Em Không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em biết rằng mai sau. Ta chẳng bên nhau, có gì để mất?"

Trang ngân nga câu hát. Giọng Trang nhẹ nhàng như mây trôi trên trời khiến tôi phát nghiện nó. Tôi và em vừa từ Wrap Party về, vì uống cả một chai rượu, thế nên tôi cũng hơi ngà say. Trang pha cho tôi một cốc trà gừng ấm. Nó giải rượu tốt, nhưng không ấm như "chú gấu" đang lọt thỏm trong lòng tôi.

"Trang hát hay quá!"

Khi Trang hát, tôi luôn xuýt xoa khen. Không phải xã giao đâu, ngoan xinh yêu của tôi tuyệt vời thế mà. Lời khen dành cho Trang chẳng bao giờ dừng lại ở mức xã giao cả.

"Anh ơi, vừa rồi là câu hỏi đấy Anh."

Trang thủ thỉ, tôi ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng không chắc chắn lắm.

"Gì cơ?"

"Trang hỏi Anh là, nếu ta chẳng bên nhau, thì có gì để mất?"

Giọng Trang nhẹ nhàng lắm, nhưng sao câu hỏi nó nặng nề đến thế. Nó làm não tôi ong một cái, tim tôi hẫng một nhịp, máu trong người tôi như dừng lại vậy. Đặt vội cốc trà xuống bàn rồi xoay người Trang lại, để chúng tôi mặt đối mặt.

"Tôi không hiểu câu hỏi của Trang lắm đấy."

"Trang đã nghĩ, chúng ta chẳng có gì để mất nếu dừng lại. Anh hiểu ý Trang chứ?"

Không Trang ơi, tôi không hiểu. Điều tôi lo sợ, nó đã tới rồi. Cái điều mà khiến tôi đau khổ vào những đêm xa Trang. Trang chán tôi hay sao? Hay tôi đã làm sai điều gì thế? Điều ấy khủng khiếp đến mức làm Trang bỏ tôi một mình ư? Xin đừng em ơi!

"Trang có thể nói rõ hơn được không?"

"Chúng ta đều đã ba mươi lăm. Ở tuổi này, không nên phát triển thứ tình cảm kia Anh ạ. Vậy nên dừng lại nhé?"

Gió của tôi bay mất.

Mưa của tôi đã tạnh.

Giọt nắng ban trưa của tôi cũng đã vơi.

Trang không đợi tôi được nữa.

"Không được Trang ạ. Tôi yêu Trang lắm. Xin Trang đừng bỏ tôi. Boorin với Bboy cũng yêu Trang nữa. Trang lỡ lòng nào để hai đứa mất đi tình yêu sao?"

Tôi cầu xin Trang. Thật hèn mọn khi phải đưa hai đứa nhỏ vào chuyện này, nhưng tôi chẳng muốn Trang rời đi.

"Xin lỗi Anh. Trang phải yêu một người đàn ông. Xây dựng cho mình một mái ấm. Ta không thể tiếp tục đâu Anh ạ. Trang chỉ là vô tình ngộ nhận khi được sự ân cần mà Anh dành cho Trang. Chứ không phải là tình cảm sai trái kia. Hai đứa cũng cần một người bố, chứ không phải là người mẹ thứ hai. Anh hiểu cho Trang nhé."

Ra tình cảm của tôi dành cho Trang là sai trái. Ngỡ ngàng lắm Trang. Tôi ngỡ là ở cái tuổi này, tôi được ông trời trao cho một tình yêu chân thành, không quản giới tính. Tôi ngỡ là em sẽ tin vào trái tim khi có tôi bên cạnh.

"Vậy Trang đi rồi, ai lau hai dòng nước mắt cho tôi?"

Mắt tôi ướt nhòe. Cố níu giữ Trang lại. Trang vẫn trong lòng tôi, mà sao tôi thấy chẳng còn hơi ấm nào nữa.

Trang đặt tay lên mặt tôi, lau đi giọt lệ ở khóe mắt. Trang mỉm cười rồi đứng dậy. Trang chẳng nói câu nào mà bỏ vào phòng. Tôi vẫn ngẩn ngơ ngồi ở ghế sofa cùng dòng suy nghĩ hỗn loạn. Chẳng lâu sau, chóng lắm, Trang kéo theo vali ra.

"Ta không trẻ mãi, đừng đợi Trang, Anh nhé."

Tiếng vali cọc cọc đi khỏi, rồi bóng Trang cũng biến mất. tôi đã quen với những ngày có em rồi mà Trang ơi, sao Trang lỡ làm thế. Không gian như dừng lại, tai tôi ù đi, chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tôi phải chấp nhận rằng.

Trang bỏ tôi thật rồi. Bỏ tôi cùng tình cảm vẫn còn âm ỉ trong tim. Bỏ tôi chơi vơi giữa thế giới khắc nghiệt. Trang chẳng còn mong cầu tình yêu từ tôi nữa.

Trang chẳng phải cây.

Cũng chẳng phải đất.

Nên Trang chẳng thể ở bên tôi mãi.

----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro