Chương 5: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ thì Hoài Lan có thể nhận định được một việc: Hồ Điệp không hề biết rõ về tính cách của cô, mà cậu ta chỉ đơn thuần tin vào trực giác của mình. Không biết cô nên buồn hay nên vui khi biết điều đó nữa.
Hồ Điệp không nói dối về việc mình là thám tử. Cậu đúng là một thán tử có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Cậu đã gặp một người kỳ lạ, giống như một bà đồng trước khi thi kỳ thi tốt nghiệp và chọn ngành nghề yêu thích.
Vừa nhìn thấy cậy, bà ta đã nói ngay:
"Ông trời tặng cho cậu một đôi mắt thần kỳ. Đừng sợ hãi chính mình, đừng nghi ngờ chính mình. Nếu muốn thoát khỏi những hồn ma hãy lắng nghe họ nói gì. Con hãy giúp họ hoàn thành tâm nguyện. Như vậy con sẽ không bị họ làm phiền nữa."
Từ đó, Hồ Điệp liền theo học ngành công an. Mà khi ra trường lại đi mở văn phòng thám tử. Cậu luôn giúp đỡ những hồn ma chết oan, giúp họ thực hiện ý nguyện trước khi chết. Hoài Lan không phải hồn ma duy nhất cậu giúp đỡ.
Hoài Lan bất giác cảm thấy xót xa cho Hồ Điệp. Cậu đã trải qua những khó khăn nào chứ. Không một ai tin những gì cậu nói, lúc nhỏ cũng vậy. Một mình cậu ấy tự nguyện trở thành thám tử và giúp những linh hồn hoàn thành tâm nguyện, thật đáng buồn, cũng đáng ngưỡng mộ. Nếu không phải cô trở thành ma và nhờ cậu giúp đỡ, cô cũng giống như những người khác đều không tin và nghĩ cậu lập dị.
"Hẳn là ông cô đơn lắm!" Hoài Lan buột miệng, trong lòng có chút buồn.
"Không sao." Hồ Điệp tỏ ra bình thường, dù trọng giọng vẫn có chút xíu không tự nhiên "Mặc dù quen làm bạn với hồn ma, tui vẫn có bạn bè ngoài đời mà."
Hoài Lan ậm ừ. Cả hai lại rơi vào im lặng kéo dài. Hồ Điệp đi vội hơn. Hai người hầu như không ai nói với ai câu nào nữa, họ chỉ lặng lẽ sánh bước bên cạnh nhau. Lâu lâu Hoài Lan lại lén nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của Hồ Điệp thầm cảm thán: "Thằng này lạnh lùng hơn băng đá nữa."
Chẳng mấy chốc hai người đã đến nhà dì Năm. Hoài Lan nhìn bóng lưng cậu ta tiến vào bên trong nhà, còn mình ở bên ngoài, không dám đối diện với đám tang của mình. Cuối cùng đã dùng hết dũng khí còn sót lại trong linh hồn mình, Hoài Lan lầm lũi bước vào bên trong.
Hồ Điệp và Hải Đăng chào nhau. Thằng Đăng kéo Điệp vào bên trong nhà, Hoài Lan đi bên cạnh họ. Lúc này dì Năm nhìn thấy Hồ Điệp càng khóc to hơn ban nảy. Hoài Lan tạm đoán dì đang buồn vì kết cục của cô và Điệp lại giống trong tuồng. Chỉ là dì không quan tâm đến việc thực tế cô và Điệp lại chẳng hề yêu đương gì nhau.
Điệp và Đăng ngồi ngoài hiên cùng nhau nhậu một bửa. Hai người không nói gì cả, chỉ cạn chén và uống từ chai này qua chai khác. Khuôn mặt họ đỏ lừ, đã ngà ngà say. Dì Năm phải tới giật mạnh chai rượu và không cho họ tiếp tục uống mới ngăn hai thằng (thân với nhau từ hồi nào mà Hoài Lan không biết) tiếp tục uống. Nhưng Điệp hứa chỉ uống thêm một chai nữa thôi, vì tâm trạng cả hai đều buồn, nên dì Năm mới tránh đi nơi khác. Có lẽ dì cũng biết hai người họ cũng trải qua đau khổ như dì.
Đăng khó lắm mới không cho phép mình buồn phiền quá lộ liễu. Nhưng vì rượu vào lời ra mà bắt đầu nói lung tung:
"Nó đã chết thật rồi. Mà lời đồn đang giết chết nó lần nữa. Dù thường ngày nó không nói đến, nhưng không có nghĩa nó không biết buồn. Đã chết thảm rồi, lại còn quy cho cái lý do trời ơi đất hỡi. Cái gì mà nó cặp kề với đại gia Bình Dương, rồi bị vợ tạt axit, rồi nhục nhac nên tự đâm mình chết cơ chứ."
Hồ Điệp thở dài. Thằng Đăng đã nằm xuống sàn nhìn lên bóng trăng khuyết mờ trên cao, chỉ chưa bật khóc mà thôi. Nghe trong giọng có chút tức giận cùng thất vọng.
Đăng quay sang ngìn Điệp trân trân, nó phát tiết:
"Mày cũng cho rằng Lan tự tử chết hả?"
"Không.", Điệp uống cạn ly rượu trên tay rồi nói tiếp, "Từ mai tao sẽ bắt tay điều tra vụ này."
"Tao muốn tham gia." Đăng nói rất dứt khoát.
Hoài Lan có cảm giác như họ đã chơi thân với nhau rất lâu, mà cô không hề biết.
Hồ Điệp vẫn một mực từ chối lời đề nghị của Đăng:
"Những người cố tình tạo thành một vụ án tự tử sẽ ngửi được chuyện của tao đang làm. Càng ít người tham gia càng tốt. Tao hứa sẽ thông báo cho mày mấy tiếng nếu có tiến triển mới. Mà đừng mách lòng nha, tao là thám tử, còn mày phải tiếp tục bận rộn nhiều thứ sau cái chết của cổ."
Đăng không thèm đồng ý, nhưng nó đã quá say, nó thiếp đi trong khi Điệp vẫn còn sót lại chút tỉnh táo. Nếu không nó còn phải làm phiền Hồ Điệp dài dài. Nói nào ngay, Hoài Lan không thể ngờ Hồ Điệp lại khá trong khoảng uống ngàn ly không say như vậy.
Hồ Điệp đã hơi ngà ngà. Cậu đứng dậy chào dì Năm ra về. Hoài Lan lẽo đẽo theo sau như đứa trẻ. Nói thật cô có nhiều chuyện muốn hỏi, mà ngặt nổi cái miệng của Hồ Điệp không chịu nhúc nhích.
Tại sao khi nhắc đến đêm trăng máu, trước đó Hồ Điệp có vẻ hoảng sợ như vậy. Nhưng cô không dám hỏi, việc cậu ấy hứa giúp cô tra án khiến cô quá đỗi vui mừng. Rút cuộc Hoài Lan không chịu nổi sự tò mò nữa, cô lên tiếng hỏi:
"Tại sao lại sợ trăng máu vậy?"
"Phải rồi, bà mới là ma nên không quan tâm đến hiện tượng này."
"Tui biết trăng máu là hiện tượng khi mặt trăng đi vào vùng bóng tối của trái đất và che mất ánh sáng mặt trời. Màu đỏ của trăng chỉ đơn giản là do sự khúc xạ ánh sáng của bề mặt mặt trăng khi xuyên qua khí quyển trái đất mà thôi."
Hơi thở Hồ Điệp phả ra mùi rượu nồng nặc. Dù là ma, Hoài Lan cũng phải lùi xa ba bước mới thấy thoải mái. Cô nghe Điệp nói:
"Nhưng bà không biết trong tâm linh, người ta luôn sợ trăng máu. Người ta tin rằng trong đêm trăng máu quỷ dữ tràn tới gây nguy hiểm cho con người, chúng chiếm thân xác, ăn mất linh hồn của họ. Và những hồn ma mới chết như bà là món ăn mà bọn quỷ dữ khoái. Hoặc những hồn ma có nhiều oan khí sẽ biến thành quỷ dữ và hại cả người mà họ yêu thương. Đó là lý do tui sợ hãi."
"Ý ông là tui có thể bị quỷ dữ ăn linh hồn. Hoặc tui sẽ biến thành quỷ dữ nếu không tìm được hung thủ, vì lúc đó oán khí của tui xâm chiếm lý trí của tui?"
"Hiểu nhanh đó. Tui đỡ tốn thời gian giải thích nhiều."
Hồ Điệp đi không vững, suýt nữa đâm sầm xuống đất. May mà Hoài Lan nganh tay đỡ được cậu. Cô vòng cánh tay của cậu qua vai mình và dìu cậu ta đi.
Hồ Điệp hơi choáng váng, rõ là choáng vì hành động của cô hơn là do choáng vì rượu. Cậu ta chua chát nói:
"Bà là hồn ma duy nhất chạm vào người tui đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro