Chương IV : Là Con Mồi Hay Con Mồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Nghi hay để mẹ đưa con đến trường nhé!"

Mẹ Sở vừa ăn sáng vừa nói với Lam Nghi

"Mẹ không cần đưa con gái đi đâu. Con có bạn đến đón"

"Vậy cũng được. Mà Lam Nghi con định vào lớp tự nhiên hay lớp chọn nâng cao ?"

"Con vào lớp cá biệt!"

*Khụ khụ khụ*

Bà Sở nghe vậy liền sặc . Lam Nghi nhanh chóng đến bên bà vỗ vỗ lưng.

"Mẹ không sao chứ?"

Bà Sở uống một ngụm nước

"Con định học lớp cá biệt sao ?"

"Đúng rồi mẹ!"

"Nhưng mà …!"

"Mẹ đừng lo cho con. Con cũng chỉ học cho có lệ thôi. Chứ mẹ nghĩ xem lớp người ta là tự nhiên và lớp chọn con vào đấy mà học lấy lệ bọn họ sẽ tẩy chay con đấy. Vả lại lớp cá biệt tuy học hành không tốt nhưng không có kì thị người lười. Vào đấy con thấy thoải mái hơn "

"Vậy cũng được. Mẹ chỉ sợ con bị ức hiếp chứ dăm ba cái thành tích đó mẹ không cần. Chỉ cần con gái của mẹ thoải mái vui vẻ là mẹ ủng hộ. "

"Dạ. Vậy con đi học nha."

"Lam Nghi."

Cô đang chạy đi thì bị bà Sở gọi. Cô quay lại hỏi

"Sao thế mẹ ?"

Bà Sở tự tin hất cằm cái nhìn Lam Nghi nhướng mày

"Ai ăn hiếp con cứ nói với mẹ. Ai nghịch mắt muốn đánh cứ đánh hậu quả mẹ lo. Con nên nhớ nhà ta không có gì ngoài tiền và quyền lực. Cứ đánh nhập viện tiền mẹ trả."

Lam Nghi nhìn bà khoé môi cong lên nháy mắt cái

"Tuân lệnh sếp lớn. Con nhất định ghi nhớ"

____

"Chào chủ nhiệm Lý"

"Em là?"

"Em là Lam Nghi. Sở Lam Nghi. Nay em đến nhận lớp?"

Nghe vậy thầy chủ nhiệm Lý xem hồ sơ. Các thầy lớp khác cũng đi đến xem. Thấy thành tích trong hồ sơ các thầy cô lớp khác đều khinh bỉ.

"Xem ra số thầy Lý chỉ dừng lại ở hạn cuối. Học sinh này vì đánh nhau mà chuyển trường ,học lực lại chẳng ra gì? Hợp với lớp của thầy Lý lắm"

Thầy Lý không đáp gì bọn họ. Mà nhẹ nhàng đứng dậy dẫn Lam Nghi đến lớp.

"Để thầy đưa em đến lớp"

Lam Nghi thấy vậy liền gật đầu

"Dạ cảm ơn thầy "

Trên đường đi cô trò chuyện với thầy biết được những giáo viên vừa rồi ủy làm chủ nhiệm được lớp chọn liền hống hách. Và được biết lớp cá biệt của thầy toàn đứng bét toàn trường. Còn thầy Lý thì lại tận tâm tận sức giảng dạy cho lớp cá biệt này mặc cho những lời cười chê khinh bỉ của bọn họ. Lam Nghi xoa xoa thái dương lấy lại tinh thần tiến vào lớp cùng thầy.

Lớp ồn ào như cái chợ . Thấy thầy Lý bước vào tất cả liền đứng dậy chào và im lặng. Thầy Lý cho tất cả ngồi sau đó giới thiệu

"Giới thiệu với các em đây là học sinh mới chuyển vào trường chúng ta tên là Sở Lam Nghi. Sau này các em hãy giúp bạn nhé !"

Nhìn Lam Nghi xinh đẹp cả lớp lóa mắt đồng thanh đáp

"Dạ , chúng em sẽ giúp bạn ấy!"

"Lam Nghi em giới thiệu đi"

"Dạ thầy"

Cúi đầu với thầy xong Lam Nghi quay xuống lớp

"Như các bạn đã nghe . Tôi là Sở Lam Nghi. Người vừa chuyển trường. Từ nay về sau tôi chính là lão đại của các cậu. Ai dám cãi tôi cho nhập viện. Tôi xin hết "

Nghe câu giới thiệu thầy Lý tỏ vẻ bất lực. Nhưng vẫn cố ra vẻ bản thân mình ổn. Còn lớp nghe thấy liền nhìn xuống dưới lớp. Trong một góc dưới lớp Cố Lăng Phong đang nằm ngủ Cảm nhận được nhiều ánh mắt nhìn mình liền mở mắt quát khiến mọi người sợ hãi

"Nhìn cái gì mà nhìn. Tôi móc mắt các cậu ra bây giờ"

Lam Nghi cười ngây thơ nói với thầy Lý

"Em đùa các bạn. Thầy cứ yên tâm mà về văn phòng đi. Em sẽ đưa lớp chúng ta đi lên top 1 trường. "

Nghe Lam Nghi nói vậy thầy Lý cũng đôi phần an ủi dù cho bản thân biết là không thể hy vọng . Sau đó thầy chào lớp rồi đi về văn phòng.

Thấy thầy đi khỏi cả lớp bắt đầu ồn ào. Lam Nghi đứng trên bục giảng dùng tay đấm thật mạnh vào tường khiến cho tường lủng một lỗ. Tất cả người trong lớp điều im lặng sợ hãi. Cô không nói gì mà cầm cặp đi đến chỗ bàn Cố Lăng Phong ném thẳng vào mặt cậu ta. Thấy hành động này cả lớp bắt đầu hoảng

'Không xong rồi. ' học sinh 1

'Chọc giận anh Phong rồi!' học sinh 2

' Bạn học mới này liệu có còn sống không?' học sinh 3

'Dám làm vậy với anh Phong,bạn này chán sống rồi ' học sinh 4

….

….

….

Cố Lăng Phong bị ném đau đớn nhăn mặt lại , không mở mắt mà hét

"Đứa nào to gan lớn mật ném đồ vào tao . Có tin tao đánh chết mẹ mày không?"

Lam Nghi bước một chân lên ghế mà Cố Lăng Phong ngồi . Một tay thì vỗ vỗ vào mặt anh ta

"Đứa này . Sao muốn đánh chết mẹ tôi à ?"

Nghe giọng quen thuộc Cố Lăng Phong mở mắt thấy người là Lam Nghi liền đứng bật dậy cúi người

"Chị Sở. Em xin lỗi. Em không biết là chị. Chị ngồi kế em đi. Em dành chỗ cho chị đấy."

Cả lớp vốn đã sốc nay còn sốc hơn . Tất cả điều cùng có một suy nghĩ 'Lão đại của lớp lại gọi người mới là Chị Sở xem ra không tầm thường tí nào càng không nên đắc tội'

Lam Nghi chậm rãi ngồi xuống kế Cố Lăng Phong.

"Các cậu cứ thoải mái đừng căng thẳng. Tôi sẽ không làm gì các cậu"

Cả lớp nghe vậy liền đồng thanh đáp

"Dạ Lão Đại"

Nghe cả lớp nói Cố Lăng Phong không khỏi vơ ngón cái  tán thưởng Lam Nghi

"Chị Sở thật lợi hại"

"Học đi"

____

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã được giữa kỳ học. Tuy ở lớp cá biệt nhưng lần nào Lam Nghi cũng đạt được điểm tuyệt đối từng bộ môn. Cũng chính vì thế mọi sự chú ý của người ở trường điều dồn lên người cô. Các bạn trong lớp không khỏi lo lắng cho Lam Nghi. Lớp trưởng đại diện lớp tên là Mạc Y tiếng đến bên Lam Nghi

"Lam Nghi"

Lam Nghi đang ngủ bị gọi tỉnh dậy liền đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía người phát ra âm thanh khiến cho Mạc Y sợ hãi lắp bắp

"Tôi…à…tôi…"

Lam Nghi thấy là Mạc Y liền thu hồi ánh mắt ,nhẹ nhàng nói

"Sao thế ? Có gì cậu nói đi. Tôi nghe."

Lam Nghi nói thế Mạc Y liền vào thẳng vấn đề

"Lam Nghi. Tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Cậu đừng thi điểm tuyệt đối nữa được không?"

"Sao thế ? Chúng ta phải cho bọn lớp chọn kia thấy thực lực của chúng ta chứ?"

"Nhưng mà… thật ra bọn tôi là người từng học ở lớp chọn. Là do bọn tôi cố tình hạ thành tích xuống để vào lớp cá biệt đấy. Lam Nghi cậu không biết thầy Lý là người đã giúp chúng tôi đấy. Thầy bảo những người bị mất tích điều có thành tích cao và gần như tuyệt đối điểm. Nên thầy không cho chúng tôi được đạt điểm tuyệt đối. Thầy không nói gì với cậu hay sao ?"

"Không. Tôi đã nói với thầy sẽ đưa lớp lên top 1 trường. Yên tâm đi tôi sẽ không sao đâu cậu đừng lo "

"Nhưng mà…"

Mạc Y tiến tới nói nhỏ vào tai Lam Nghi

"Thật ra mấy học sinh mất tích đó. Trước hôm bị mất tích mình điều thấy họ được thầy gọi vào văn phòng. Rồi sau đó thì mất tích không rõ nguyên nhân"

Nghe thế Lam Nghi suy nghĩ gì đó rồi an ủi Mạc Y.

"Các cậu cứ thi đi , đừng hạ điểm nữa. Ba mẹ biết sẽ đau lòng. Người mất tích chỉ là người đạt điểm tuyệt đối và gần tuyệt đối thôi. Các cậu cứ nằm khoảng giữa con số đó là được.  Với lại tôi hiện tại vẫn an toàn sao ? Nếu tôi an toàn thì điểm tuyệt đối của trường tôi sẽ dẫn đầu và các cậu sẽ an toàn"

"Cảm ơn cậu. Nhưng mà như vậy cậu sẽ nguy hiểm lắm "

"Yên tâm tôi sẽ không sao đâu. Cậu ôn bài đi sắp vào học rồi"

"Mình biết rồi"

____

"Thế nào rồi? " Thầy Lý hỏi Mạc Y

"Em đã nói với bạn ấy rồi. Nhưng mà bạn ấy vẫn kiên quyết đạt điểm tuyệt đối. Còn khuyên cả lớp đừng hạ điểm nữa. Chỉ cần bạn ấy cứ đạt điểm tuyệt đối thì bọn em sẽ an toàn. Thầy ơi giờ phải làm sao đây thầy. Lỡ bạn ấy bị người ta bắt đi mất thì sao ?"

"Mạc Y yên tâm. Thầy sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ các em . Cũng sẽ không bỏ mặt Lam Nghi. Các em cứ về học tập như bạn Lam Nghi nói đi. Không có gì đâu . Các em cứ yên tâm"

"Dạ thầy. Thưa thầy em về "

"Ừ . Em về đi. Còn lại để thầy lo liệu "

Sau khi Mạc Y rời khỏi thì hiệu trưởng từ một cánh cửa bí mật bước ra.

"Xem ra chúng ta sắp có mẫu thí nghiệm thứ hai rồi. Học sinh đó rất có ý chí. Chắc sẽ không thất bại như mấy nữ sinh kia đâu"

"Đợi quan sát một thời gian nữa thế nào. Ông đừng làm hỏng việc của tôi là được."

"Ông chủ quả là cao tay. Gom tất cả những học sinh có thành tích cao về một lớp cá biệt khi đó dù bọn nó có mất tích cũng sẽ nghĩ là bọn nó nổi loạn bỏ nhà đi chứ không phải liên quan tới chúng ta. Còn được bọn nó nghĩ là thiện nhân nữa "

"Rút kinh nghiệm từ những lần trước. Để tránh bọn cảnh sát làm phiền cần phải làm vậy thôi. Nhưng ngoại trừ con bé Lam Nghi đó ra thì trong số đó chỉ có tên nhóc Cố Lăng Phong là có tí triển vọng. Nếu được thì bắt cả hai đứa nó làm thí nghiệm luôn một thể. Còn lũ còn lại chả có ý chí gì. Vừa nghe thì đã không dám thi điểm cao nữa rồi. Có bắt cũng chỉ phí thời gian. Tôi cần là cần những người như Sở Lam Nghi. Nhưng cần phải điều tra về gia cảnh nhà nó xem thế lực thế nào. Cũng phải xem biểu hiện của nó sau khi hay tin mà Mạc Y kia nói. Vẫn là cần thêm thời gian nữa. Lại điểm tuyệt đối "

Vừa nói ông ta vừa chấm bài Lam Nghi xong liền thốt lên khiến hiệu trưởng đi tới xem thử

"Quả là tài năng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro