nhìn từ phía bóng râm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trang đợi Anh chút nhé."

Em và Anh đang đi dạo dọc hồ Tây. Trời hôm nay vì có nắng nên cũng đã bớt lạnh phần nào. Hai người tay trong tay thắm thiết lắm, bởi là một đôi tình nhân mà. Với những người như họ, skin ship là cách thức để bộc lộ tình cảm. Không quá phô trương, nhưng chẳng kém phần ngọt ngào.

"Anh đi đâu thế?"

Em không tò mò, nhưng vẫn muốn biết. Em không thích việc phải đứng một mình và chờ đợi giữa phố đông đúc người qua lại.

"Ừm.. Anh đi mua cái này tí."

Trông Anh có vẻ lúng túng. Em hơi chút nghi ngờ, nhưng tay vẫn thả ra. Trong tình yêu, không nên có sự đa nghi.

"Em mua giúp Anh kem nhé. tí Anh quay lại."

Nói rồi Anh vội rảo chân bước đi, như đang vội vàng lắm. Em thầm nghĩ, có chuyện gì to tác mà phải để em lại một mình rồi bỏ đi như vậy. Nhưng rồi lại lắc đầu vài cái, nhằm gạt đi ý nghĩ không hay ấy.

Em đi đến hàng kem gần nơi em và Anh tách nhau, cách vài ba bước chân thôi. Mua hai que kem ốc quế. Mùi vanilla của kem hòa lẫn mùi bánh ống tạo nên thứ hương thơm nức.

Không hiểu sao, người Hà Nội có một sở thích kì lạ. Đó là ăn kem vào mùa đông. Dẫu cái lạnh có xuống trên dưới mười năm độ, họ vẫn rủ nhau đi ăn kem Tràng Tiền. Phải chăng, đây là cách các cặp đôi thổi nóng tình cảm giữa cái rét buốt của Bắc Bộ.

Em hai tay hai cây kem, ngắm nhìn đường phố đông người qua. Đã hơn mười phút trôi qua, may mắn kem không bị chảy. Nhưng em có phần lo lắng.

Rồi em quyết định không đứng chờ nữa mà đi theo hướng đi ban nãy của Anh.

Chỉ mất một lúc, không lâu, em đã tìm thấy Anh. Anh ở ngay gần đấy thôi, dưới tán cây phượng vĩ già. Còn em đứng khuất sau lưng Anh.

Nhìn từ phía bóng râm

Thứ chẳng muốn thấy đang chợt hiện trước mắt em

Cảnh Anh đang ôm ai đó.

Người Anh ôm là ai?

Họ nói gì thế?

Sao người em lại nóng rực lên thế này?

Em chẳng thể tin vào mắt mình, vội quay đi, em không muốn nhìn thêm chút nào nữa.

Chân em như rót chì. Không thể nào nhấc lên dù lòng em đang hối húc rời khỏi.

Em muốn tiến đến chất vấn, nhưng môi em mím chặt, không cất nổi một câu, thật im.

Rồi em dùng hết sự can đảm mà quay lại. Họ đã rời khỏi cái ôm. Anh trao cô ta một nụ hôn nhẹ trên môi, như cách Anh đã từng làm với em. Có lẽ là cái hôn tạm biệt.

Rồi Anh đi ngược lại, em cũng vội chạy về chỗ cũ. Hai cây kem trên tay em không biết vì thời tiết lẫn thời gian mà chảy đi không ít, hay chảy vì cái nóng từ người em, từ tâm hồn vụn vỡ, từ trái tim đang rỉ máu.

"Em đợi có lâu không? Anh đi tìm quán mà không thấy đâu. Chắc là đóng cửa. kem chảy hết mất rồi."

Anh xuất hiện trước mặt em. Rút cây kem khỏi tay em rồi vội vã lau tay cho em. Anh vẫn ân cần, tinh tế như thế. Nhưng sao em lại thấy kinh tởm Anh quá.

"Em sao thế?"

Có lẽ Anh đã nhận ra điều khác lạ. Em chỉ nhìn chằm chằm vào Anh, chẳng nói một câu nào. Như thể vị thẩm phán tối cao đang soi xét tên tử tù. Suy xét xem với tội trạng của hắn, bản án nào là hợp lí.

Quả thật là như vậy. Dẫu tai em vẫn nghe Anh nói, mắt em vẫn thấy sự yêu thương của Anh, nhưng trong suy nghĩ, em đang định cho Anh một hình phạt.

Vị thẩm phán ném thẳng cây búa vào mặt tên tử tù. Chất vấn tại sao lại làm như vậy. Hắn đã làm tan nát cõi lòng người mà đem trọn tâm hồn cho hắn. Nếu cho hắn cái chết, thì không đáng, nhưng nếu cho hắn sự im lặng tha thứ, thì quá nhẹ nhàng.

"Ôi Trang ơi, em sao thế, bẩn hết áo Anh rồi."

Anh bất ngờ, và có chút cáu kỉnh. Em đột nhiên thảy cả cây kem về phía mặt Anh. May mà Anh tránh kịp, nên nó chỉ tiếp đến vai.

"Anh vừa ôm ai vậy?"

Em chất vấn. Em thôi không suy diễn. Hỏi thẳng để mọi thứ nhanh hạ màn. Có lẽ nếu đúng là vậy, cố chấp em cũng sẽ chỉ thêm khổ.

"Ai? Em... nhìn thấy ư?"

Anh chột dạ. Ngợ ra chuyện xấu của bản thân đã bị phát hiện. Nỗi xấu hổ bao trùm trong tâm trí.

"Có gì về hẵng nói nhé. Ở đây không tiện."

Anh vội nắm lấy cổ tay em, toan kéo đi. nào ngờ em liền giật phăng ra. Nhìn Anh bằng ánh mắt rơm rớm. Em biết, mình chọn sai rồi..

"Chia tay đi."

Em nhẹ nói, rồi bỏ đi.

Không cáu gắt vì bị lừa dối.

Không gào thét đòi hỏi lời giải thích.

Em chỉ tự đưa cho bản thân câu trả lời, rồi miên man theo nó.

Chân em, vẫn đang chuyển động thế đấy. hưng tâm em, đã như chết lặng rồi.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro