lo lắng. 3 năm thôi sẽ trôi nhanh lắm."

Sau đó hai ông bà cùng nhau rời đi.

____

3 năm sau

Khi chiếc máy bay hạ cánh. Giữa dòng người tấp nập ra ngoài. Thì Sở Lam Nghi với chiều cao 1m72 dáng người mảnh mai. Thân hình cuốn hút cùng khuôn mặt xinh đẹp hồng hào xuất hiện. Khác với dáng vẻ tiều tụy, gầy gò ngày trước. Vừa ra tới cửa sân bay thì cô nhận được một tin nhắn.

:'Lam Nghi ba mẹ có việc đột xuất không đón con được nên đã cho anh hai Sở Thiên Hàm đến đón con rồi nhé! Con gái ngoan cho mẹ xin lỗi nhé!':

Nhìn thấy dòng tin nhắn cô liền trả lời lại

:'Dạ không sao! Ba mẹ bận thì cứ đi đi. Con về được mà. Không cần xin lỗi con đâu. À anh tới rồi con lên xe về nhé!':

Sau khi nhận lại hồi đáp từ mẹ ,Lam Nghi kéo vali rời đi. Được một đoạn thì Sở Thiên Hàm đến. Cô liền tiến tới định nói chuyện thì Ôn Tuyết Nhu xuất hiện bên Sở Thiên Lâm

"Anh hai, anh đến đón em đấy à! Sao anh biết em đến mà đón em vậy?"

Sở Thiên Hàm khó xử nhìn hai người.

"Anh đến đón cả hai!"

"Cả hai? Anh hai nói vậy là sao? Tuyết Nhu đi có một mình thôi không có đi với ai cả!"

Sở Thiên Hàm chỉ tay về phía Lam Nghi.

"Đây là Lam Nghi em gái anh. Người mà bị nhầm với em năm đấy!"

"Có phải là người bị bắt cóc và tìm gặp ở bệnh viện tâm thần sau 3 năm mất tích đúng không anh?"

Cô ta vừa nói vừa quan sát Sở Lam Nghi để xem biểu hiện của cô. Lam Nghi thừa biết cô ta cố tình nói thế nên vẫn bình tĩnh không nói gì mà cầm điện thoại bấm khiến cô ta tức giận.

Sở Thiên Hàm lại tỏ vẻ thờ ơ trước việc làm của Ôn Tuyết Nhu mà ừ một tiếng.

"Ừ."

Nhìn người anh trước mặt này Lam Nghi không khỏi cười lạnh, sau đó một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, cô bỏ điện thoại vào áo khoác kéo vali đi về phía chiếc xe đó và nói :

"Tôi đi trước!"

Sở Thiên Hàm thấy vậy vội nói :

"Lam Nghi là xe bên này."

Lam Nghi không nhìn lại mà mở cửa xe bước vào người sau đó tặng họ một câu.

"Tôi không thích đi chung với cẩu."

Chiếc xe nhanh chóng rời đi sau câu nói của Lam Nghi. Để lại Sở Thiên Hàm khó xử và Ôn Tuyết Nhu tức giận.

'Mày được lắm Sở Lam Nghi dám nói tao là cẩu. Để tao xem mày đắc ý bao lâu."

"Tuyết Nhu chúng ta về nào."

Sở Thiên Hàm nói làm ả cắt ngang dòng suy nghĩ mà tươi cười nói :

"Dạ anh hai."

—--

Trên xe Cố Lăng Phong vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu mà nói :

"Chị Sở thật ngại quá! Làm chị phải đi một chuyến rồi!"

Lam Nghi nhàng nhạt ngồi tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo lại nói :

"Chỉ một tên tội phạm mà thẩm vấn cũng không xong. Đội các cậu vô dụng thế à?"

"Chị Sở không biết đấy thôi. Hắn ta nhất quyết không chịu khai. Tra tấn dùng hình thế nào cũng không chịu nói. Tụi em dùng hết mọi biện pháp nhưng hắn không sợ."

"Hồ sơ của hắn đâu? Đưa đây?"

Nghe vậy Cố Lăng Phong một tay lái xe một tay lấy bộ hồ sơ chuẩn bị từ trước ra đưa cho cô.

"Chị xem đi. Hắn thật sự rất biến thái."

"Lái xe."

"Dạ."

Sở Lam Nghi nhận lấy bộ hồ sơ mở ra xem xét. Môi nhếch lên.

"Cũng thú vị."

Chuyển cảnh Sở Lam Nghi được Cố Lăng Phong đưa đến phòng xem đội thẩm vấn, cô đứng ngoài quan sát đám người của Cố Lăng Phong một lúc. Rồi nói :

"Kiêu bọn họ ra ngoài đi. Tôi vào với hắn ta."

Nói xong cô cầm hồ sơ từ từ tiến về phía phòng của tên tội phạm.

Lúc này bên trong tên tội phạm thấy bọn người của Cố Lăng Phong ra ngoài liền nở nụ cười khinh bỉ. Cánh cửa được lại một lần nữa được mở ra Sở Lam Nghi cất bước đi vào. Nhìn thấy một cô gái trẻ bước vào hắn đắc ý nhìn về phía camera giám sát nói :

"Các người hết người rồi sao? Lại đưa một cô em này tới thẩm vấn! Làm trò cười cho tôi quá, hahaha."

Nghe những lời này phía phòng giám sát bọn người Cố Lăng Phong tức giận.

"Muốn một tay giết chết hắn quá!"

Như hiểu được cảm giác của bọn người Cố Lăng Phong. Lam Nghi nhìn về phía camera ra hiệu họ đừng nóng giận. Sau đó liền ngồi đối diện với tên tội phạm. Hắn ta nhìn cô với ánh mắt biến thái.

"3 ngày nữa người tiếp theo sẽ là cô em đây."

Lam Nghi nghe vậy bình thản ngồi dựa lưng vào ghế mặt nở nụ cười nham hiểm. Nhìn thấy nụ cười của cô tên tội phạm lập tức lạnh người im lặng không còn bộ dáng kiêu ngạo khi nảy nữa mà thay vào đó là trạng thái sợ hãi.

Bên ngoài nhìn thấy cảnh này liền háo hức tán thưởng.

"Không hổ là Lão Đại của đội chúng ta. Chỉ một nụ cười thôi đã khiến hắn sợ hãi rồi. "

"Lan Anh trật tự."

Nghe Cố Lăng Phong la . Lan Anh lập tức im lặng mà quan sát tiếp.

Nhìn biểu cảm của tên tội phạm Lam Nghi chậm rãi lấy bút ra và lật hồ sơ rồi đọc.

"Tạ Đình, 28 tuổi người ở thành phố X, nước R. Có sở thích phạm tội bắt cóc, cưỡng hiếp, hành hạ, giết người chặt xác phi tan. Mục tiêu là những cô gái trẻ đẹp, những chàng trai đẹp mảnh mai. Oh."

Đọc đến đây cô oh lên một tiếng rồi nói :

"Xem ra cũng to gan và cũng hơi biến thái. Trai gái đều chơi được. Có vẻ anh là người song tính đúng chứ?"

Nghe cô nói vậy Tạ Đình không khỏi kích động.

"Sao… sao… sao cô biết."

"Oh thì ra là song tính. Nhìn biểu cảm kích động của anh. Tôi có thể đoán . Anh không được chấp nhận từ cộng đồng,gia đình,bạn bè và bạn tình của anh. Từ đó anh có những suy nghĩ tiêu cực. Và có thể anh đã bị sự tra tấn nào đó tạo nên sự biến thái của mình. Có vẻ sau khi người tình anh biết được anh là song tính có thể quan hệ cả trai lẫn gái nên anh đã có xu hướng giết người. Sau đó là chặt xác phi tan và báo cảnh sát chỉ vì muốn tạo sự chú ý và khiêu khích cảnh sát. Tôi nói đúng chứ."

Lúc này tên tội phạm kích động lao về phía Lam Nghi gào thét.

"Cô im ngay cho tôi, nói nữa tôi sẽ giết cô. Hành hạ cô tới chết."

Lam Nghi bình tĩnh đưa tay ra hiệu cho đội Cố Lăng Phong không cần vào. Cô nhìn hắn đang tức giận mà cười.

"Hành hạ tôi. Được nếu tôi rơi vào tay anh thì anh sẽ hành hạ tôi bằng cách nào. Cưỡng hiếp? Đánh đập? Cắt tứ chi? Lột da? Ngâm axit? Hay nấu chín? Đánh gãy tay? gãy chân? Cắt gân?..."

Vừa nói biểu cảm của cô từ từ trở nên quái dị. Khiến tên Tạ Đình sợ hãi ngồi bệt xuống ghế. Không phải hắn sợ hãi vì biểu cảm của cô mà hắn sợ vì những lời cô nói y như những suy nghĩ của hắn định đề ra. Nhưng câu nói cuối cùng này của cô khiến hắn hoàn toàn sụp đổ.

"Tôi sẽ cho anh trải nghiệm bằng cách, cho anh vào viện tâm thần cảm nhận."

Hắn run rẩy nhưng vẫn kiên định nói :

"Đưa tôi vào đó thì các người đừng hòng tìm được những người bị nhốt."

"Tôi đâu nói sẽ cứu bọn họ. Yên tâm có anh bầu bạn với họ. Tôi nghĩ họ sẽ rất vui."

Nghe vậy Tạ Đình vội vàng quỳ xuống.

"Tôi khai. Tôi khai. Tôi xin cô đừng cho tôi vào đấy. Bọn họ sẽ giết tôi mất. Tôi không muốn bị bọn họ hành hạ nữa."

Lam Nghi không nói gì liền đi ra ngoài. Sau đó một lúc bọn người Cố Lăng Phong bước vào thẩm vấn. Tạ Đình rất phối hợp mà khai ra. Họ nhanh chóng đi cứu người và chuyển hồ sơ cho các đơn vị khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro