Chương 4: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần dì Năm chọc ghẹo Hoài Lan với Hồ Điệp, thằng Đăng là người phản ứng kịch liệt nhất. Lúc ấy thể nào Hải Đăng cũng làu bàu:
"Má mắc gì đi lo chuyện hàng xóm lấy vợ vậy. Con trai má đây mà má không lo.", Hoài Lan lại được một trận cười đã đời.
Bây giờ, Hoai Lan đã 25 tuổi, đã ra trường được mấy năm. Nhẩm tới nhẩm lui, cô tính được thời gian mình và Hồ Điệp không thấy nhau cũng mười năm tròn. Không biết cậu ta có chịu giúp đỡ cô hay không. Biết có ngày này, cô kết bạn với thằng ấy có phải tốt hơn không.
Hoài Lan đã tới nhà Hồ Điệp. Cô đứng bên ngoài, không dám xông vào bên trong. Vì ngoài cửa nhà dán đầy bùa chú xua đuổi tà ma. Cô không muốn bị thương như lần cố gắng ban nảy. Có khi cô phải đợi thằng ấy ra khỏi nhà mới được.
Hoài Lan nghe dì tư Lành nói vọng ra từ sau hiên nhà:
"Con có qua thắp nhang cho Lan chưa? Dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, hai đứa còn học chung bốn năm. Con bé chết trẻ, thật tội nghiệp. Cái mệnh của nó khổ như Lan trong tuồng. Má thiệt buồn hết sức."
"Con đi bây giờ nè."
"Má không hiểu sao con bé lại dại dột như vậy. Có gì giải quyết không được mà lại tìm cái chết như vậy."
Hoài Lan trông thấy một cậu con trai cao, gầy, nước da ngăm đi ra từ trong nhà. Khuôn mặt cậu lộ rõ nét u buồn hiếm thấy. Cô thầm tặc lưỡi, tấm tắc khen ngợi vẻ ngoài tuấn tú của cậu. Cậu ta cũng coi như dậy thì thành công đi. Cô phải đợi cậu ta đi ra đây mới lộ mặt.
Bỗng dưng Hoài Lan nghe Hồ Điệp nói:
"Dạ Cổ Hoài Lang không phải kiểu người tự tử đâu."
Trái tim Hoài Lan đập loạn vài nhịp, nó nhồn nhột kỳ lạ. Hồ Điệp nói được câu như vậy thật khiến cô bất ngờ. Hai người vốn dĩ chưa từng chơi thân, chưa từng có ký ức đẹp, cũng chưa từng nói vài câu qua lại. Vậy mà cậu ta tỏ ra hiểu cô hơn những người khác. Hải Đăng là bạn thân của cô thì không lạ, nhưng câu nói này xuất phát từ miệng của Hồ Điệp nghe thật cảm động làm sao.
Hồ Điệp ăn mặc chỉnh tề, trên tay cầm một chiếc hộp màu nâu, không biết đựng cái gì bên trong. Cậu đang đi thẳng về phía nhà dì Năm.
Hoài Lan rình rập, tìm đúng thời cơ mới xuất hiện trước mặt Hồ Điệp, tránh cho việc cậu ta sẽ bất ngờ đến lên cơn tim khi gặp cô. Thế nhưng, điều khiến cô kinh hãi là Hồ Điệp dường như biết có người đi theo mình. Bởi vì cậu ta đang đứng im không nhúc nhích, cậu ta còn xoay người nhìn ngó khắp nơi một hồi.
Hồ Điệp nói:
"Vẫn đừng nên lén lút. Tôi không thích người ta cứ tìm mình gây sự, dù là ma đi nữa."
Hoài Lan nghe vậy thì lú mặt ra ngoài đường. Cô nhe răng cười thật tươi, vẫy tay thay màn chào hỏi Hồ Điệp. Cậu ta có vẻ sửng sốt khi nhìn thấy cô. Cậu ta còn ngỡ lũ ma đang rình rập mình mọi lần cơ. Trong một phút, cả hai không ai nói với ai câu nào cả, Hoài Lan và Hồ Điệp không thân nhau đến cái mức gởi một cái ôm thân tình đâu.
Rút cuộc Hồ Điệp là người nói trước:
"Đã mười năm không gặp nhau. Tôi không ngờ chúng ta lại hội ngộ trong hoàn cảnh này."
Hoài Lan cười khổ:
"Tui cũng tự thấy ly kỳ.", cô gãi đầu gãi tai nói tiếp, "Chuyện lúc nhỏ, tui xin lỗi vì đã không tin những chuyện điên rồ mà ông nói."
Hoài Lan vừa phát hiện ra mình nói hơi sai sai. Cô chỉnh lại ngay, sợ làm phật lòng Hồ Điệp:
"Dĩ nhiên không phải ông điên.", cô nói dối trắng trợn, "Tui chưa bao giờ nghĩ ông điên luôn á. Thiệt."
Hoài Lan cười gượng gạo. Hồ Điệp đương nhiên nhận ra cô đang mất tự nhiên. Cậu ta không để tâm, dù sao cậu cũng đã quá quen với việc ngươi ta coi cậu là một kẻ điên, một kẻ lập dị.
Hoài Lan thoáng thấy khuôn mặt cái tên Điệp này biến sắc. Cô liền đổi chủ đề:
"Mà sao ông gọi tui là dạ cổ hoài lang vậy?"
"Tui nghe thấy mẹ của bà hay gọi như vậy. Nghe dì nói ngày trước dì thích nghe cải lương lắm, cái tuồng dạ cổ hoài lang ấy. Rồi dì mới định đặt tên bà như vậy."
Cô cũng thật không hiểu người lớn nghĩ gì lại thích đặt tên con theo tuồng cải lương. Đúng thật là mẹ của cô đã định đặt tên cho cô là "Dạ Cổ Hoài Lang", thế rồi ba cô không đồng ý, dù sao cô cũng là con gái mà có cái tên Lang nghe như kiểu đàn ông quá, mà chữ "Lang" lại gợi cho cha cô nghĩ ngay đến người hay lang thang đâu đó. Mẹ cô nghe vậy thấy cũng hợp lý, đành bỏ đi chữ 'g' đi. Cuối cùng đặt cho cô cái tên Hoài Lan thay vì Dạ Cổ Hoài Lang.
Hoài Lan bĩu môi hỏi:
"Ông thân với mẹ tui từ hồi nào vậy?"
Hồ Điệp cười cười, không trả lời. Mặt cậu tỏ vẻ bí hiểm, như đó là bí mật riêng của cậu và mẹ cô. Cậu đã không muốn nói, cô có gặng hỏi thế nào cậu cũng không cho cô biết, chi bằng cho qua. Cô đành chuyển chủ đề thêm một lần nữa:
"Cái hộp đó là gì vậy?"
Hồ Điệp vội vàng nhét chiếc hộp vào trong túi quần, hơi bối rối. Cậu lắc đầu không nói, chỉ xoay người đi tiếp. Hoài Lan rượt theo sát nút. Không lẽ cô vừa hỏi một câu khá riêng tư khác ư? Cũng đúng, cậu ta với cô không thân đến mức tâm sự chuyện thầm kín cho nhau nghe.
Hồ Điệp tự dưng hỏi:
"Bà còn nhớ ngày bị sát hại chứ?"
Hoài Lan khựng lại, đôi mắt trở nên đượm buồn. Cô hít mạnh một hơi rồi mới hạ giọng trả lời:
"Tui bị người ta đâm ba nhát vào bụng, nhốt lại trong phòng vệ sinh công cộng. Sau đó, không nhớ gì cả. Linh hồn của tui trở về đây thăm dì Năm. Lúc đầu tui còn tưởng mình còn sống cho đến khi về thấy mọi người đang dự đám tang của mình."
Hoài Lan chỉ tay vào bụng mình. Linh hồn của cô lúc này trông hơi ghê, vết máu trên áo vẫn còn đậm. Mặt trắng bệch khi nhớ lại cảnh mình bị giết hại.
Hồ Điệp vươn tay muốn chạm vào người cô, muốn tìm cách an ủi ngườ con gái đang đi bên cạnh mình. Đột nhiên biết mình đã chết, đột nhiên nhận ra bản thân chỉ là một hồn ma, chắc cô đã hoảng sợ và sửng sốt lắm. Cậu ta ngạc nhiên khi thấy cô đã dần chấp nhận sự thật. Nếu là cậu, cậu không biết mình chịu đựng nổi xú sốc đo không.
Đến nước này, Hồ Điệp cũng tự đoán ra lý do Hoài Lan tới tìm mình. Xem ra cô muốn nhờ cậu giúp đỡ tìm hung thủ gây án đây mà. Cho dù cô không đến đây gặp mình, Hồ Điệp cũng quyết định điều tra vụ này.
Hoài Lan quyết định hỏi Hồ Điệp câu hỏi lấn cấn trong lòng từ lúc ở nhà cậu đến giờ:
"Mà sao ông không tin là tui tự tử như người khác?", Hoài Lan xua tay thề thốt, "Không phải tui nghe lén ông với dì tư Lành nói chuyện đâu. Tại hai người nói lớn quá, tui nghe được."
Hồ Điệp nhẹ nhàng nói:
"Trực giác của thám tử. Bà cũng không phải hồn ma duy nhất mà tui giúp đỡ tra án đâu. Yên tâm, vụ này tui nhất định theo đến cùng. Chỉ là đêm trăng máu đang đến gần. Chúng ta phải nhanh nhanh tìm ra hung thủ mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro