Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng nhỏ. Ba người Lam Nghi,Cố Lăng Phong và Lan Anh ngồi hợp với nhau.

"Chị Sở chị thấy ngôi trường đó thế nào? Có liên quan tới bọn bắt cóc đó không? "

Lam Nghi đang viết thì dừng tay lại khi nghe câu hỏi.

"Trực tiếp liên quan. Thậm chí có thể là chủ mưu"

"Nếu thế chị nghĩ xem ai là kẻ chủ mưu?"

"Cái này em có thể đoán này,em nghĩ là hiệu trưởng. Vì ông ta có chức vụ cao nhất trong nhà trường, rất dễ ra tay.Đúng không lão đại?"

"Không."

Nghe câu trả lời Lăng Phong và Lan Anh tập trung nhìn Lam Nghi

"Hai người nghĩ xem. Nếu là hiệu trưởng làm thì ông ta sẽ thường xuyên hỏi thăm học sinh,quan tâm họ. Thậm chí sẽ hay đến lớp kiểm tra. Tạo mối quan hệ. Chứ sẽ không dựa trên thành tích. Hơn nữa nếu ông ta làm sẽ rất dễ bị chú ý. Tôi có mấy lần quan sát ông ta . Có vẻ ông ta có vài phần sợ thầy Lý "

"Thầy Lý? Chị nghĩ thầy Lý là kẻ chủ mưu sao ? Không thể nào đâu. Ông ấy là người đã đưa các học sinh có thành tích cao xuống lớp cá biệt để không bị người ta chú ý tới mà. Sao có thể là ông ấy được? Không thể nào."

"Cậu nghĩ ông ta muốn bảo vệ những học sinh giỏi?"

*Gật gật*

"Chị nghĩ xem nếu không phải muốn bảo vệ thì sao lại gom học sinh lại một lớp để làm gì? Còn nữa các thầy cô khác còn cách ly ông ấy nữa. Một người thầy tốt như vậy em nghĩ không đâu"

"Vậy hai người trả lời tôi. Ví dụ về việc nuôi cá . Nếu muốn quản lý một trang trại cá phát triển và chịu ít thiệt hại nhất thì hai người sẽ làm gì?"

"Theo em thì em sẽ tăng cường kháng thể cho chúng. Cho chúng ăn những loại thức ăn tốt nhất. Chăm sóc kỹ càng không để chúng bị ảnh hưởng từ bên ngoài "

"Còn Lan Anh?"

"Theo em thì em sẽ phân biệt ra từng loại. Con nào mạnh , lớn,có thể lực tốt vào một chỗ để tiện chăm sóc. Những con yếu kém em sẽ bồi dưỡng riêng . Em nghĩ nếu để chung nó sẽ lộn xộn không thể sàng lọc kỹ càng được. Vậy dễ tổn thất "

"Tốt. Vậy tôi hỏi tiếp. Nếu hai người không muốn người khác chú ý tới một món đồ thì làm gì? Lan Anh trả lời xem "

"Em nghĩ nếu giấu đi thì sẽ dễ dàng bị chú ý . Thậm chí sẽ chú ý nhiều hơn. Thay vào đó em sẽ gom những món đồ đó lại với nhau một chỗ và sẽ không ngó ngàng gì tới nó. Người khác sẽ nghĩ nó không được quý trọng. Vì nếu quý trọng người ta sẽ dọn dẹp nó đi"

"Thế tôi hỏi câu cuối cùng. Giữa lớp chọn và lớp cá biệt. Lớp nào được chú ý nhiều hơn?"

"Lớp chọn " cả hai cùng lên tiếng trả lời

Nghe tới đây Lăng Phong như hiểu ra gì đó vội vàng nói tiếp

"Vậy em sẽ cho người bảo vệ lớp chọn"

Một cái gõ đầu đau điếng đến từ vị trí Lam Nghi dành cho Lăng Phong

"Ui da. Chị Sở sao chị gõ vào đầu em. Đau chết đi được "

"Tôi không biết cô cậu sao có thể tồn tại tới tận bây giờ được đấy! Lớp chọn hiện tại còn ai học xuất sắc? Trong khi mọi học sinh giỏi điều ở lớp cá biệt? Tính để các người tư duy mà các người ngu quá. Gom những học sinh giỏi lại một lớp cá biệt là để người ta không chú ý. Mất vài học sinh cũng chỉ là do học sinh cá biệt quậy gây mâu thuẫn bị bắt hoặc là bỏ nhà đi. Nhà trường không thể quản được học sinh cá biệt. Tỏ vẻ giúp học sinh tránh khỏi việc bị mất tích cũng chỉ tạo thiện cảm với học sinh vậy sẽ dễ dàng mà dụ dỗ. Ngày ngày quan sát tâm lý của học sinh từng cử chỉ thái độ lời nói đó mới là mục đích chính của họ. Thay gì tìm từng con cá to trong những con cá bé. Chi bằng lọc ra những con cá to từ đầu thả vào một nơi sau đó chỉ cần lọc lại bắt con cá to nhất trong số những con cá to đó hiểu chưa?"

Suy nghĩ một lúc Lăng Phong chợt lên tiếng

"Chẳng phải giờ chị là cá to trong những con cá to đấy sao ?"

Lam Nghi nhướng mày

"Tôi là đang cố tình làm cá to để họ nhắm đến"

"Chị định làm gì? Đừng bảo với em là chị định bắt bọn họ làm thí nghiệm như Ôn Tuyết Nhu đấy nha "

Nghe thấy vậy Lam Nghi cười nói

"Hahaha cậu nói đúng rồi đấy. Tôi còn rất nhiều điều muốn làm với họ . Cụ thể như là … dẫn người vào."

Sau khi vứt lời thì vài người dẫn thầy hiệu trưởng của trường Cổ Loa vào. Miệng ông ta đã bị khâu lại không thể thốt nên lời

Lăng Phong và Lan Anh kinh ngạc nhìn qua hiệu trưởng rồi nhìn lại Lam Nghi

Lam Nghi nhún vai nhìn họ

"Dẫn vào phòng thí nghiệm đi"

"Chị Sở chị định làm gì?"

"Tôi định tặng thầy Lý một món quà trước khi ông ta ra tay với tôi"

Sau đó thầy Lý được nhận hàng chuyển phát nhanh. Sau khi ông ta mở gói hàng thì mắt bỗng sáng lên . Ông ta nhìn sản phẩm trước mặt mình là một sát hoá nhựa ,các cơ và dây thần kinh điều được y phát hoạ kỹ càng. Có thể nói sát nhựa này y như con người thật. Ông ta thầm nghĩ

'Đợi đến ngày tổng kết nữa thôi . Thì ta sẽ có thêm một tác phẩm nữa. Sở Lam Nghi tôi tin em sẽ không làm tôi thất vọng. Tôi kỳ vọng vào em rất nhiều. Đến lúc đó với sản phẩm này nữa thì ta sẽ có 3 tác phẩm để đời . Nhưng sao nhìn sát nhựa này có chút quen mắt vậy? Y như  người thật vậy. Còn tên hiệu trưởng đó chưa gì đã bỏ chạy rồi. Thật nhát gan. Lần này đích thân ta ra tay mới được '

Và cuối cùng ngày tổng kết cũng đến. Sau khi buổi trao thưởng kết thúc thì thầy Lý tiến đến bên Lam Nghi

"Chúc mừng em được top 1 toàn trường. Thầy có món quà muốn tặng cho em để thay lời cảm ơn. Em có rảnh không?"

"Dạ em rảnh thưa thầy."

"Thế chúng ta cùng đi nhé!"

"Để em gọi cho cha mẹ em hay một tiếng kẻo hai người đợi "

Nghe thế thầy Lý sốt ruột vội ngăn cản

"Chỉ đi một tí thôi không lâu . Em không cần gọi ."

"Vậy cũng được. " nói xong cô quay lại nhìn Cố Lăng Phong

"Lăng Phong cậu về trước đi. Tôi còn tí việc. "

"Dạ chị"

Sau đó cô cùng thầy Lý đi về phía phòng hội đồng của trường. Vừa bước vào phòng Lam Nghi hỏi

"Thầy định tặng em món…."

Chưa nói hết lời thì cô đã ngất đi

Sau khi tỉnh lại thì thấy bản thân đã bị trói lại. Trước mặt cô, thầy Lý đang ngồi xem những con dao phẫu thuật sắc bén. Thấy cô tỉnh lại ông ta liền ngừng động tác nhìn cô nói nói

"Thấy nơi này thế nào? Có trang nghiêm không?"

"Đây là món quà thầy muốn tặng em sao ?"

"Đúng thế. Em hãy vinh hạnh vì được tôi tặng món quà này.

"Oh thế chi bằng thầy cho em xem những người được thầy tặng quà đi."

"Hahaha. Được thôi. Người đâu dẫn con bé đi tham quan cùng ta "

Sau lời nói của thầy Lý 5 người mặc đồ bác sĩ y ta tiến đến bên cạnh cô hộ tống cô đi. Thầy Lý vừa đi vừa giới thiệu. Nơi này vô số động vật bị thí nghiệm và đang nằm trong ống nghiệm. Gấu,cá sấu ,rắn,....sau đó ông ta dừng lại ở một ống nghiệm to ,bên trong chứa một người đầu thì nam nhưng thân thể lại là nữ

"Giới thiệu với em đây là tác phẩm mà ta đã dày công cấy ghép. Đây là nghiên cứu ghép đầu người của ta. Sau 7 lần thất bại thì nó là tác phẩm thành công. Chỉ cần thời gian nữa ta có thể đưa nó ra khỏi ống nghiệm. Còn bên này là một cái miệng và thanh quản có thể nói mà không cần bộ phận khác. …"

Lam Nghi nhìn một lượt sau đó ánh mắt dừng ở ống nghiệm chứa não ,mắt, trái tim ,phổi,những dây thần kinh và những mạch máu của con người. Cô tiến tới nhìn ngắm thì thấy mọi bộ phận đó điều vẫn còn hoạt động như một con người chỉ là không có da ,thịt và xương thôi. Thấy cô như thế ông ta ngạc nhiên

"Em thích tác phẩm này ư? Để thầy giới thiệu…"

"Thầy không cần giới thiệu. Em biết tác phẩm này. Em cứ tưởng chỉ có lý thuyết mà không ngờ thầy đã thí nghiệm thành công"

Ông thầy đã ngạc nhiên giờ chuyển sang kinh ngạc

"Em biết sao ?"

"Không những biết mà dạo trước em từng dùng mẫu thí nghiệm nhưng mới được phân nửa thì cô ta đã chết rồi. "

"Em cũng thí nghiệm sao?"

Lam Nghi nhếch môi

"Chẳng phải em cũng đã tặng thầy một tác phẩm rồi hay sao ?"

"Tác phẩm…Là cái xác người hoá nhựa đó?" Suy nghĩ một lúc thì ông ta cũng đoán đúng

"Thầy đoán đúng rồi. "

"Sao em có thể làm được chứ?"

"Người đang sống,em cho người khoé một cái lỗ trên đầu người đó . Sau đó em dùng số lượng lớn thủy ngân đã được đun sôi trực tiếp đổ từ trên đỉnh đầu người đó xuống. Thủy ngân sẽ từ từ tách lớp da của người đó ra khỏi các cơ và dây thần kinh tạo nên một tác phẩm đẹp mắt. Nhưng khi da bị tách ra và hoàn toàn đã được tách ra. Trong suốt quá trình đó người được thí nghiệm vẫn còn sống. Thầy không biết được cảm giác đó đâu. Hahaha. Thầy biết người được em thí nghiệm là ai không ? Hahaha là tên hiệu trưởng của trường đó. Hahaha"
Nghe Lam Nghi nói và cười khiến ông ta sợ hãi ' Nó mới 17 tuổi mà đã biến thái thế này. Phải nhanh chóng bắt nó làm thí nghiệm không dòng do với nó nữa '

"Nhanh đưa nó đi làm thí nghiệm. Đừng để nó chạy thoát"

Nghe vậy 5 người y, bác sĩ liền phóng chế Lam Nghi đè cô xuống. Thầy Lý đưa tay nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt cô

"Dù em có tặng thầy món quà đó thì cũng sẽ không được tha"

"Hahaha . Vậy các người biết ta là ai không?"

"Không thể nào …"

Không để ông ta trả lời hết,mắt cô màu đỏ . Ông thầy không kịp phản ứng đã bị cô phóng chế .

Sau đó toàn bộ phòng thí nghiệm điều bị phóng chế.
Bên ngoài trời đêm thanh tịnh bỗng mây đen kéo đến . Một mặt trăng máu tròn cũng xuất hiện.

Những nơi mà cô đi qua tất cả những con người điều biến thành thây ma điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Đứng trên đỉnh tòa nhà cao nhất cô nhìn cảnh tượng bên dưới tâm trạng vô cùng vui vẻ và thích thú

"Nào hỡi con của ta. Các ngươi hãy tàn sát những kẻ còn sống cho ta. Hãy cắn xé nhau đi. Hahaha. Cắn nữa đi. Hahaha hahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro