7711.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAOVBIZ: Mối tình Cún Gấu - Diệp Lâm Anh và Trang Pháp chính thức tan vỡ sau 10 năm quen nhau.

Kênh tiktok SaoVbiz đưa tin vào lúc 7 giờ sáng, chẳng lâu sau, nó liền leo lên đầu xu hướng. Những bình luận ngỡ ngàng, tiếc nuối và có cả đa nghi liên tục được gửi đi.

"Chị Trang ơi, SaoVbiz vừa đưa tin.. ừm.. chị và Diệp Lâm Anh tan vỡ. Có cần lên tiếng đính chính không ạ?"

Trợ lí khẽ hỏi em, bởi lẽ anh cũng sốc. Quả thật, vài tháng gần đây, anh không còn thấy Trang và Diệp Lâm Anh thân thiết, âu yếm nhau như trước. Thay vào đó là sự lạnh nhạt, miễn cưỡng của cả hai khi đứng trước ống kính.

"Nhanh vậy sao? Cũng coi như là thông báo thay đi vậy."

Trang nhẹ nói, em biết ngày này sẽ đến nhưng không nghĩ nó đến sớm như vậy. Ngày mà "thuyền trưởng" đưa tin Anh và em kết thúc bằng một câu chia tay, chứ không phải là bằng một đám cưới.

"Em liên hệ bên công ty giúp chị, xác nhận tin này là chính xác."

"Thật à chị?"

Câu hỏi như để chắc chắn rằng bản thân không nghe lầm. Ai mà tin được cơ chứ. Ngỡ chỉ là sự giận dỗi lâu ngày của một đôi tình nhân, đâu ngờ đó lại là sự kết thúc cho một mối tình mười năm.

"Đúng rồi. em liên hệ ngay giúp chị để sớm giải quyết nhé."

"Chị ổn không chị Trang?"

Sau chia tay, chẳng ai ổn cả.

"Chị ổn, em lên công ty báo cáo đi nhé. Chị cần ở một mình để viết nốt bài này."

"Vâng ạ."

Trợ lí rời đi, căn phòng chỉ còn mình em. "Tách" một tiếng, em tắt đi bóng đèn duy nhất, để bản thân chìm vào bóng tối. Em ổn không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng em làm gì được đây. khi trái tim của Anh chẳng dành cho em. Em làm sao mà cố chấp níu giữ Anh được.

- Tút.. Thuê bao...

"Làm ơn nghe đi mà Anh ơi."

Đã bốn cuộc gọi bị thuê bao. Em muốn nói Anh nghe những lời cuối cùng. Trước khi cả hai thật sự xa nhau.

"Trang gọi cho tôi làm gì? Chúng ta đã kết thúc rồi mà."

Diệp Lâm Anh thấy những cuộc gọi nhỡ của Trang chứ. Nhưng Anh chẳng muốn nghe nó một chút nào. Anh có thể chặn số Trang, nhưng ở một mặt nào đó, Anh không muốn phải làm điều ấy.

"Hà Nội nhớ em, nên mưa rào buông không ngớt Anh ạ."

Trang nghe tiếng mưa rả rích bên ngoài, y như nỗi nhớ Anh đang luồn vào từng tế bào trong cơ thể em.

"Trang xưng hô thế nào vậy? Chúng ta không còn là gì của nhau nữa."

Anh liên tục nhắc nhở Trang về mối quan hệ hiện tại của cả hai. Lạ thật, chính Anh từng là người khao khát một mối quan hệ yêu đương, giờ chính Anh lại là người chối bỏ nó.

"Ai là người bảo, tình đẹp nhất là tình dở dang, Anh nhỉ?"

Giọng Trang thả vào điện thoại, theo đường truyền sóng, nó đi đến bên tai Anh, làm Anh chột dạ. lòng nóng như đổ lửa, não không ngừng đưa ra những câu trả lời mang tính biện minh.

Và rồi, Anh chẳng thể đưa câu trả lời.

"Nếu không có gì, tôi tắt máy Trang nhé."

"Em ngỡ là Anh nhớ nhà. Không ngờ, trong tim Anh, chẳng hề có em, thế nên, em chẳng phải là nhà của Anh."

Khi ấy, lí do được Anh nói ra nhiều nhất để tránh những cuộc gặp mặt với em, chính là "Anh nhớ hai đứa quá". 

Nhà. 

Nhà của anh là một gia đình bốn người. Có Anh, ai đó và hai đứa nhỏ. không có em.

Thà rằng Anh nói, Anh vẫn còn thương người cũ, có lẽ nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng Anh lựa chọn lừa dối em. Đớn đau biết bao.

Em ngỡ là Anh nhớ nhà

Từng dòng tin, "Anh không nỡ xa"

Năm tháng dài đợi chờ liệu là sai?

Rồi Trang lại hát, em gửi tâm tình của mình vào những giai điệu. Dòng tin "Anh không rời bỏ được anh ta Trang ạ", nó làm ngực em nhói lên mỗi khi nghĩ đến. Giọng em không còn trong, mà chỉ còn tiếng nức nở.

"Trang nín đi, rồi Trang sẽ gặp ai khác tốt hơn..."

"Vợ à, em đang nói chuyện với ai vậy?"

Giọng đàn ông vang lên, cắt ngang lời Anh, em im bặt. Sâu trong tim em, vẫn có một nỗi sợ xen lẫn ghen tị dành cho hắn ta. Tại sao hắn có được tình cảm của Anh trong khi năm lần bảy lượt làm Anh tổn thương. Còn em, em trân trọng Anh từng tí một, lại để Anh rơi vào tay hắn.

"Tôi cúp máy nhé."

- Tút.

Lại là tiếng tắt máy. Nó như xỏ xuyên vào sâu lòng em. em biết nơi ngực trái Anh có ai, và giờ em biết Anh đang trong tay ai.

Ánh bạc óng lên. Em còn cha mẹ, còn chị gái. Nhưng em không được sống với đam mê mà em ấp ủ. Không được sống với tình cảm mà em theo đuổi. Vậy em đâu có phải thật sự là sống.

Mười ba năm em hết mình chạy theo thứ mà người đời gọi là "ánh trăng lừa dối", thứ mà cha mẹ em gọi là "xướng ca vô loài",

Mười năm em níu giữ thứ mà em coi là tình yêu, thứ mà Anh coi là nhất thời.

Nhưng buồn tủi thay, đến năm ba mươi lăm, ở đỉnh cao của sự nghiệp, em chẳng biết bản thân đang còn lại gì.

SAOVBIZ: Chỉ một ngày sau xác nhận tan vỡ tình 10 năm, Trang Pháp được phát hiện tự tử tại nhà riêng.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro