Chương 3: Hồ Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Lan ôm lấy đầu gối khóc như đứa trẻ, nước mắt nước mũi tèm lem. Cô còn quá trẻ, còn bao ước mơ hoài bão chưa thực hiện. Làm sao cô chấp nhận được sự thật này? Những tên đã giết chết cô đều đáng chết.
Hoài Lan chợt thấy Hải Đăng đi đâu đó, liền đứng dậy theo sau nó. Cô thấy nó ngồi sau bụi chuối sau nhà, ngồi khóc hu hu. Cô nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh nó, nghe tiếng nấc nghẹn của nó. Cô đoán nó không dám khóc trước mặt dì Năm, nó còn phải làm chổ dựa vững chắc cho dì và bé Nguyệt mỗi khi họ buồn phiền. Dù sao nó cũng là người đàn ông duy nhất trong nhà. Nó không thể yếu đuối trước mặt họ.
Hoài Lan ngồi xuống gần thằng Đăng. Cô rất muốn an ủi thằng bạn, nhưng hiển nhiên nó nào thấy được cô. Cô than thở:
"Nè, tao chết thì cũng đã chết rồi. Mày phải lo tìm hung thủ giết tao đi chứ."
Hoài Lan nhìn thấy Duyên đang đi về phía này. Cô mỉm cười và vẫy tay chào bé, nhưng dĩ nhiên cô là ma. Chỉ có cô nhìn thấy cô bé mà thôi.
Duyên là bạn thân của Nguyệt, nhỏ hơn cô ba tuổi, bây giờ đang là sinh viên năm cuối ngành quản trị kinh doanh thì phải. Ai cũng nhìn ra Duyên có tình cảm với Đăng. Nhưng thằng ấy quá ngốc để nhận ra tình cảm của em ấy. Cô nhớ cô đã rất nhiều lần mai mối cho hai người mà không thành. Chủ yếu thằng Đăng không chịu hợp tác chút nào. Nó nói nó có người trong lòng rồi, không muốn yêu đương với ai. Mà cô gặng hỏi nó bao nhiêu lần, nó cũng không hé răng nửa lời bật mí cái người mà nó thích.
Duyên ngồi xuống cạnh Đăng (lúc này thằng ấy đã lau khô nước mắt, nó nghe được tiếng bước chân của người ta, nó thính lắm). Cô bé nói:
"Nguyệt nói anh ở đây."
"Anh ngồi ở đây một chút. Chốc nữa anh vô nhà, em cứ tự nhiên đi."
Duyên trầm giọng:
"Em nghe nói anh muốn liên lạc với công an thành phố điều tra vụ án của chị Lan?"
Đăng gật đầu, không trả lời. Đôi mắt của nó sáng rực với quyết định đó.
Duyên không vui nói tiếp:
"Anh muốn người ta cười vào mặt anh hả? Chị Lan tự tử chết, mắc gì anh đi điều tra. Cả xóm cả làng ai mà chẳng biết chuyện chị Lan cặp đại gia ở Bình Dương, bị vợ người ta đánh ghen túi bụi. Kết cục chỉ tự tử mà chết. Chỉ có một mình anh cố chấp tin chị ấy không phải kiểu người đi phá vỡ gia đình người khác thôi. Anh không nhớ sao? Ngoài một tuần trong hè chị ấy về đây chơi, anh và chị Lan có gặp nhau thường xuyên không? Chị ấy đi Bình Dương biệt tích ở đó, không liên lạc với ai cả."
Đăng bắt đầu mất kiên nhẫn. Nó lạnh lùng nói:
"Em đừng xúc phạm Lan. Lan không phải kiểu người đi tự tử chết đâu. Không phải cô ấy chưa trải qua đau đớn nào trong quá khứ. Chuyện bị người ta hiểu lầm là kẻ thứ ba không khiến cô ấy chọn cách tiêu cực như vậy"
"Nhưng đó là sự thật.", Duyên cãi lại, "Em nói như vậy không phải em ghét chị Lan, em cũng giống như Nguyệt, luôn xem chị ấy như chị ruột của mình. Em muốn anh tỉnh táo lại. Đừng làm những chuyện điên rồ, mất thời gian và tiền bạc nữa. Chị Lan trên trời linh thiêng cũng không muốn anh đau khổ mãi đâu."
Hoài Lan nghe không lầm. Vụ án của cô bị kết luận là tự tử vì tình với ông đại gia nào đó ở Bình Dương. Cô cười khổ. Lời đồn quả nhiên còn mạnh hơn cả sự thật. Cô những tưởng mình không để tâm mấy lời đồn đại của xóm làng là tốt, chỉ cần bản thân cô trong sạch, không thẹn với lòng ất sẽ trải qua những tháng ngày bình yên. Không ngờ, lời đồn theo chân cô cho đến khi cô chết. Và người ta thêu dệt ra cả đoạn tình lâm li bi đát của cô.
Hoài Lan thấy thằng Đăng giận dữ bỏ đi một mạch. Duyên chỉ đứng nhìn trời mà nói:
"Chị Lan à, chị có cần tự tử ngay cái ngày chị về thăm dì Năm không? Nếu chị còn thương dì, thương Nguyệt, thương anh Đăng thì chị làm ơn phù hộ cho ảnh qua cái ải này đi."
Hoài Lan càng nghĩ càng thấy vô vọng. Cô bị giết, không phải tự tử. Cô làm sao nói được điều này cho Đăng biết. Cô còn không thể giao tiếp với người sống thì làm sao tự chứng minh mình vô tội. Cô chán nản đi ra đi vào nhà Hải Đăng, thả mình xuống chiếc võng ngoài hiên, suy nghĩ cách cứu vãn tình thế.
"Phải rồi há.", Hoài Lan hò reo sung sướng. Cô nhớ ra có một người có thể nhìn thấy cô. Có điều người này thật sự không ưa gì cô giống như cô không ưa gì nó vậy.
Thằng ất ơ tên Hồ Điệp, học chung cấp hai với cô, nhà cách đây khoảng hai cây số đi về hướng nam khu nghĩa trang trong làng. Con trai lại có cái tên Hồ Điệp, cái thằng này bị người ta ăn hiếp đến nổi không có lấy một người bạn.
Thằng ấy có khả năng giao tiếp với ma quỷ. Ngày trước nó bị mọi người tẩy chay trong thời gian cũng vì cái tật nhìn đâu cũng bảo thấy ma của nó. Dĩ nhiên lúc đó mọi người đều nghĩ nó sinh tật muốn trêu ghẹo đám con nít nhát cáy trong làng thôi, riêng cô nghĩ nó bị điên. Nó lúc nào cũng mồ hôi nhễ nhại, tay không ngừng chỉ vào khoảng trống nào đó rồi hô hào có ma. Ai mà tin trên đời này có ma cơ chứ, không phải điên cũng là khùng khùng.
Rồi Hoài Lan nhận ra một sự thật đau lòng: Cô là ma. Và thằng ất ơ nhìn thấy ma tên Hồ Điệp kia có khi là hy vọng duy nhất mà cô có được. Có thể nó sẽ nể mặt người quen mà giúp cô không chừng.
Hoài Lan bắt đầu di chuyển, cô lướt như một con ma trong bộ phim mà cô hay xem. Khi còn sống cô không thể tin rằng bay lại có cảm giác tuyệt cú mèo như vầy, dù đã chết thì không còn gì tuyệt vời nữa.
Lý do duy nhất khiến Hoài Lan không thể có cảm tình, dù một chút xíu xìu xiu, dành cho Hồ Điệp rất buồn cười. Đó là khi hai cái tên của hai người ghép lại thành hai nhân vật chính trong tuồng cải lương Lan và Điệp. Cả hai bị gán ghép suốt bốn năm cấp hai, mà nếu cấp ba hai đứa học chung, cô nghĩ mình không thoát được số kiếp bị gán ghép chung với thằng điên ấy.
Cô tức nhất vẫn là khi nghe tin Hồ Điệp lên thành phố học đại học, dì Năm ngâm nga câu:
"Lan ơi, mai Điệp ra chốn thành đô, nhà xe rực rỡ...", cô liệu mà chạy xa trước khi dì Năm lại tiếp tục chọc ghẹo cô với Hồ Điệp. Nào là:
"Lan đừng để Điệp lên thành phố học nha con. Không ý, con theo Điệp lên thành phố học luôn đi con."
Mỗi lần hè, cô với thằng Đăng về thăm dì Năm, lại thấy dì mở cái tuồng Lan và Điệp. Mỗi lần Hồ Điệp đến ăn sáng, dì Năm lại reo lên:
"Lan ơi, Điệp đến ăn bánh xèo nè Lan."
Hoài Lan chỉ muốn chạy ra bịt cái miệng của dì lại. Rồi có hôm, cả nhà dì Năm đang ăn cơm, dì Năm lại tiếp tục:
"Lan, con nhắm lấy Điệp đi con. Thằng Điệp cũng đẹp trai, tương lai rộng mở. Để dì mở lời nói với dì tư Lành một tiếng. Đừng giống trong tuồng, dì Năm buồn lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro