Chương III: Thí Nghiệm Trên Người Trà Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về Sở Gia ,Cố Lăng Phong thắc mắc hỏi

"Chị Sở thật lợi hại. Mà sao chị biết hắn sợ bệnh viện tâm thần thế?"

"Ngày trước từng gặp hắn trong đấy!"

"Hả ? Là sao ?"

Lam Nghi không nói liền bước xuống xe. Sau đó đi vào nhà để lại Cố Lăng Phong chạy xe rời đi mà không hiểu chuyện gì.

Lam Nghi sải bước vào trong vừa tới cửa đã bị Ôn Tuyết Nhu chặn lại

"Giờ này mới về? Cô có biết anh hai đợi cô lâu lắm không hả?"

Lam Nghi nhìn ả không cảm xúc

"Chó khôn không cản đường."

Sau đó rồi rời đi mặt cho cô ta dậm chân tức giận "Để tao xem mày ngông đến mức nào"

Sau đó ả lấy điện thoại ra chuyển một vài tin nhắn rồi nhìn theo hướng Lam Nghi mà cười đắc ý

Lam Nghi vừa vào phòng liền đi đến bàn vi tính ngồi thao tác một lúc sau đó gửi văn kiện vào nhóm chát tổng của đội 419

Sau khi cô gửi thì Lan Anh gửi lại một câu hỏi

:' Lão Đại tụi em thắc mắc một việc muốn hỏi chị được không?':

Nhìn câu hỏi Lam Nghi liền reply

:' Năm tôi tám tuổi từng bị bắt cóc ở tận trong bệnh viện tâm thần đó 3 năm. Đã từng thấy hắn trong đấy':

Tin nhắn được gửi đi thì Phó Diệu Chi gửi một link sau đó tag tên Lam Nghi và nhắn

:' Lão Đại chị lên hot bảng tìm kiếm rồi này':

Mọi người trong nhóm bắt đầu nhấn vào link đó xem. Lam Nghi cũng nhấn vào xem thì thấy bảng tin viết về cô

/Con gái thứ 3 nhà họ Sở,Sở Lam Nghi khi vừa sinh ra đã bị bế nhầm,một năm sau mới tìm thấy đã thế năm cô tám tuổi lại bị bắt cóc tận 3 năm sau mới tìm thấy trong bệnh viện tâm thần,sau đó được đón về nhà đến năm 14 tuổi lại bị bắt cóc lần nữa . Sau 7 ngày bị bọn bắt cóc tra tấn hành hạ thì được người nhà đến cứu kịp lúc. Lúc tìm thấy cô thì bọn bắt cóc đã chết và không biết ai đã giết họ. Có người cho biết khi đấy cảnh sát thông báo bọn bắt cóc tự sát do camera khi đó có ghi lại. Nhưng khi bọn bắt cóc chết thì camera cũng bị hỏng và không thể biết được hiện trường sau đó. Và vì tâm lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên ông bà Sở đã đưa con mình ra nước ngoài. Và sau 3 năm cô ấy đã quay lại. Vậy liệu Sở Lam Nghi trong 7 ngày bị tra tấn hành hạ có bị bọn chúng cưỡng hiếp không? Nếu có thì danh tiếng nhà họ Sở sẽ ra sao ? Mời các bạn cùng chúng tôi cập nhật thông tin mới nhất nhé!/

:' Lão Đại có người cố ý nhấm đến chị ':-Lan Anh

:' Lão đại chị có cần em phanh thây bọn chúng ra không?':-Phó Diệu Chi

.....

....

...

Nhìn bọn họ liên tục nhắn tin khiến Sở Lam Nghi đau đầu.

:' Cứ để trên đấy đi. Xem tình hình thế nào đã. Tôi có việc.':

Sau khi nhắn rồi cô liền tắt laptop . Vừa quay đi thì nhận một cuộc điện thoại từ bà Sở

"Con nghe!"

"Lam Nghi hả ? Con đừng lên mạng nhé ! Con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Thời gian này con đừng lên mạng"

"Dạ con biết rồi. Con sẽ không lên mạng"

"Lát nữa ba mẹ về" sau đó rồi tắt máy

Nhìn cuộc gọi kết thúc Lam Nghi thầm nghĩ ' Là sợ ta bị tổn thương sao ?'

Lát sau ông bà Sở về đến. Thấy hai ông bà về Ôn Tuyết Nhu lập tức chạy đến ôm lấy bà

"Cuối cùng ba mẹ cũng về . Nhu Nhu nhớ hai người lắm"

Mẹ Sở lạnh lùng gạt tay ả ra

"Ai cho cô tới đây ? Mau biến khỏi mắt tôi"

Ả tỏ vẻ đáng thương ấm ức

"Mẹ , trước đây là con không tốt, giờ con biết sai rồi mẹ có thể..."

"Không thể nào. Mọi việc cô làm với Nghi Nghi đừng hòng tôi bỏ qua cho cô. Mau cút khỏi nhà họ Sở cho tôi"

Đang căng thẳng thì Sở Thiên Hàm xuất hiện

"Mẹ đừng tức giận. Tuyết Nhu mới về sao mẹ đuổi con bé đi chứ!"

"Sở Thiên Lâm anh giải quyết đi. Em lên với Lam Nghi."

Sau khi mẹ Sở lên lầu thì một cái tát trời giáng xuống mặt Sở Thiên Hàm. Sở Thiên Hàm đưa tay ôm lấy mặt

"Cha sao cha lại đánh con."

"Còn biết tôi là cha của cậu thì cậu nên biết đâu mới là em gái ruột của cậu. Còn cậu cứ muốn bảo vệ cô em gái độc ác này thì dọn đồ cút khỏi nhà họ Sở luôn đi"

Sau đó ông Sở đi lên lầu. Ôn Tuyết Nhu đi đến hỏi thăm Sở Thiên Hàm

"Anh không sao chứ? "

Sở Thiên Hàm nhẹ nhàng nói

"Anh không sao"

"Anh đừng buồn chắc là Lam Nghi đã nói gì với cha mẹ nên hai người mới vậy. Vài ngày nữa họ hiểu sẽ thay đổi thôi. Anh đừng để trong lòng mà hại sức khỏe"

Ngoài miệng thì ả tỏ vẻ an ủi quan tâm nhưng trong lời nói thì lại đang chia cắt mối quan hệ của Sở Thiên Hàm và Lam Nghi. Mà ông anh Sở Thiên Hàm lại mù quáng tin vào những lời nói của Ôn Tuyết Nhu nên một mực khẳng định là do Lam Nghi đã bày trò. Anh ta không nói gì mà đưa Ôn Tuyết Nhu ra về.

--

Mẹ Sở gõ cửa phòng Lam Nghi không thấy cô lên tiếng,sợ cô xảy ra chuyện gì nên đã vội vàng lấy chìa khóa dự bị mà vào trong. Vừa mở cửa bước vào thì thấy cô từ trong phòng tắm bước ra liền vội vàng giải thích

"Con tắm à? Mẹ gọi mãi không thấy con lên tiếng tưởng con xảy ra chuyện gì nên mới mở cửa vào "

Lam Nghi biết bà chỉ là quan tâm mình nên đã nhẹ nhàng đến bên bà, cười thân thiện.

"Con thì làm sao chứ? Chỉ là đang tắm nước chảy con không nghe mẹ gõ cửa mà thôi. Mà con ở nhà thì xảy ra chuyện gì được chứ?"

Mẹ Sở thở dài sau đó nắm tay cô ngồi xuống giường.

"Khi nảy Ôn Tuyết Nhu đến mẹ sợ nó lại làm hại con nên mới lo lắng."

"Do cô ta sao? Vậy lần sau gặp con sẽ thả chó cắn cô ta vì dám làm mẹ của con lo lắng."

"Con bé này! Lúc nào cũng vậy. Chỉ giỏi nói miệng thôi. Trước đó cũng vậy kết quả thì sao ? Mẹ là không yên tâm về con đấy!"

"Mẹ khéo lo. Trước là do con sợ mẹ buồn nên mới bị cô ta hại. Giờ con lớn rồi những trò mèo của cô ta làm gì được con chứ! Mẹ là đang sợ tin tức ảnh hưởng tới con nên mới lo lắng đúng không?"

"Con xem rồi sao ? Sao không nghe lời vậy hả mẹ đã bảo đừng lên mạng rồi mà"

"Mẹ gọi thì con đã xem xong rồi. Mà mẹ xem nó có ảnh hưởng gì đến con đâu. Ở bên đấy con đã học một khóa tâm lý rồi. Còn nữa nghe con đã hoàn thành luôn chương trình đại học luôn bên đấy rồi. Giờ chỉ cần tìm việc làm nữa là xong rồi "

Nghe Lam Nghi nói vậy mẹ Sở liền vui vẻ mặt đầy tự hào

"Thật hả ! Không hổ là con gái yêu quý của mẹ mà. Mẹ tự hào về con. Bảo Bối của mẹ "

"Đúng mẹ phải tự hào về con. "

"Nhưng mà tin tức con hãy để ba mẹ giải quyết"

"Mẹ đừng lo. Con đã nhờ người giải quyết hết rồi! Giờ mẹ lên xem chắc đã ok rồi "

"Để mẹ xem"

Mẹ Sở lập tức mở điện thoại ra xem tin tức. Thì thấy được tin đính chính kèm theo một video được camera quay lại trong 7 ngày Lam Nghi bị bắt cóc. Vì thời gian khá dài nên video đã được tua nhanh cho mọi người đỡ phí thời gian xem. Xem đến đấy mẹ Sở vui mừng

"Vậy thì tốt rồi! Giờ mẹ đi thông báo cho cha con và chuẩn bị đồ cho con ăn nhé. Con nghỉ ngơi đi"

Sau khi tiễn bà Sở đi thì cô đóng cửa lại nghỉ ngơi

____
Nhìn tin đính chính còn có cả video. Ôn Tuyết Nhu nắm chặt tay tức giận không ngừng

"Không ngờ mày lại may mắn như thế. Tao không tin mày có thể may mắn mãi "

Cô ta vừa vứt lời thì một đám người tông cửa xông vào nhà phóng chế bắt cô ta đi mặc cho cô ta vùng vẫy la hét

____

Tại một căn phòng tối , không biết qua bao lâu Ôn Tuyết Nhu dần tỉnh dậy . Tay chân bị trói chặt miệng thì dán băng keo không thể nói cũng không thể phản kháng. Đèn được bật lên Sở Lam Nghi xuất hiện theo ánh đèn khiến cô ta kinh ngạc. Sở Lam Nghi ra hiệu cho người của Cố Lăng Phong mở băng keo ra cho cô ta nói chuyện.

Tên thuộc hạ mạnh tay gỡ băng keo ra khiến cho ả đau điếng, tức giận hét

"Sở Lam Nghi mày bắt tao đến đây làm gì ? Mau thả tao ra"

Thuộc hạ đem cái ghế ra cho Sở Lam Nghi ngồi đối diện với Ôn Tuyết Nhu. Lam Nghi ngồi dựa lưng vào ghế bắt chéo chân lại nhìn ả với ánh mắt khiêu khích

"Tại sao tôi lại không thể bắt cô ? Và tại sao tôi phải thả cô ra trong khi tôi đã bắt cô đến đây chứ? Cô nghĩ tôi rảnh à ?"

"Mày định làm gì ? "

Nghe vậy Lam Nghi bật cười

"Làm gì ? Ôn Tuyết Nhu cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô đây ?"

"Tao không biết mày định làm gì . Tao cũng chả cần biết. Tao chỉ biết nếu hôm nay mày dám làm gì tao thì cha mẹ mày sẽ không yên ổn "

Nghe ả nói vậy Sở Lam Nghi bật cười thành tiếng

"Hahaha . Cô nghĩ tôi là Sở Lam Nghi của năm 8 tuổi mặc cho mẹ con cô đưa đi vào viện tâm thần sao ? Hay cô lại nghĩ tôi của năm 14 tuổi để cô tính kế bắt đi cho người ta tra tấn hành hạ 7 ngày ? Hay cô nghĩ đám người đó tự tử thật sao ?"

Nghe những lời nói của Lam Nghi ,Ôn Tuyết Nhu lạnh sống lưng,bắt đầu sợ hãi

"Mày ...mày...mày... giết bọn chúng?"

"Oh nãy giờ nói được một câu đúng này"

"Sao có thể ? Rõ ràng khi đó mày bị trói cơ mà . Với sức của mày thì sao có thể giết được bọn chúng chứ? Mày đừng nghĩ sẽ dọa được tao. Tao không tin . Tao không sợ mày đâu"

Lúc này Cố Lăng Phong dẫn người bước vào đi đến bên Lam Nghi nói

"Chị Sở mọi thứ đã chuẩn bị xong. Có thể tiến hành được rồi "

Nghe vậy Lam Nghi liền gật đầu hạ lệnh

"Được tiến hành đi."

Bọn người như y bác sĩ tiến về phía Ôn Tuyết Nhu đưa cô ta đi. Cô ta sợ hãi hét

"Sở Lam Nghi mày định làm gì tao hả? Chúng mày đưa tao đi đâu ? Thả tao ra . Sở Lam Nghi mau thả tao ra"

Lát sau Ôn Tuyết Nhu đã được đưa lên giường phẫu thuật. Ả được trói cố định trên giường không thể cử động. Miệng vì quá ồn ào nên đã bị dán băng keo lại. Cánh cửa được mở ra Sở Lam Nghi cùng một đội y bác sĩ tiến vào. Lam Nghi ra hiệu cho bọn họ bắt đầu giải phẫu. Còn bản thân thì đi đến gần Ôn Tuyết Nhu nói

"Cô cứ yên tâm mà cảm nhận. Tôi đã dành hình phạt này cho cô. Để cô cảm nhận được nỗi đau thấu tận xương tủy... "

Trong khi Sở Lam Nghi nói thì từng mũi dao phẫu thuật đã bắt đầu rạch lên người của ả khiến ả đau run rẩy.

"Cô nên vui mừng vì cô là người đầu tiên được tôi thí nghiệm . Bọn họ sẽ giải phẫu cơ thể của cô từng chút từng chút một để tách những sợi thần kinh của cô ,thậm chí là những mạch máu li ti trong cơ thể cô. Họ cần một độ tập trung cao trong suốt thời gian giải phẫu. Và đương nhiên cô sẽ không được tiêm bất kỳ loại thuốc giảm đau hay gây tê gì. Vì giải phẫu hệ thần kinh nà cần vật mẫu phải tỉnh táo và có ý trí tập trung cao . Tôi nghĩ cô là vật mẫu thích hợp cho nghiên cứu này. Yên tâm cô sẽ không chết vì chúng tôi không gây tổn thương cho hệ thần kinh của cô hay mạch máu. Cô sẽ vẫn sống nếu cô có thể chịu đau trong suốt quá trình giải phẫu. Nếu cô vượt qua chúng tôi sẽ đưa hệ thần kinh mạch máu của cô vào một bình chứa chất duy trì hệ thần kinh và mạch máu. Cô vẫn có ý thức của bản thân . Vẫn có thể suy nghĩ. Vẫn có thể nhìn thấy nhưng chỉ không thể nói và không di chuyển mà thôi. Nếu thành công cô sẽ như một vật phẩm trưng bày đưa nền y học lên một tầm cao mới. "

Đám người Cố Lăng Phong nghe hết tất cả liền sợ toát mồ hôi. Lòng thầm nghĩ ' Không ngờ lão đại có thể biến thái như vậy. Tốt nhất không nên đắc tội với lão đại thì hơn '

Nhưng sau đó vì đau quá Ôn Tuyết Nhu không thể chịu đựng nổi nữa nên đã ngất đi. Nhìn cô ta nằm trên giường cô hừ lạnh

"Chưa gì đã chịu không nổi rồi. Vậy cũng muốn đấu tới tôi. Lan Anh đưa cô ta về cho nhà họ Ôn lo hậu sự đi"

"Dạ Lão Đại"

"Nhớ đưa ra lý do hợp lý. Nếu muốn chống cự cứ giết cho tôi"

"Dạ Lão Đại "

Sau khi Lan Anh rời đi . Sở Lam Nghi nhìn Cố Lăng Phong nhàn nhạt bảo

"Tôi khuyến nghị cậu nên thử một lần."

Nghe thấy vậy Cố Lăng Phong nuốt nước bọt

"Chị Sở à chị đừng đùa với em như vậy . Nhìn cô ta bị như vậy là tinh thần của em đã cảm nhận đau đớn lắm rồi. Mà chị biến thái thật nha. Thứ chuyện kinh khủng như vậy chị cũng có thể nghĩ ra mà làm được "

"Nghĩ ra? Không hề. Tôi từng đọc qua một bộ truyện tên là Bác Sĩ Bất Đắc Dĩ của một tác giả nào đó quên tên rồi. Và cũng là cuộc thí nghiệm của một bệnh nhân tâm thần khi tôi ở trong đấy, nghe nói bệnh nhân đó mô phỏng bộ truyện trên mà tôi nói. Tiếc là người bị hại đã chết do mất máu quá nhiều với độ tập trung không đạt yêu cầu. Tính cô ta mưu mô sẽ chịu đau và tập trung được nhưng ai ngờ cô ta lại không chịu nổi 1 tiếng đồng hồ."

"Hả ? Chị đùa với em á ? "

"Không."

Cố Lăng Phong soc ngang khi nghe cô khẳng định là bản thân không đùa. Nhìn cô rời đi mà lòng y thầm nhủ nhất định không được đắc tội với cô

"Chị cũng hơi biến thái rồi đấy"

"Rất biến thái"

"Em thua chị rồi! À mà Chị Sở"

"Chuyện gì?"

"Tháng nữa chị phải đi học rồi ư?"

"Ừ "

"Trường nào thế!"

"Cổ Loa"

"Mà sao chị lại phải học. Chẳng phải chị đã hoàn thành chương trình đại học bên nước ngoài rồi ư?"

"Chưa đủ tuổi đi làm. Vào đấy giết thời gian ."

"Ui trời ! Mà chị Sở không ấy chị học lớp cá biệt đi"

"Why ?"

"Nơi đó toàn những học sinh quậy đến đó thú vị hơn. Mấy lớp chọn kia hà khắc lại thêm bọn họ khinh thường lớp cá biệt "

"Nói thẳng ra !"

"Hì hì . Em đang học lớp đó . Đang nhận nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ ? "

"Thì ngôi trường đó nổi tiếng bật nhất trong nước R. Học sinh giỏi điều gom tới đó. Thời gian đầu cũng khá là ổn cho tới khi học sinh vô cớ bị mất tích điều tra mãi vẫn không ra được. Kiểu bạc vô âm tính."

"Được. Tôi sẽ xem xét!"

"Cảm ơn chị Sở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro